twilight zone
taehyung và jungkook quyết định ở lại nhà ông một đêm, bọn họ nói chuyện sao trăng trên trời, ở nhà của ông có kính vạn hoa, jungkook cảm thấy ông vẫn luôn là động lực cho taehyung theo đuổi văn học mà hắn chẳng nhận ra
ông đã xây cho hắn một căn phòng chứa đầy những thứ hắn yêu thích, mặc dù cháu trai mình không hề đòi hỏi qua lời nói
ông mua sách, ông sơn lại tường thành màu xanh nhạt như biển, sau đó mua kính vạn hoa, mua những đôi giày chạy thật bền cho hắn
ông biết hắn yêu tự do, hắn sẽ không sống làm một nhà văn an nhàn, hắn sẽ bay nhảy khắp nơi và gặp những người đáng để gặp
thế nhưng taehyung yêu tự do ấy lại vẫn luôn chứa trong tim một ngăn về văn thơ nghệ thuật
jungkook chỉ vô tình ngang qua, kích hoạt lại thước xoay của hắn
cậu len lỏi vào trong ngõ ngách của hắn, giúp hắn trở nên "con người" hơn là một cá thể trừu tượng
"thầy, em nhìn thấy rất nhiều sao ở đây"
"em thích thì mình đem nó về chỗ của em nhé"
"không đâu, em muốn lần sau lại thăm ông"
"em nghĩ là ông sẽ muốn ngắm nhìn nơi thầy sống rất lâu đấy, đừng đem đi thứ gì cả"
taehyung nhìn jungkook, hắn khẽ cười nhẹ
sau đó thì lại ôm lấy cậu, hắn rất thích ôm lấy người yêu mình, cậu thơm nhẹ mùi xà phòng tắm và mùi cơ thể khoan khoái, mái tóc mềm mại và quan trọng là
cậu là jeon jungkook, là chàng thơ trong văn học của hắn.
việc kim taehyung cũng dính người là việc jungkook khó tưởng tượng được trước khi hai người yêu nhau, mặc dù taehyung là người tỏ tình trước
cậu nghĩ bụng, mình cũng nên để ý đến thay đổi nhỏ của hắn
chú gấu đông, chú cún bự dính người.
__
"thế bao giờ cậu đem em ấy về ra mắt người nhà?"
"grace, tôi sẽ đưa em ấy đi nếu em ấy sẵn sàng"
"cậu không nhanh thì người khác sẽ cướp mất đấy, jungkook đâu phải món đồ cậu giấu đi được đâu"
grace đưa ra một lời khuyên, cô sợ thằng bạn tồ sẽ làm con nhà người ta phải suy nghĩ
"cậu nên lo cho anh chồng đang giận dỗi ở nhà thì hơn"
"ý cậu là henry?"
"cậu còn có ai ngoài henry à? tôi có nên liên lạc để thông báo với anh ta không?"
"đùa quá vui là anh ấy sẽ lục tung cái đất này lên chỉ để tìm tôi thôi đấy"
"dạo này bố mẹ tôi khoẻ chứ?"
"thì vẫn, họ mong cậu về thăm lắm đấy, làm gì có đứa con trai nào muốn nhìn mặt còn phải xem lịch trước như cậu chứ"
"tôi đang ở yên một chỗ đây"
grace bật cười, nhìn xem cái tên đang ngẩn ngơ chờ người yêu tan làm này là tên vài tháng trước vẫn còn lông nhông trên núi dưới biển
giờ đã bị một cậu sinh viên trẻ tuổi bắt lại
"a.. tôi chẳng biết diễn tả cái tương lai của cậu theo chiều hướng nào nữa"
"nói gì đấy?"
"cậu mà cũng nghĩ đến ra mắt gia đình, xem ra cậu không hề đùa nhỉ?"
"ngày trước, do bố mẹ giục quá cậu đem một người cậu thuê về, ai dè đó lại là con bạn mẹ cậu"
"vậy là lộ tẩy, tôi cứ nghĩ cậu chỉ muốn bố mẹ không cằn nhằn nữa"
taehyung mơ hồ nhớ lại, sau đó chính bản thân cũng tự cười
"bây giờ tôi chẳng cần nói dối nữa"
grace đưa thiệp mời cho hắn, taehyung nhận lấy và biết đó là thiệp cưới của cô
"vợ chồng chúng tôi hi vọng cậu và jungkook có thể đến chung vui với hạnh phúc của chúng tôi"
"gửi thiệp cưới khi chồng đang giận à?"
