14. "Đồng đội"
Ánh đèn flash chớp liên tục. Phòng họp báo chật kín phóng viên. Dù đang giữa cơn bão scandal, họ vẫn phải xuất hiện vì giải đấu chưa kết thúc.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook ngồi cạnh nhau, áo tuyển quốc gia vẫn còn vương mồ hôi. Máy quay lia cận cảnh khuôn mặt điềm tĩnh của cả hai. Họ không cúi đầu, cũng chẳng tỏ ra sợ hãi. Ánh mắt Jungkook thoáng liếc sang bên cạnh, nơi Taehyung đang đặt bàn tay lên đùi mình. Vẻ ngoài như một cử chỉ vô thức, nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự trấn an từ anh.
Người dẫn chương trình cười xã giao:
“Trận đấu ngày hôm nay là một chiến thắng xuất sắc. Nhưng khán giả cũng đang rất tò mò, liệu đây có phải là cách hai bạn muốn trả lời cho những tin đồn gần đây?”
Taehyung khẽ nhếch môi cười, nghiêng đầu sang Jungkook như nhường cho cậu nói trước.
Jungkook nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt sáng rực nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng:
“Chúng tôi không có ý định chứng minh gì cả. Tụi tôi chỉ làm điều mà bất cứ ai mang áo tuyển quốc gia cũng phải làm: chiến đấu vì đội tuyển, và vì đồng đội bên cạnh mình.”
Không khí trong phòng họp báo hơi xôn xao. Taehyung gật đầu, tiếp lời:
“Nhiều người đang quên mất, đây là giải đấu quốc tế. Mọi câu chuyện ngoài lề không thể nào quan trọng hơn vinh quang của đội tuyển Hàn Quốc.”
Ánh mắt anh sắc lẹm khi kết thúc câu nói, như một nhát dao cắt thẳng vào cơn cuồng loạn của dư luận.
Không thanh minh, chỉ nói về game, nhưng là nói về nhau.
Một phóng viên dạn dĩ hỏi dồn:
“Vậy các bạn không phủ nhận mối quan hệ ‘đặc biệt’ của mình?”
Jungkook mỉm cười, nhưng lần này, ánh mắt cậu dành cho Taehyung. Cái nhìn ấy chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối, như thể cậu đang nói với cả thế giới nhưng chỉ hướng về một người.
“Mối quan hệ giữa những người đã cùng nhau vượt qua vô số trận chiến, đứng cạnh nhau dưới mọi ánh mắt hoài nghi thì tất nhiên là đặc biệt rồi.”
Taehyung nghiêng đầu cười nhẹ:
“Đồng đội mà, còn gì đặc biệt hơn thế?”
Không cần phủ nhận, không cần thừa nhận, họ không hề “giải thích” gì về scandal, họ chỉ nói về sự kết nối khi sát cánh cùng nhau.
Trên livestream, những bình luận ban đầu châm chọc bắt đầu im bặt. Dần dần, luồng ý kiến đảo chiều xuất hiện:
“Họ đang nói thật lòng đấy chứ.”
“Tình cảm của đồng đội dù là gì đi nữa thì cũng đáng trân trọng mà.”
“Miễn họ đánh hay, tôi đứng về phía họ.”
---
Kết thúc buổi họp báo.
Khi rời khỏi sân khấu, Taehyung khẽ vỗ lưng Jungkook. Họ không cần nắm tay, không cần nói gì. Chỉ một cái chạm khẽ, đủ để trấn an nhau.
Jungkook liếc sang, khóe miệng cong lên:
“Anh mà còn giả vờ bình tĩnh nữa là em cười thật đấy.”
Taehyung bật cười:
“Anh run lắm rồi đây này.”
Cả hai bước đi song song. Ống kính máy quay vẫn bám theo họ, nhưng lần này, không còn cảm giác nặng nề nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com