forty three
*note : trong fic mình bị nhầm lẫn một chi tiết là jungkook lớp sáu và đã sang cấp 2, nhưng thật ra thì ở bên Hàn tiểu học gồm tổng cộng sáu năm, cho nên jungkook vẫn chỉ là học sinh tiểu học thôi. (nghe cả nhạc cho tăng cảm xúc nhé :3 )
"chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của jungkook, hi vọng anh có thể sắp xếp chút thời gian sau giờ tan trường để tôi có thể nói với anh một chút chuyện"
"vâng, có chuyện gì với jungkook sao?"
giáo viên thở dài một cái rồi nói tiếp "nó đã đánh nhau rồi trốn học, tôi thật sự không hiểu nổi tính cách của nó nữa"
taehyung lặng một khoảng, rồi cất lời "vâng, tôi sẽ sắp xếp thời gian".
xoa xoa chân mày nhíu chặt, anh nặng nề ngồi xuống ghế đá ven đường, bên cạnh là jimin cùng hai cốc cà phê nóng.
"taehyung à, uống chút cà phê đi" jimin đưa một cốc cà phê nóng hôi hổi vừa tạt qua tiệm gần toà soạn mua cho taehyung, cậu uống một ngụm nhỏ, hai mắt khép hờ nhìn lướt qua mọi thứ xung quanh "trong cuộc sống có nhiều biến cố xảy ra không thể lường trước, cậu cứ coi như đó là cơ hội để mình trưởng thành hơn đi, thôi nào ... " jimin thấy taehyung ảo não đến mức chẳng thèm nhìn cốc cà phê cậu đang đưa ra trước mặt, cậu quay ra, ôm lấy anh an ủi "không sao đâu taehyung, mọi thứ sẽ không sao đâu, xong cả rồi, nhà xuất bản cũng đã tin cậu rồi mà"
"ừm, tớ cũng mong là vậy" taehyung thở dài, thẫn thờ nhìn hai người đi đường đang nói chuyện với nhau ở phía xa, mặc dù không chú ý, nhưng anh vẫn có thể đoán họ đang chỉ trỏ mình và jimin. nhưng anh để mặc cậu cứ ôm mình.
"jimin, mình ổn rồi mà" taehyung nhận lấy cốc cà phê nóng sau khi buông cái ôm của cậu bạn. anh uống một ngụm, vị đắng của cà phê quyện vào đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng chút ngọt ngào ít ỏi. "có sữa sao jimin ? có chút ngọt" taehyung lắc lắc cốc cà phê, quay sang hỏi jimin.
"ừm, mình biết cậu thích cà phê đắng, nhưng mình sợ cậu đang trong tình trạng bất ổn như thế không thể nuốt nổi thứ nước nâu đắng ngắt ấy" jimin mỉm cười "cho nên mình đã bảo người ta cho thêm chút sữa".
hai đầu lông mày của taehyung giãn ra khi bắt gặp nụ cười của jimin. bây giờ là hai giờ chiều, mặc dù mặt trời vẫn trên đỉnh đầu, nhưng sao anh thấy nụ cười của jimin chói quá, như thể tất cả những vầng dương sáng ngời và rực rỡ đều nằm ngay trên khoé môi cậu vậy.
"có chàng trai nào bảo cậu có nụ cười thật đẹp chưa ?" taehyung khẽ cười, lại uống thêm ngụm cà phê nữa.
"cả trai cả gái đều có rồi" jimin càng cười tươi hơn.
"thế còn lưỡng ?"
"chắc cậu là đầu tiên đấy taehyung"
"aiz cái thằng này"
"haha"
...
tan tầm, taehyung đánh ô tô tới trường tiểu học đón jungkook. vừa lúc nãy - cùng với jimin - anh đã bị nhà xuất bản nghi ngờ, thậm chí chửi mắng vì tin báo nhảm đăng trên mạng ban sáng. nhưng sau cùng thì mọi chuyện đều ổn cả rồi - có lẽ vậy - mọi tin báo lá cải sẽ được gỡ xuống, và anh sẽ có một bài báo phản hồi lại, rằng anh chỉ là kẻ bị hại trong vụ này. truyện tranh của anh sẽ tiếp tục được đăng để không gây thêm nghi ngờ, mặc dù anh biết lượt đọc có thể sẽ tăng, hoặc giảm rất nhiều, bất ngờ, và theo sau, là trợ lí tâm giao của anh - park jimin vẫn sẽ tiếp tục theo anh làm việc.
