Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty four

jungkook che vội miệng lại. nó không thể ngờ mình vừa bật ra tiếng kêu đáng kinh ngạc. bé con bấu chặt lấy tay áo anh, nó cứng nhắc người trụ vào anh.

"bé yêu, cứ thả lỏng ra, em sẽ không bị ngã đâu" taehyung say mê hôn mút cái cổ trắng trẻo nóng bừng của jungkook. mỗi một tấc da thịt của nó đều khiến anh đắm say. bờ môi anh miết ngang cần cổ nó vừa hôn một cách ham muốn, vừa kiếm tìm mùi hương ngọt ngào của trẻ con.

"ưm ... daddy ... sao daddy lại gọi con là em ? ... " jungkook để mặc cho taehyung hôn cổ mình, nó mềm nhũn hỏi từng tiếng đứt quãng. nó tựa hẳn vào người anh, những ngón chân nhỏ như măng non co lại vì những tê dại trên cần cổ nó.

"vì daddy yêu em, chẳng phải vậy sao ?" taehyung cắn một ngụm lên vành tai nhiễm hồng khiến bé con rùng mình. nó hé miệng kêu lên một tiếng, khoe ra cái lưỡi hồng diễm lệ. anh nuốt xuống cổ họng một miếng nước bọt, cố vùi đi suy nghĩ sẽ mút lấy chiếc lưỡi nhỏ kia. bàn tay anh giữ lấy cái eo nhỏ của nó, rồi mờ ám thổi hơi nóng vào tai bé con "daddy chỉ thương mình em thôi. vì yêu em, nên daddy mới âu yếm em đến mức này. đừng có khó chịu khi có đứa trẻ nào nói chuyện với daddy nhé, vì chúng chẳng là gì so với em đâu"

"ư-ưm ... vâng ... em sẽ không khó chịu nữa a ... ưm" tim jungkook đập mạnh, nó cảm thấy vui sướng vì daddy của nó chỉ làm những hành động thân mật như này với duy nhất một mình nó, nhưng nó cũng bất chợt cảm thấy sợ hãi. nó biết những điều daddy của nó nói chỉ là những câu yêu thương dỗ dành, nhưng sâu thẳm trong đó, tâm thân nó phải run rẩy vì cái uy vô hình của taehyung. nó không rõ cái uy có sức nặng vô cùng ấy ở đâu, nhưng nó thật sự đã đánh vào tâm trí non nớt của đứa trẻ mười hai tuổi.

taehyung hài lòng nhìn bé con ngoan ngoãn trong lòng mình, nó thậm chí còn chẳng hề phản kháng như lần đầu tiên anh luồn lưỡi chạm vào răng nó. nó chỉ run rẩy theo từng cái đụng chạm xác thịt mà anh tạo ra. hai đầu gối nó lơ đãng cọ vào nhau khi anh vuốt ve phần thịt tròn nóng bỏng. đôi mắt phượng của anh lướt dọc khắp cơ thể bé bỏng, từ trên nhìn xuống qua lớp áo ngủ rộng thùng thình, anh có thể thấy từng biến chuyển của cơ thể nhỏ bé này.

"em có thích khi được daddy âu yếm thế này không ?" taehyung sượt tay qua đường cong nuột nà ở mông, rồi miết tay dọc đùi non của nó. giọng nói trầm thấp của anh từng chút đi vào tai bé con.

bé con bị kích thích, hai mắt nó trở nên mông lung, bé con lặng thinh ngại ngùng vùi đầu vào vai anh. nó không dám nói là có thích hay không thích, dù từng đụng chạm của anh khiến nó run lên trong từng cơn khoái hoạt, nhưng trong cổ họng nó cứ vô thức bị chặn lại bởi hai chữ sợ hãi.

"huh ... bé nhỏ ơi ? trả lời daddy đi chứ ?"

"ưm ... em ... em"

"em sợ sao ?"

"..."

taehyung lo lắng nhìn jungkook, anh lại dọa tình nhân bé nhỏ của mình sợ thì phải. dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé, những cọ xát như này có thể khiến nó sợ hãi và cảnh giác. anh kéo nó ngồi vào lòng mình, dịu dàng xoa lưng nó "nếu sợ thì cứ nói, daddy sẽ dừng lại tất cả những âu yếm này, nhé ?"

