Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyến hai;



jeon jungkook nhìn gã đàn ông nằm vật trên đất với vũng máu tươi chưa khô, lại nhìn qua đám đông trong góc tường chen chúc ngó đầu thì thầm to nhỏ. mắt jungkook liếc qua như tia xét, xẹt qua từng người khiến ai cũng rùng mình im thin thít, cậu lạnh lùng cất giọng:

" chia nhau mà ăn " rồi quay đầu bỏ đi

đúng thế. đối với lũ nghèo nàn cả ngày chưa nổi một hạt cơm như những người ở đây, chỉ cần là thịt, đều có thể ăn. thậm chí, những con đói có thể ngồi tại chỗ, cắn xé con mồi trong tình trạng chúng vẫn còn sống, ăn một cách ngon lành. lúc trước, nơi này đâu đến mức đói khát đến thế. chỉ là vì sự tồn tại của bản thân, chúng cấu xé nhau, hành hạ nhau khi quả bóng bên ngực trái còn đập đến khi tắt hẳn. có những người mẹ vì giữ mạng sống cho con mà liều mạng tranh chấp từng bữa ăn giấc ngủ. thử hỏi, để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt như thế phải mạnh mẽ và tàn nhẫn đến mức nào?


những người gộp năm tụm ba ở đó nghe vậy mắt sáng quắp, vội vàng kéo nhau đến con mồi tươi ngon mà chia nhau cắn nuốt, mổ xẻ. trong suốt bốn ngày qua, họ đã đói và khát nhường nào, điên dại ra sao. những đứa con nhỏ vừa sinh ra vì thiếu sữa mẹ mà chết hết, đàn ông nơi đây thì vô tích sự, nghiện ngập đầy mình. phụ nữ thì yếu đuối quá mức, ra ngoài kia nguy hiểm cận kề. đến cuối cùng, những đứa con của họ phải lao động chân tay vất vả, mang cái ăn về cho họ. 

những đứa trẻ sống sót khỏi 'nạn đói', vất vả và cực khổ. chúng là nguồn lao động chính, tất cả những người nơi đây dựa vào chúng mà sống, xin chúng đồ ăn để khỏi chết đói. 

kẻ càng nhiều người tôn sùng, thì càng tàn nhẫn và mưu mô .


jeon jungkook về nơi ngủ của mình thay bộ quần áo mới lâu chưa dùng, bước chân chậm rãi bước ra khỏi khu ngõ eo hẹp bốc mùi, một nơi hoàn toàn khác.


từ xưa tới nay, thành phố h luôn được mệnh danh là thành phố lớn và rực rỡ nhất cả nước. cho dù là sáng hay đêm, đông hay hạ, nơi đây luôn nhộn nhịp người qua lại, tấp nập và bộn bề. cậu nhìn từng người lướt qua, tươi cười và vui vẻ đến thế. rõ ràng có những con người ăn no mặc ấm, giàu sang và phú quý, chẳng bao giờ cần phải để những người phải liều mạng đi kiếm cái ăn cái mặc vào mắt.

cửa hàng bánh ngọt được trang trí vô cùng ấm cúng. những dây đèn vàng ngang dọc lối đi, thắp sáng như dải ngân hà vàng màu nắng, xung quanh có những cây thông cao phủ trên mình những ánh sáng nhiều màu sặc sỡ. jungkook nhìn ánh đèn thật lâu rồi bước vào cửa hàng.

cái chuông nhỏ treo trên cửa reo vang 'keng keng'

" bạn nhỏ, em cần gì? "

giọng nói trầm ấm từ quầy nhỏ vọng ra, tràn vào màng nhĩ của jungkook

" anh là chủ ở đây ạ? "

" ừm, phải. em cần gì từ anh sao? "

chàng trai với vóc dáng cao khỏe, mái tóc đen dày dặn được cắt tỉa gọn gàng, trên đầu đeo một chiếc mũ flared toque(*) trắng, gương mặt vô cùng điển trai, nở nụ cười chuyên nghiệp chào khách.

jungkook nhìn hắn, ánh mắt không hề có chút tiêu cự

" anh ơi, bố anh chết rồi "

" là em đã giết ông ấy  đấy"

kim taehyung cứng đờ tại chỗ, sững sờ


___

nth

[ 29082023 ]

viết xong tưởng đăng rồi quay lại thì còn nguyên^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com