"mọi thứ có thể sẽ ồn ào và lùm xùm gần đây, nhưng theo thời gian sẽ lắng xuống thôi" taehyung nhìn cổ tay trái - năm giờ - cũng là thời gian tan trường của jungkook. hi vọng rằng anh sẽ không phải nghe thêm quá nhiều lời phàn nàn và cằn nhằn từ giáo viên của nó, vì anh đã áp lực lắm rồi.
từ những phòng học của trường cấp một, tiếng lao nhao của học sinh ùa ra, quanh quẩn ngay tai anh. tóc tơ non mềm của những đứa trẻ được nắng và gió thổi ngược, những đôi bàn tay nhỏ nhắn bám lấy hai quai cặp, bàn chân nhỏ đi tất trắng xỏ trong những đôi hài nâu vội vã đi lướt qua anh, chen qua anh để lao vội đi tìm ba mẹ chúng. những nụ cười trẻ thơ, khuôn mặt sáng ngời, bím tóc nhiều màu, những đôi mắt một mí chẳng thèm nhìn lướt qua anh, có nhìn tới, cũng chỉ tầm là con số dưới hai chữ số. chúng đùa bỡn với nhau, gọi nhau ý ới. mùi mồ hôi cơ thể, mùi thơm non trẻ. chúng ngây ngô, đáng yêu, nghịch ngợm, nhưng chẳng một đứa bé nào là đứa trẻ của anh, chẳng một đứa bé nào khác biệt, chúng nham nhảm giống nhau, chẳng thể khiến anh phải bận tâm đến một cá nhân tách biệt và khác lạ - như jungkook.
"bé con, em chắc hẳn đang ngồi một mình với giáo viên chủ nhiệm" taehyung đi lại gần phòng học của jungkook, căn phòng phía tây dường như được nắng chiều phủ lên toàn bộ.
"chào cô giáo"
taehyung lo lắng nhìn dáng người dong dỏng đang ngồi lặng im với những trang giáo án. giáo viên mỉm cười, chào lại anh, nhưng không hướng anh xuống ngồi phía dưới ghế, mà cô hướng anh xuống phía góc lớp.
"jungkook ?" taehyung dường như nhận ra ý của giáo viên, anh vội đi xuống góc lớp, và y như rằng, bắt gặp jungkook đang bó gối ngồi ở đấy, một thân cô quạnh với hai mắt đỏ ửng.
"jungkook, daddy đây, dậy đi, đừng ngồi đây nữa"
"daddy, con không muốn đi học nữa, con sợ nơi này, con muốn ở nhà cùng daddy mỗi ngày. daddy, chỗ này chẳng khác gì ở trung tâm cả, chẳng ai thích con, các thầy cô đều ghét con hết" chỉ chực chờ đến khi taehyung lại thật gần nó, jungkook mới lao ngay vào vòng tay anh, ôm siết lấy cơ thể lớn. miệng nhỏ mếu máo nói, rèm mi cong buồn rười rượi, thậm chí anh phải xuýt xoa vuốt lấy hai má nó, khi đôi bầu bĩnh ấy hằn lại thành hai vệt dài nước mắt khô cong.
"nó lại đánh bạn vì chuyện vặt vãnh trong lớp, sau đó thằng bé trốn học và bị tôi bắt được, vì bị mắng, nó đã khóc ầm lên. tôi đã dỗ nó nín đi, nhưng nó cứ im ỉm ngồi một góc khóc. nó khóc tợn, và tôi không thể gọi nó đứng dậy. thật sự rất xin lỗi anh, tôi chưa bao giờ chủ nhiệm một lớp học nào có học sinh cá biệt như nó, mặc dù đã lớp sáu, nhưng ở nó cứ có điều gì như trẻ lên sáu vậy, trẻ con, ích kỉ và kém hoà đồng. thằng bé chỉ được cái rất thông minh. nhưng tôi chỉ muốn nói là, học lực giỏi mà đạo đức kém, là coi như bỏ đi hết. dạy thằng bé một tháng nay rồi, nhưng tôi không biết phải làm sao để tìm được mối liên hệ với jungkook"
"chúng nó muốn lấy tất cả của con. bọn nó đáp cặp con vào gốc cây, nói xấu con, thầy cô thì toàn bênh bọn nó. con ghét chúng nó ! con trốn học vì ghét cái chỗ này lắm rồi. học sinh như những con thú bị nhốt trong sở thú, còn giáo viên như mấy tên nhân viên trông coi sở thú, nhồi nhét cho mấy con thú thứ thức ăn bẩn thỉu" jungkook cứng người lên khỏi vòng tay của taehyung, cái môi nhỏ cong lên, quát nạt giáo viên. hai lông mày xô lại, bầu má mềm đỏ lên vì giận. trông nó chẳng khác nào con hươu con dữ tợn nhất trong bầy thú ăn cỏ.
