chuyến một;
xã hội, nơi có thể xây nên hạnh phúc cũng có thể giết chết ta bất cứ lúc nào. như một con dao hai chiều cũng giống như một hố đen không đáy, chỉ cần rơi xuống, là chết. những con người không may rơi xuống nơi ấy phải chịu cảnh đói mòn, khổ cực, chật vật với miếng ăn để sống sót. và jeon jungkook, một thằng nhóc vừa sang tuổi mười sáu không may lại là một trong những người rơi vào vũng lầy của xã hội ấy.
trong con hẻm hôi thối bốc mùi, nơi ở của những người lang thang nghèo đói, những ngôi nhà lụp xụp không kiên cố san sát đổ dồn vào nhau, bốc lên mùi nghèo túng khổ sở.
mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, lênh láng như một vũng đầm lầy. gã đàn ông bụng phệ trên đầu bê bết máu tươi, trên người đầy vàng nặng trĩu, gã đứng dựa vào tường xi măng đầy rong rêu xanh, thở hồng hộc. lông mày gã nhíu chặt lại, tay run run chỉ về phía trước mặt mà chửi rủa:
" con mẹ nó thằng oắt con này, mày... mày biết tao là ai không hả?! "
" ông? một lão giã bụng phệ đầy vàng và mất nết "
cậu trai bình tĩnh trả lời, khinh bỉ.
gã bụng phệ thở hồng hộc nặng nề, chân gã run run mất cảm giác mà gục xuống nền đất. tới bây giờ, gã thật sự sợ hãi. rốt cuộc trước mặt gã là thứ gì? một con quỷ! một con quỷ đội lốt đứa trẻ mang vỏ bọc yếu mềm, nguy hiểm đến đáng sợ!
cậu trai nhỏ nhắn gầy guộc, trên người dính đầy máu tanh. mái tóc đen dài xõa xuống tận mi mắt, che đi đôi mắt sâu thẳm sẫm màu. cậu từ từ đi đến phía gã, đứng nhìn gã từ trên cao, môi nhếch lên nụ cười nhẹ. nụ cười tràn ngập sự giễu cợt và thương hại.
mắt gã không tự chủ được co rút liên hồi, hối hận, sợ hãi, là những cảm xúc tràn ngập trong thâm tâm gã lúc này. tại sao gã lại bước vào khu ổ chuột này vênh váo và cao ngạo? tại sao gã không nhận ra trong nơi ẩm mốc hôi thối lại chứa một con quái vật ngang tàng và độc ác đến thế? nước mắt gã trào ra trong sợ hãi, mờ dần vì mất máu.
cậu nhướng mày, mắt híp lại, nghiêng mặt nhìn cái xác cố gắng thở phì phò, chướng mắt. gã bụng phệ nhắm mắt lại, không hiểu sao gã lại thở phào một hơi. sự sợ hãi trong gã tan ra, chỉ còn sự tuyệt vọng trước cái chết đầy chờ mong.
" muốn giết thì nhanh nhanh chút đi, cậu đói lắm chứ nhỉ..? "
"...."
gã khó khăn hít một hơi thật sâu, móc trong túi mấy đồng lẻ, nhét vào tay cậu
" cầm mua đồ mà ăn..."
những đồng tiền lẻ dính màu đỏ của máu, nằm trơ trọi trên bàn tay thon gầy đầy vết chai. nhìn người đàn ông toàn thân đầy máu trước mặt, ánh mắt jungkook trở nên hờ hững. gã đàn ông nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng nhất trên cuộc đời mà gã sống, ánh mắt cũng dịu dàng như nhìn người con trai duy nhất của mình giọng gã khàn đặc, gã nói:
" sau này... phải sống tốt, đừng giết người nữa, cậu... xinh đẹp thế cơ mà... "
jungkook ngước mắt lên, ánh mắt chạm vào mắt gã. gã đang nói thật, thật từ tận đáy lòng, gã đang khuyên bảo cậu như tư cách của một người bố giảng dạy cho đứa con trai duy nhất của mình, điều gã bỏ lỡ suốt ba mươi năm qua. ngày cuối cùng của cuộc đời, gã muốn làm người tốt một lần, gã muốn làm cả điều mình đã bỏ lỡ.
" con trai tôi... là chủ cửa hàng bánh mì đầu phố, hãy đến đó mua chút gì... " ăn đi
rồi gã nhắm mắt, hơi thở dần chậm lại, tim không còn đập nữa. máu chảy chậm dần rồi ngừng lại hẳn, đầu gã nghiêng sang một bên, chân tay cũng chẳng còn lực. gã bụng phệ ra đi vì mất quá nhiều máu, trên môi vẫn nở nụ cười hiền.
giây phút cuối cùng của cuộc đời, gã có thể trở thành người tốt đúng nghĩa, nhưng lại chẳng thể dạy dỗ con trai của mình một cách đúng nghĩa.
___
nth;
27/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com