Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


sáng.

vẫn âm u, lạnh lẽo. không có một tia nắng nào len lỏi qua những tầng mây trắng cho được.

" today is your birthday, we will sing it loud. today is your birthday i know you so proud... "

vẫn là bài hát ấy. tiếng báo thức khiến taehyung cảm thấy bị làm phiền, trong khi gã đang có một buổi dùng trà hoàn hảo. khó chịu dâng trào, gã tiến đến chỗ chiếc điện thoại, ném nó vào xó phòng.

âm thanh lớn khiến em giật mình ngồi phắt dậy.

- dậy rồi?

- tiền b-bối kim?

nhíu mày nhìn quanh phòng, em thấy có chút quen thuộc...

- ừ, hôm qua cậu uống say xong bám tôi như koala, làm jack bắt tôi phải đem cậu về phòng tôi, chăm sóc cho cậu.

gã ném đống quần áo dưới đất của em lên trên giường, động tác rất khẩn trương.

- hôm nay là ngày 1 tháng 1 hả tiền bối?

em hơi bất ngờ, đến câu trả lời cũng giống như em đã từng nghe qua rồi.

- ừ? đêm qua trường mình vừa tổ chức tiệc tất niên nên cậu mới say mèm như vậy còn gì?

gã nhìn em không hiểu.

jungkook vẫn đang hoang mang và khó hiểu. em mặc lại quần áo, những chuyện này có chút quen thuộc, cảm giác như em đã trải qua rồi? em hoàn toàn còn nhớ mà?

- a!

định bước lại cái xó gã đã vứt điện thoại của em vào, thì đầu em truyền đến một cảm giác đau ê ẩm, khiến bước chân của jungkook loạng choạng đi nhiều phần. em ôm đầu, hướng về phía gã hỏi:

- anh có thuốc giảm đau không ạ?

- có! đợi tôi lấy.

gã lấy từ trong balo của mình ra một vỉ thuốc giảm đau.

jungkook uống xong, nhanh chóng nhặt điện thoại rồi đi về phía cửa.

quái lạ, mình giúp nó như thế mà một lời cảm ơn cũng không có. gã hơi bực mình trở về ghế ngồi.

- chuyện cậu đưa trai về phòng giờ bị cả trường bàn tán đấy taeh...

jack từ ngoài đi vào, gặp ngay em đang đứng trước cửa phòng. nhưng lần này có mình jack bị doạ sợ, còn em thì chỉ thêm hoang mang sợ hãi vì mọi thứ quá là quá giống những gì em đã trải qua.

jungkook chạy khỏi phòng.

- mẹ kiếp, mày lúc đéo nào cũng miệng nhanh hơn tay!

và hiện tại em tiếp tục gặp jane đang đứng ở cổng khu kí túc xá năm ba.

- jungkook? sao anh lại ở đây?

rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? em nhíu mày chạy khỏi, lần này không thèm lên tiếng với jane, để mặc kệ cô ta đứng đó với ánh mắt khó hiểu và hụt hẫng.

thực sự là quá giống. từ đội diễu hành đang tập rượt ở sân cỏ, cô bạn nào đó bị thầy thomas chửi té tát vì mặc váy ngắn lên lớp, cho đến daniel và max đang đứng quay trúng thưởng ở cửa hàng lưu niệm. giống đến jungkook muốn phát điên lên.

- khốn khiếp!

jungkook về đến kí túc xá năm nhất. như một gã khùng, em lao vào chiếc mặt nạ treo ở trước cổng, vứt nó xuống đất, thẳng chân dẫm mạnh lên nụ cười kinh tởm kia. nỗi bất an khi nhìn thấy chiếc mặt nạ này vẫn không ngừng hiện hữu. em lại nhớ về hình ảnh gã sát nhân đeo chiếc mặt nạ dị hợm này, cầm dao rượt đuổi em, dồn em đến bước đường cùng.

mắt jungkook hằn tia máu, vừa vì sợ hãi, vừa vì tức giận bởi những sự việc mơ hồ và khó hiểu này.