"ưm ... vâng" bé con ngước mắt lên, nó khẽ gật đầu. bé con áp má vào khuôn ngực của anh, lặng lẽ nghĩ về những điều vừa diễn ra. đôi mắt xoe tròn của nó ưu tư nhìn về nơi xa xăm không điểm dừng, và trên đôi mắt vừa tròn vừa ướt như nai tơ của nó lại buồn rầu những hạt nước mắt. ôi, bé nhỏ lại khóc rồi.

"ơ kìa ... " taehyung bỗng nghe thấy tiếng nức nở vô cùng nhỏ giấu trong ngực mình, anh đau lòng nhìn bé con lại nước mắt ngắn nước mắt dài. khẽ nâng mặt đứa bé nhỏ của mình lên, anh nhẹ hôn lên mi mắt ướt nhẹp của nó "daddy xin lỗi, daddy làm em sợ phải không ? đừng khóc nữa, đừng khóc nào. daddy thương em mà"

bé con co người lại, nó mếu máo nhìn anh, rồi lại càng khóc tợn hơn. nó thấy trái tim mình như bị thắt lại bởi từng đợt sóng từ dĩ vãng dội về. nó lại nhớ gia đình nhỏ đã bỏ rơi nó rồi, nó nhớ ba nó, nhớ mẹ nó, nhớ ngôi nhà nhỏ đã từng là tất cả yêu thương bờ bến của nó. càng được daddy của mình yêu thương, nó lại càng trở nên đau lòng. nó thấy tủi thân lắm, ngoài anh ra, nó chỉ có một mình, chẳng gia đình, chẳng người thân, chẳng bè bạn. nó hay soi thực tại về quá khứ, vì tâm trí non nớt của đứa trẻ luôn mang ý niệm trưởng thành như nó luôn hướng về những giá trị đẹp đẽ đầu tiên - và có khi cũng là duy nhất trong nó. nó biết, nó là đứa trẻ khô khan, nhưng nó cũng là đứa trẻ đầy ắp tình thương mến. nó đau lòng, nó nhớ gia đình nó lắm, nó muốn có hơi ấm, dù chỉ là rất ít khi xưa, nhưng nó lại sợ gặp lại ngôi nhà đổ vỡ ấy - nơi tưởng chừng là tất cả của nó - đã sẵn sàng vứt bỏ nó đi. nó không dám nói điều này với bất kì một ai, kể cả bạn bè ở trung tâm, kể cả bảo mẫu, hay kể cả daddy của nó. nó sợ người ta sẽ cười cợt, nó sợ bị nhận những thương hại, nó sợ lại bị lấy đi tất cả một lần nữa. và đứa bé mười hai tuổi với thể xác non nớt kia, cứ ngày này qua ngày khác ôm lấy mảnh cứa sắc nhọn từ dĩ vãng một mình, mà chẳng tha thiết nhờ ai đó giúp đỡ bản thân gỡ mảnh sành đã găm vào lòng nó rỉ máu.

"daddy ... huhu ... daddy ơi ... hức hức ... " nó ôm lấy anh khóc nức nở, bờ vai gầy của nó run rẩy liên tục.

"không khóc nữa, nào ngoan ... daddy xin lỗi em, đừng khóc nữa nhé" taehyung vuốt ve mảng thịt nhẵn nhụi ở lưng nó, anh ôm bé con chặt hơn rồi yêu thương dỗ dành "em có muốn ăn gì không, daddy sẽ nấu cho em ăn đỡ buồn nhé"

"không, em không muốn ăn gì đâu. em chỉ muốn daddy ôm em thôi là đủ rồi" nó sụt sịt lau nước mắt nước mũi vào áo anh. bé con cụp mi mắt buồn rầu nhìn ra cánh tủ quần áo mở hé - nơi có cuốn album gia đình chỉ có duy nhất một trang có ảnh. giá như daddy có thể hiểu được tâm tình của nó, giá như anh có thể cho nó một gia đình thật sự, một ngôi nhà mà nó luôn ao ước, một ngôi nhà an toàn, vững vàng và chẳng bao giờ lo lắng rằng sẽ có ngày sụp đổ.

nhưng biết bao giờ người lớn mới có thể hiểu suy nghĩ bao la và dễ hiểu của trẻ em ?