"ừ, vì anh ấy giận lâu lắm, tổ chức đám cưới nhanh không mất"
hắn nhìn thiệp cưới hồi lâu, hắn đã từng nghĩ hôn nhân là sự ràng buộc, là mất tự do
nhưng nhìn đi, bạn thân hắn rất hạnh phúc và nâng niu chiếc thiệp như đó là bảo vật
tên hai người được nối vào nhau, minh chứng cho một tương lai lâu dài
"tôi sẽ đến đó, hôm đó đừng có xúc động quá mà khóc, khóc thấy xấu mù"
"tôi rút lại! tôi chỉ mời jungkook thôi!"
___
"tiệc cưới ư? thật tuyệt"
jungkook cầm thiệp lên xem, là tên của grace lawerence và henry stricker
"hai người họ yêu nhau lâu lắm rồi, chia tay chia chân chẳng dưới mười lần, cuối cùng cưới nhau luôn"
"em muốn tham dự chứ?"
"đương nhiên rồi! đây là đám cưới bạn thân thầy, chị ấy lại luôn tốt bụng với em"
"em nên chọn gì cho chị ấy nhỉ?"
jungkook nghĩ nhiều thứ trong đầu, tặng vòng hay tặng đồ ăn tình nhân,..
kim taehyung chẳng bận tâm jungkook nói quà gì, hắn chỉ nghĩ rằng cậu đang quá mức bận tâm về grace
"còn tôi thì sao?"
"dạ?"
"em nghĩ về grace lâu thế?"
jungkook phì cười
"thầy ơi, đó chỉ là quà cưới thôi mà"
"nếu em muốn, tôi cũng tổ chức cho em được"
lời nói của hắn buột ra như một cơn gió, sau đó hắn nói tiếp
"nếu đám cưới làm em vui đến thế, em muốn mỗi năm tổ chức một lần cũng được"
sau khi nhận ra bản thân vừa thốt ra cái gì, taehyung triệt để im bặt
"thầy, thầy đã nghĩ đến đám cưới rồi sao?"
jungkook trêu chọc
"em không ngờ đấy, vậy em tả cho thầy nghe nhé"
"em thích tông màu trắng, em thích mình cầm hoa linh lan, thầy sẽ mặc vest đen, em vest trắng"
"đám cưới của mình sẽ tổ chức ở một bãi biển yên bình, cùng những tấm lụa trải dài trên đó"
"ai nói tôi tổ chức chứ?"
"em nói vậy thôi, em ở vậy với thầy cả đời cũng được"
nghe đến đây, taehyung có chút tò mò
"em sẽ nói vậy với người yêu cũ của em à?"
jungkook ngẫm nghĩ
"khi đó em chỉ muốn được yêu thôi"
"bây giờ em được yêu rồi, em mới muốn cưới"
"hì hì, em sẽ không đòi thứ gì đắt giá so với người khác đâu"
"người yêu cũ của em sẽ không kết hôn với em, anh ấy chỉ cần người có thể chăm sóc anh thôi"
"anh ấy đã yêu em hay chưa từng yêu em, em chẳng còn quan tâm nữa"
"những kí ức đó sẽ là bài học cho em, và giờ em đã nhận trái ngọt cho bài học đó rồi"
"em thật sự không sợ kết hôn à?"
"vâng, em nghĩ rằng kết hôn cũng giống như cách em bỏ lại cuộc đời cũ ở đằng sau thôi, vì lúc đó em đồng hành với thầy mà"
taehyung ôm lấy cậu, lần này hắn lại cảm thấy mình có chút nóng vội
thật muốn em ấy mau chóng kết hôn với mình
nhưng nghĩ đến tương lai của cậu, hắn tự hỏi rằng kết hôn sớm sẽ có lợi chứ
vì jungkook còn trẻ, cậu vẫn còn rất nhiều thứ cần theo đuổi phía trước
lúc đó, cậu còn cần hắn chứ?
henry yêu grace lâu như thế, nhưng khi thấy người yêu mắc kẹt vì mình, anh ta vẫn chọn buông tay và đừng trước mặt hắn khóc lớn
"cô ấy không cần ở lại vì anh, cô ấy cần đi vì cuộc đời của cô ấy"
khi đó taehyung chưa hiểu nổi, vì sao henry lại chấp nhận để grace rời đi
vì anh ấy biết, cô ấy vẫn chưa tìm được ước mơ của bản thân, và cô ấy cần đi xa để tìm nó
nếu cô ấy vì anh mà ở lại, cả đời cô ấy sẽ luôn nuối tiếc
hôm đó henry uống say đến mức anh ấy không nhận thức được thời gian nữa
nhưng vẫn nhớ rằng grace sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình
kể cả khi bọn họ chuẩn bị cưới nhau, trước đó đã phải đổ biết bao nhiêu nước mắt
hắn không muốn jungkook sẽ trở thành người như vậy, vì người khác mà bỏ quên đi dự định của bản thân
"đừng nghĩ nhiều"
jungkook mỉm cười
"tin em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com