Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty three

"jungkook, con dậy rồi à ?"

taehyung đứng lên, khẽ nhếch đôi lông mày rậm của mình, rồi anh giới thiệu bé con của mình qua làn khói tỏa ra từ cốc cà phê nóng "đây là con trai tôi, nó tên là jeon jungkook. ừm ... tính nó có vẻ hơi ngang bướng, nhưng ở một mặt khác bé con thật sự rất đáng yêu đấy !"

"ồ ... chào con nhé" hoseok mỉm cười nhìn taehyung đang tiến tới gần jungkook và âu yếm dỗ dành nó điều gì đó dường như rất bí mật.

"con có thể thích chú kia, nhưng cái thằng nhóc kia thì không đâu. con trai kiểu gì đâu mà có vào chào hỏi hàng xóm thôi cũng không muốn. thật là bất lịch sự !" đôi mắt xoe tròn của jungkook liếc nhìn đứa bé vẫn đang đứng nép người ở ngoài cửa, cái môi hồng của nó hé mở, khóe miệng cùng hàm răng trên khẽ nhếch lên vô cùng khinh thường. nó nói nhỏ vào tai anh, đưa tay đảo chiếc kẹo mút vị dâu trong miệng. chiếc cằm vuông vắn của nó hơi nhếch lên, và dường như nó đã thấy điều gì đó đang diễn ra trước mặt nó, điều mà taehyung đang quay ngược lại, thẳng hướng với nó không thể nhìn thấy.

"con chào chú" jungkook ôm lấy cổ anh, miệng nó cong lên chào. nhưng taehyung không hề thấy một chút thân thiện nào trong nụ cười của bé con.

"chào kookie nhé, chú là jung hoseok, đây là min yoongi, con trai chú, nó chỉ mười hai tuổi thôi, không biết tuổi tác con ra sao nhỉ ?" hoseok mỉm cười tiến lại gần, và trên tay y còn có yoongi bé nhỏ. y đã buộc phải bế em lên, vì em dường như không hề phối hợp chào hỏi cùng y một chút nào.

"đừng có gọi tôi là kookie. tôi là người, không phải là bánh quy !" nó lại đảo viên kẹo trong miệng sang một bên, ánh nhìn của nó ngày càng khó ưa.

"kookie à, đừng vô lễ như thế chứ !" taehyung khẽ nheo mày nhìn nó, anh nhẹ vỗ lưng nó rồi nói "bé ngoan phải lễ phép với người lớn, như thế thì daddy mới yêu thương con, con hiểu chưa ?"

nó phụng phịu nhìn anh không nghe lời, rồi nó buông anh ra, bàn chân nhỏ sạch sẽ đi lại gần chiếc ghế sopha, nó trèo lên, rồi ngồi khoanh tay trên đó như những đám vệ sĩ mặt mày hầm hầm theo dõi chủ nhân.

"jungkook à, nghe lời daddy, vào trong nhà chơi đi con" để bé con ngồi đây với gương mặt khó bảo cùng việc nó có thể ăn nói hỗn xược cắt ngang lời anh nói, hoặc lời hoseok nói bất cứ lúc nào ở đây, có thể sẽ khiến việc tiếp khách của anh rất khó, hoặc nhiều khả năng sẽ gây mất thiện cảm với vị khách mới đến chung cư kia. và taehyung - một con người hòa nhã và lịch thiệp - không hề muốn như vậy một chút nào.

"con không muốn. con muốn nói chuyện với chú hoseok cơ" nó với lấy cái gối ôm cạnh đấy, hai chân nó khoanh vào, và nó co người vào cái gối chiếm gần hết cơ thể đang cuộn vào kia.

"thế thì ngồi ngoan ở đây nhé. daddy vào pha đồ cho chú hoseok" taehyung không yên tâm cho lắm, nhưng cũng phải đi vào trong nhà bếp chuẩn bị thêm một cốc cà phê, và có lẽ nên thêm một chút bánh kẹo.

"chú xin lỗi vì đã gọi con bằng cái tên con không thích nhé" hoseok cười gượng gạo, y ngồi xuống cái ghế cạnh jungkook, rồi kéo tay yoongi ngồi lên đùi mình.

jungkook nheo mắt lại nhìn. hành động thân thiết được cho là bình thường đối với hai bố con : con trai ngồi lên đùi bố; nhưng đối với đứa trẻ khác thường như jungkook, nó lại chẳng thấy bình thường chút nào. nó nhìn yoongi ngần ngại ngồi trên đùi hoseok đang đảo mắt nhìn khắp chung quanh nhà nó một vài giây, rồi lấy cây kẹo mút từ miệng nó ra, giơ lên trước mặt yoongi "cậu có muốn ăn kẹo không ? tôi sẽ lấy cho cậu một cái"

"ừm ... tớ không ăn đâu" yoongi nhìn cái kẹo mút hồng hồng nhiễu nước bọt trước mặt mình, em thấy có chút ghê, nhưng em biết cái mà jungkook sẽ mang đến trước mặt em là một cây kẹo mút dâu có vỏ bọc còn nguyên. dẫu sao em vẫn từ chối, vì nó xuất phát từ tính ngại ngùng rụt rè của em, cộng thêm cái suy nghĩ đương nhiên phải từ chối từ tư duy của một đứa trẻ được bồi vào đầu những dạy dỗ trong kĩ năng ứng xử.

"vậy thì thôi vậy" jungkook chán nản ngả người xuống nệm ghế, nó tiếp tục ngậm cây kẹo mút trong miệng, và chăm chú theo dõi hoseok và yoongi - hàng xóm của nó.

"cà phê của anh và chút kẹo cho con trai anh, bé yoongi đây" taehyung đặt cốc cà phê trước mặt y, đĩa kẹo lên trên bàn, anh cũng không quên và ngần ngại nhéo cái má mềm của em.

