4. Flashback gặp lại dưới mưa
(Flashback – 1 năm sau trận đấu đầu tiên. Một đêm mưa ở khu tổ hợp thi đấu Seoul Arena.)
---
Anh không định ở lại lâu. Trận đấu vừa kết thúc, GLACIER giành chiến thắng, phóng viên đợi bên ngoài hành lang, còn anh - vẫn chỉ muốn về phòng, tắm nước nóng, và ngồi một mình trong yên lặng.
Taehyung luôn như thế. Không ưa đám đông, không thích tiệc tùng hậu giải, anh sống như một tảng băng - lạnh, im lặng, và khó đến gần.
Nhưng tối nay, trời mưa.
Mưa rơi thẳng lên tấm kính hành lang, tạo thành âm thanh lách tách đều đặn. Khi anh bước ra cửa sau để hút một điếu thuốc cho tỉnh đầu, anh thấy một bóng người đã đứng đó.
Áo khoác đen, tóc hơi ướt, lưng tựa nhẹ vào tường.
Và đôi mắt ấy đen, sâu, nhưng không còn ánh nhìn khiêu khích như lần đầu.
---
"Jeon Jungkook."
Anh gọi tên, không gằn, không lạnh. Chỉ là một lời xác nhận - rằng đối phương có mặt ở đây, và anh vẫn còn nhớ cậu là ai.
Jungkook quay lại, không cười, không nhướng mày kiểu tự mãn như trên sàn đấu.
"Chào tiền bối."
Cậu nói, giọng khàn khàn vì ẩm mưa. Anh nhìn cậu. Một năm không gặp, cậu cao hơn, gầy đi đôi chút, nhưng ánh nhìn vẫn bướng bỉnh như ngày nào.
---
"Tưởng cậu chuyển sang châu Âu rồi."
"Có lệnh triệu tập đột xuất. Tôi về đánh thay người cho trận tứ kết."
"Vậy hôm nay thua là vì bất ngờ?"
"Không."
Cậu ngẩng đầu.
"Là vì tôi mải nhìn anh."
Anh khựng tay, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay chưa kịp bật lửa.
Cậu nói câu đó mà không hề đùa cợt, giọng thẳng thắn, thành thật đến mức làm tim anh lệch nhịp.
---
Một cơn gió lạnh tràn qua hành lang. Cậu rùng mình. Áo hoodie ướt mưa bám vào da.
"Vào trong đi. Ướt hết rồi."
Anh quay người định bước trước. Nhưng phía sau vang lên tiếng gọi, khẽ và nhẹ như tiếng chạm của mưa lên vai:
"Taehyung..."
Anh quay lại.
Cậu không tiến lại gần, cũng không cười. Chỉ nhìn anh như muốn hỏi, như muốn nói, nhưng lại không nói gì.
"Hửm?"
"...Hồi đó... anh có nhớ tôi không?"
Taehyung im lặng.
Không phải vì anh không biết trả lời. Mà vì từ cái lần cậu đánh bại anh trước hàng nghìn người ấy, từ cái nhìn xuyên qua tấm kính, từ khoảnh khắc anh nghe tên "EMBER" lần đầu trong buồng tai nghe, anh chưa từng quên.
"Tôi nhớ."
Anh đáp, mắt không rời cậu.
Cậu bật cười - không phải kiểu cười đắc thắng - mà nhẹ như thở phào, như một cậu bé vừa chạy trốn suốt năm dài, cuối cùng nghe được điều mình mong.
"Vậy lần này, đừng trốn tôi nữa. Đừng lạnh như băng nữa..."
"Tôi chưa từng trốn."
"Vậy..."
Cậu bước lên một bước, khoảng cách chỉ còn nửa cánh tay.
"...cho tôi chạm vào băng một lần được không?"
Taehyung thở nhẹ. Không trả lời.
Anh chỉ đưa tay lên, phủ lấy tay cậu đang ướt lạnh vì mưa. Siết chặt. Như bảo rằng: "Lần này, tôi không rút tay lại nữa."
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng anh, băng đã bắt đầu tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com