...

"bé con nhà anh làm sao đấy ?" cô min vừa ngồi kẻ khung cho trang truyện tranh của anh, vừa lo lắng đưa mắt nhìn cái dáng vẻ ủ rũ của jungkook đang ngồi trên ghế vẽ vời.

taehyung đưa mắt nhìn jungkook, anh lo lắng thở hắt, không thể nói rằng sáng sớm mình vừa làm nó ghen đến phát khóc, rồi lại âu yếm nó thái quá đến mức nó phát khóc lần nữa được, anh cầm bút line nốt nét vẽ, rồi nói nhỏ "chắc đêm qua nó gặp ác mộng thôi. cô đừng lo lắng quá"

"nhìn nó có vẻ ủ dột lắm đấy, hay nó bị sốt rồi ?" jimin cũng lo lắng buông bút vẽ xuống, cậu đứng dậy đi tới lại gần bé con "để tôi xem xem tình trạng bé con thế nào ... "

jimin ngồi xuống cạnh jungkook, bé con dừng tô màu lại, nó đưa đôi mắt buồn rầu của mình nhìn cậu.

"chú jimin xem con vẽ a ?"

"ừ. à không hẳn, chú ra xem con có bị làm sao không, trông mặt con có vẻ buồn" jimin ngồi xuống cạnh jungkook, chú ý tới khóe mắt vẫn còn hơi đỏ của nó.

"con không làm sao đâu. chú không phải lo đâu a" nó lấy một cái bút sáp màu đỏ, rồi tô lên cái mái nhà trong bức vẽ của nó.

"có thật con không sao chứ ?" jimin cúi xuống lo lắng nhìn bé con, cậu đưa tay ra chạm vào trán nó rồi lại đưa lên so sánh nhiệt độ trên trán mình "con không sốt mà nhỉ ?"

"con đã nói là con không sao mà, chú ra kia làm việc với daddy của con tiếp đi !" bé con ương bướng đẩy jimin ra, nó phụng phịu nhìn cậu rồi lại tô màu tiếp.

"chú chỉ đang quan tâm con thôi mà" jimin rơm rớm nước mắt vì bị jungkook đẩy ra, cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào bức tranh bé con đang vẽ. trên bức trang của nó có một ngôi nhà mái đỏ tường vàng, bên trên treo số nhà 912, bên ngoài là khu vườn ngập nắng và có một đứa bé mặc quần đùi, đi tất trắng cùng đôi hài màu nâu. bên cạnh đứa bé là một người lớn với đôi chân dài cùng khuôn mặt rất đẹp trai. cậu cười thích thú nhìn khắp bức vẽ đáng yêu của nó rồi gật gù vỗ tay tán thưởng "con vẽ đẹp đấy nhỉ, chú đẹp trai này là ai thế ? có phải chú jimin không ?" cậu chỉ ngón tay vào người lớn đang dắt tay đứa bé trong bức tranh, vui vẻ hỏi.

"không phải chú jimin đâu, chú jimin không thể mắt to như này đâu, đây là daddy của con" nó nheo mày ngước nhìn jimin, nó đứng dậy, đẩy jimin lại bàn làm việc với cái mặt siêu siêu ghét "chú đi làm việc của chú đi, con làm việc của con, đừng ở đây làm phiền việc con vẽ nữa"

jungkook nói xong, tất cả những trợ lí của anh đều vui vẻ cười ầm lên vì vẻ trách móc jimin như cụ non của nó, nó tròn mắt không hiểu vì sao nhìn đám người đang cười kia, hai má bé con đỏ hồng, nó tức mình giậm chân "cả các cô chú nữa, cười cái gì mà cười, các cô chú mau tiếp tục làm việc của mình đi !"

taehyung khẽ cười nhìn bé con đang chống nạnh trợn mắt nhìn mình và các trợ lí. dù nó có hơi ương bướng gắt gỏng, nhưng kookie của anh vẫn khiến anh cảm thấy đáng yêu chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com