Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tiếng khóc xé lòng của cậu trai nhỏ.

Bạn sẽ thế nào khi vừa đi chơi về đã thấy xe cảnh sát ở trước cổng nhà bạn? Jungkook đang trong tình trạng lo sợ khi thấy bố mẹ bị còng tay lại còn căn nhà thì bị lục tung lên. Xung quanh còn có rất nhiều cảnh sát. Một viên sĩ quan đang đứng ở đó ngước lên nhìn cậu, sau đó lại quay sang hỏi:

"Con ông bà à?"

"Đừng làm hại thằng bé! Nó thật sự không liên quan đến chuyện này. Làm ơn, tôi sẽ làm theo lời các người."

"Mẹ! Chuyện này là sao? Bố!"

Bọn họ không hề trả lời câu hỏi của cậu. Phải làm gì bây giờ? Không thể nào tháo cái còng tay lạnh lẽo này ra khỏi bố mẹ được sao?

"Thưa sếp! Chúng tôi đã phát hiện số hàng cấm trên tầng!"

Hàng cấm? Jungkook nhớ lại bịch bột hôm nọ thì hoảng loạn cả lên. Khi viên cảnh sát đem thứ đó ra trước mặt, cậu còn không tin vào mắt mình. Cậu nhìn ba mẹ, bọn họ lắc đầu như muốn giải thích cái gì đó với cậu.

"Ba, mẹ! Hãy nói là các người bị vu oan đi. Nhanh lên ba! Mẹ, người nói đi. Làm ơn!"

Jungkook ngồi gục xuống đất, miệng không ngừng nói hai từ "Làm ơn."

Cánh sát bắt đầu đưa mọi người về sở kể cả người giúp việc và không thể thiếu Jeon Jungkook. Mắt cậu thẩn thờ suy nghĩ gì đó, việc đi được ra đến cổng cũng do cảnh sát lôi đi. Đột nhiên tiếng súng nổ lên. "Đoàng" hai phát, hai người bị còng phía trước đã gục xuống. Cảnh sát bắt đầu thủ súng, bọn họ quay quanh Jungkook và bố mẹ cậu để bảo vệ.

"Cứu người, cứu ba mẹ tôi với! Ba, mẹ! Jungkook chẳng cần nhiều tiền nữa. Chẳng cần ở nhà sang nữa, chẳng cần, chẳng cần gì hết chỉ cần ba mẹ thôi. Làm ơn đừng nhắm mắt, xin hai người!"

"Jungkookie... Có trách ba mẹ không con?"

"Không! Không! Làm ơn cứu người đi. CẢNH SÁT CÁC NGƯỜI CHỈ BIẾT CẦM SÚNG VÀ NHÌN THÔI SAO!? BỌN HỌ LÀ BỊ ĐẠN BẮN TRÚNG. LÀ ĐẠN CHỨ KHÔNG PHẢI VIÊN BI! Chờ một chút, con gọi ra đến ngay."

Cậu chạy ra trước cổng gọi đại một chiếc taxi gần đó tới.

"Ba, mẹ. Xe đến rồi, chúng ta đi."

"Cậu bé, ba mẹ cậu mất rồi. Này cậu! Họ đã..."

"Ngậm miệng anh lại ngay!"

Trời bắt đầu đổ mưa, nước mắt cũng thế.

Chàng trai trẻ vẫn cố gắng lay lay người dậy.

Máu tràn ra đất, hoà cùng với nước, nhưng chẳng biết rõ đó là nước mắt hay nước mưa.

Cảnh sát bọn họ đã sớm quen với những cảnh như thế này nhưng đối với cậu trai trẻ này thì đây vẫn là một mất mát rất lớn.

Hai người kia chết cũng không sớm thì muộn bởi bọn họ đã tàn trữ một lượng lớn ma tuý trong nhà. Họ chết ở nơi đây là bị đồng bọn giết người diệt khẩu.

Cảnh sát chuyển xác đi, đưa Jungkook đến sở lấy lời khai. Cậu trai trẻ ở trong phòng giam lạnh lẽo, có lẽ cả đời cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có lúc lại ngồi vào nơi này.

Sau khi lấy lời khai xong xuôi, Jungkook được thả về vì không dính líu đến vụ này. Căn nhà ngày trước vẫn còn tiếng cười nói nô đùa vui vẻ thì giờ đây lại lạnh lẽo một cách đáng sợ. Hai chữ "Niêm phong." treo trước nhà lại còn ghê rợn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com