- wow, cậu nổi khùng gì vậy jungkook? nó không có tội tình gì đâu nhé...

john tròn mắt nhanh tay chụp lấy chiếc mặt nạ đầy dấu giày ở dưới chân em rồi ôm nó vào lòng như báu vật.

- vứt nó ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy nó nữa.

jungkook bỏ lại một câu rồi đi vào trong kí túc xá.

- mẹ thằng này lên giường với tiền bối kim xong kì lạ thế nhỉ?



- alo jungkook à? đem qua bệnh viện cho tôi tập tài liệu ở dưới ngăn kéo tủ quần áo được không? hôm qua tôi...

vừa nghe máy daniel đã nói một lèo khiến em nhăn mặt.

- không, hôm nay tôi mệt nên không ra ngoài đâu. cậu tự mò về kí túc xá mà lấy!

jungkook cúp điện thoại trong mệt mỏi. sao lại lộn xộn đến mức này. tất cả lời daniel vừa nói không sai lấy một chữ so với những gì nó đã từng gọi cho em và nói.

chuyện này thật kì lạ. nhưng cuối cùng jungkook lại gạt phăng những suy nghĩ vớ vẩn đi và coi đây chỉ là deja vu mà thôi. có thể sự quen thuộc này có bởi đêm qua em đã gặp ác mộng và mơ thấy những điều đó.

- jungkook, đi ăn trưa đi!

giọng tommy từ dưới gác gọi lên.

- ừ, tôi xuống đây. chờ tôi chút.

em ngồi dậy khỏi giường, xoa xoa vầng trán đau nhức như thể ở trong đó có một ban nhạc đang chơi trống kèn loạn xạ.

em gắng gượng mặc tạm bộ đồng phục bị vứt dưới đất rồi xuống lầu, cùng đi ăn với lũ bạn. bụng phải no rồi mới suy nghĩ được.

chỗ ngồi của chúng em y hệt ngày hôm qua - một cái bàn cạnh cửa sổ. từ chối đưa tài liệu cho daniel nên em không bị ăn trưa muộn, thành ra không đói cho lắm. tác phong ăn cũng không còn như thú dữ vồ mồi nữa.

- mẹ cái ốp chết tiệt!

max cầm điện thoại trên tay như thể muốn khoe mẽ chiếc ốp mới của mình, vậy mà lại nhận được một lời chê bai nặng nề từ em.

- gì? dễ thương mà? sáng nay tôi với daniel quay trúng thưởng ở cửa hàng lưu niệm đó.

- bữa nay jungkook bị sao ý mọi người?

john miệng đầy thức ăn, mặc kệ ý tứ mà vừa nói vừa phun đầy cơm ra ngoài.

- có điên khùng mới lấy cái hình ảnh này làm linh vật.

jungkook cau có giật lấy chiếc điện thoại trên tay max, tháo chiếc ốp của nó ra rồi đút vào túi quần.

- từ nay tôi không muốn thấy nó nữa, các cậu nghe rõ chưa? 

những ánh mắt đầy khó hiểu lại nhìn chằm em.

- uhm, jungkook?

trong lúc mọi thứ đang có chút căng thẳng thì taehyung đi đến, phá tan bầu không khí ấy đi.

- dạ tiền bối?

- của cậu.

gã đặt lên bàn chiếc đồng hồ của em.

- cảm ơn tiền bối, làm phiền anh rồi!

phải rồi , chiếc đồng hồ. giờ mình mới nhớ ra là có để quên đồng hồ...

lúc taehyung chuẩn bị xoay đầu rời đi, jungkook bỗng nhớ về chuyện lần trước gã đụng vào bạn học làm đổ khay thức ăn lên người em, nên em vội vàng giữ gã lại.

- sao thế?

em đơ người vì thực sự phán đoán của mình không hề sai khi mà bạn học tóc vàng đó đang cầm khay thức ăn đi qua lối gã chuẩn bị rời đi thật.

- à... không có gì ạ, để tôi tiễn tiền bối về bàn ăn.

em vội lắc đầu để tránh gã nghi ngờ, rồi còn nhiệt tình tiễn gã về bàn của mình.

- jeon jungkook bữa nay lạ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com