"ui ... cái má mềm đáng yêu ghê cơ" taehyung mỉm cười dịu dàng, anh xoa mái tóc mỏng của yoongi rồi đưa hẳn ba bốn cây kẹo mút dâu lên trước mặt em "mau ăn kẹo đi nè con, lấy mấy cái cũng được"

yoongi tròn mắt nhìn taehyung dúi kẹo vào tay mình, em ngại ngùng cầm lấy, rồi buông hai chữ "con xin" đã được dạy sẵn từ bé - như những đứa trẻ trước khi nhận quà từ người lớn phải nói điều này.

"haha ... anh cứ ngồi ra kia đi. yoongi chỉ lấy một cái kẹo thôi. nó không ăn nhiều đâu" hoseok khách sáo nhìn taehyung vô cùng yêu quý con trai mình, y vỗ vỗ vai anh rồi cười "hẳn là anh yêu trẻ con lắm nhỉ ?"

"ừ. tôi thích trẻ con lắm"

jungkook trợn mắt nhìn một tràng đập bôm bốp trước mặt, nó ghì chặt lấy cái gối một cách giận dữ. đôi mắt nó ngấn nước, nó đứng phắt dậy rồi bỏ vào trong phòng ngủ của anh và nó.

"ơ kìa" hoseok ngạc nhiên nhìn jungkook đóng sập cửa lại, anh hơi nheo mày suy nghĩ rồi nhắc nhở taehyung "có lẽ anh quên mất bé jungkook rồi ... "

taehyung lặng người nhìn cánh cửa im lìm, anh đứng dậy, bước lại gần cánh cửa "đừng để ý nhé anh hoseok"

"không sao đâu" hoseok cũng đứng dậy "tôi có thể vào dỗ dàng bé jungkook cùng anh"

"không cần đâu. anh vào thì ... " taehyung ngập ngừng "tôi sợ kookie nó sẽ còn ... "

"hmn ... vậy thì tôi xin phép về trước nhé. tôi cũng phải sang chào hỏi mấy nhà nữa" hoseok gãi đầu, y lấy nắm tay yoongi ngỏ ý chào tạm biệt.

"vâng, hôm nào rảnh thì anh lại sang chơi nhé" taehyung liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ một thoáng, rồi chạy ra mở cửa cho hoseok và yoongi.

"con chào chú ạ" yoongi cầm trên tay ba cái kẹo mút mà anh vừa cho, em mỉm cười với hai má đỏ hồng.

"ừm, yoongi về nhé" taehyung mỉm cười vẫy tay chào em. khi cửa phòng đóng lại và hai bố con kia rời đi, anh vội vã chạy lại mở hé cửa phòng ngủ. có lẽ anh đã khiến bé yêu của mình khó chịu rồi.

"jungkook à" taehyung thương mến nhìn cái cục tròn tròn chùm kín chăn trên giường ngủ đang thút tha thút thít kia, anh đi lại gần rồi cúi xuống tìm kiếm khuôn mặt giận dỗi vùi trong đống chăn.

"daddy xin lỗi con mà, bé con đừng giận daddy. chỉ là nhìn bạn yoongi ấy đáng yêu, với lâu lâu mới có một đứa trẻ vào nhà nên daddy quý quá thôi" taehyung dịu dàng lay cái cục chăn không chịu hết dỗi kia đi.

"jungkook à" anh ngồi lên giường, ôm lấy cái cục nhỏ kia rồi kéo chăn ra để lộ cái mặt bé xíu đỏ bừng của bé con.

"daddy ... daddy ... hức hức ... daddy thích bạn kia hơn con phải không ... hức ?" jungkook khóc òa lên, cái môi anh đào của nó mếu máo nói. nước mắt nước mũi tèm lem hết cả khuôn mặt trắng trẻo.

"thôi nào, con đang nói gì vậy chứ ? daddy chỉ thương mình con thôi, daddy chỉ thích nhất con thôi" taehyung xuýt xoa nói, anh kéo jungkook dựa vào lòng mình rồi vỗ về "ngoan, đừng khóc, con khóc là daddy sẽ buồn theo đấy"

bé con ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh đầy dỗi hờn, nó bĩu môi rồi đẩy anh ra "vậy con sẽ không khóc nữa. nhưng daddy chỉ được thương mình con thôi. daddy là của một mình jeon jungkook !"

bị nó đẩy ra, taehyung thoáng bối rối, nhưng rồi anh lại nhanh chóng lấy lại nụ cười dịu dàng rồi ôm bé con vào lòng "ừm ... daddy chỉ yêu mình em thôi, daddy là của một mình em thôi. daddy xin lỗi bé cưng nhiều"

bé con sụt sịt ôm lấy anh, nước mắt nước mũi của nó lem một mảng ra cái áo trắng tinh của anh. nhưng anh chẳng lo đâu, anh chỉ lo bé con đáng yêu này sẽ giận dỗi anh mãi thôi.

"ưm ... con yêu daddy nhiều lắm" nó quỳ dậy, hai bàn tay nó cảm qua cổ anh. nó gạt nước mắt trên mặt rồi dụi vào hõm cổ anh "vì con yêu daddy nhiều như thế, nên daddy cũng phải yêu con nhiều như vậy nha"

giọng nói ngọt ngào của nó vẳng vào trái tim của anh, anh gật đầu trả lời, khẽ khàng ôm chặt bé con hơn. hương thơm dìu dịu từ cơ thể nó thoảng qua khứu giác anh, khiến cho cánh môi đầy đặn của anh mấp máy trong vô thức, rồi vô tình, chạm nhẹ vào cần cổ trắng ngần của nó.

"ưmm ... daddy a ... nó nhột quá ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com