"jungkook, con đừng nói như thế chứ. con có biết trên đời này có bao nhiêu đứa trẻ mong được đi học không ?" taehyung đã khổ tâm chuyện tin báo lá cải ban sáng và những lời nói cứa đau ruột gan anh của nhà xuất bản, nào ngờ lại thêm chuyện jungkook đang yên đang lành bỗng nhiên lại nổi loạn. bao nhiêu thứ dồn nén trong lòng chẳng còn cách nào giải thoát ngoài cơn tức giận. đôi lông mày rậm nhíu chặt lại, đuôi mắt dài nghiêm khắc quệt một đường sợ hãi vào đứa trẻ. anh biết chỉ có lời nói của anh mới trị được đứa trẻ ương bướng này thôi.
"không. con không quan tâm bọn nó, cho con về đi, con ghét chỗ này lắm rồi" jungkook túm lấy hai vai anh, giãy giụa đòi về. nó hư hỏng khiến anh bất lực, anh ôm chặt lấy cơ thể đang loạn xạ trong lòng mình, vỗ về rồi gắng rỉ tai nó vài lời đường mật. đến lúc này, đứa trẻ mới nín thít.
"daddy sẽ không yêu những bé hư"
"xin lỗi cô giáo" taehyung bế jungkook ngồi xuống ghế đầu, cạnh mình, gần giáo viên nhất. anh thở dài một hơi, day day hai thái dương đau nhức.
"tôi rất xin lỗi vì biết anh nhiều việc bận và gặp áp lực công việc lẫn con cái của mình, mà vẫn phải hẹn anh đến đây. anh là phụ huynh của jungkook, và tôi biết em jungkook dường như chỉ nghe lời ba của mình thôi. nên xin anh, tôi hi vọng anh có thể cùng chúng tôi chỉnh đốn lại jungkook, chỉnh đốn trong cách hành xử với bạn bè, thái độ học tập, và hi vọng anh có thể bảo ban jungkook, nếu nó đã sống trong một cộng đồng, thì nó phải học cách hoà nhập. khi nó hoà nhập được rồi, tôi hi vọng jungkook, với học lực vào loại tốt như vậy, có thể trở thành một học sinh gương mẫu để các học sinh khác noi theo".
jungkook cúi gằm mặt, hai hàm răng ngấu nghiến môi dưới. nó không hiểu, tại sao giáo viên cứ bắt nó phải hoà nhập, trong khi chính những đứa bạn bè khác không thể chấp nhận sự khác biệt trong tính cách nó. nó không phải dạng khù khờ, nó không điên, nó tinh ranh đến quái quỷ, láu cá đến kì quặc, nhưng nó không thể thay đổi ngần ấy những khác thường trong lòng. thay vì thay đổi theo số đông, tại sao số đông lại không thay đổi vì một cá nhân nhỏ ? nó đã nói những điều này với chủ nhiệm gần hai tuần rồi, nhưng dường như - trong suy nghĩ của đứa trẻ trưởng thành - bọn oắt con chưa bẻ gãy sừng trâu ấy cứ tiếp tục dùng nó làm thứ mua vui cho những bọn oắt con khác. và chúng hùa theo, đùa bỡn, nói nhiều, rì rầm khiến jungkook tức điên lên.
"một cộng đồng thối nát".
...
jungkook ủ rũ. suốt cả quãng đường trên ô tô trở về nhà, nó chẳng nói chẳng rằng gì với taehyung. nó nghe daddy bảo ban mình, nhưng nó lại giở một quyển báo lấy từ trong tủ ô tô, đọc lung tung những tin thời sự hàng ngày. rồi nó nhìn anh lái xe - một lúc lâu, rồi hai hàng nước mắt bất chợt lại chảy dài.
"daddy càng ngày càng thấy em đáng ghét phải không, rồi daddy sẽ bỏ em đi thôi, daddy sẽ tống em trở lại cái trung tâm ấy, rồi em phải chờ đợi một gia đình nào đó nhận nuôi. mà chẳng có gia đình nào chịu đựng nổi em đâu, phải không daddy ?"
taehyung thấy tim mình đau nhói, anh lặng im, cầm chắc lấy vô lăng, rồi quay xe lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com