9. Thương yêu của anh
Phòng tối, màn hình đã tắt từ lâu, cửa khóa, rèm kéo kín.
Không còn ánh đèn LED xanh tím, không còn tiếng click chuột, cũng không còn những comment "Taehyungie!" chạy loạn trên màn hình mỗi giây.
Chỉ còn lại hai người, nằm yên dưới một chiếc chăn mỏng.
Taehyung nằm nghiêng, ôm gọn cơ thể cậu trong lòng. Jungkook quay lưng về phía anh, hơi thở chậm rãi, đều đặn như tiếng gió ngoài ô cửa kính.
Cậu ngủ rồi, còn anh thì không.
Bàn tay anh đang đặt nhẹ nơi eo cậu, không siết, không lơi. Đủ để biết: cậu vẫn ở đây.
Mùi tóc cậu lẫn giữa hương dầu gội, chút mồ hôi, và thứ gì đó ấm áp, non mềm. Mùi mà anh đã thuộc từ rất lâu, đến nỗi chỉ cần ngửi thoáng qua cũng biết cậu đang buồn hay vui.
Taehyung khẽ dịch người, vùi mặt vào cổ cậu.
"Anh từng nghĩ mình sẽ không yêu ai."
"Hoặc có yêu, cũng không đến mức mất kiểm soát."
"Nhưng cậu ấy là ngoại lệ của mọi luật lệ anh từng đặt ra."
Jungkook xoay người trong giấc mơ, vô thức gối đầu lên tay anh, như một phản xạ thân quen.
Anh khẽ cười, nụ cười vừa nhẹ, vừa bất lực.
---
Trước đây, mỗi sáng thức dậy, anh sẽ bật camera, chỉnh góc quay, kiểm tra lại hình ảnh của mình - tóc, mặt, ánh sáng sau lưng, mọi thứ đều được căn chỉnh đúng "mức đẹp".
Bởi vì với hàng triệu người xem, anh không được phép mệt mỏi, không được phép có cảm xúc, không được phép là "Kim Taehyung", chỉ được là một "V" mà người ta mong đợi.
Còn bây giờ, mỗi sáng, điều đầu tiên anh làm là nghiêng đầu nhìn xem Jungkook còn nằm trong vòng tay anh không. Chỉ vậy thôi, mọi thứ khác đều không quan trọng nữa.
---
Màn đêm trôi qua. Trời chưa sáng, nhưng rèm bắt đầu hắt chút ánh sáng bạc. Một lát nữa, cậu sẽ tỉnh dậy. Cậu sẽ dụi mắt, hỏi bằng giọng còn ngái ngủ:
"Sáng rồi à, anh?"
Và anh sẽ gật đầu, sẽ hôn lên má cậu, sẽ bảo:
"Ừ. Nhưng đừng dậy vội, ngủ thêm đi."
Bởi vì chỉ trong những buổi sáng thế này, khi họ còn nằm im dưới chăn, chưa là tuyển thủ, chưa là người nổi tiếng, anh mới được sống như chính mình.
Không phải thần tượng, không phải streamer, không phải "V", chỉ là một người đàn ông yêu một cậu con trai bằng cả sự dịu dàng mà thế giới ngoài kia chưa từng được phép nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com