31. stalk
sau tối hôm ấy, jeon jungkook ngày càng thận trọng hơn khi ra đường. quần áo lúc nào cũng phải kín mít, khẩu trang, mũ đội che cả khuôn mặt.
nó chắc chắn rằng không có món đồ nào bị gửi nhầm. vì cứ hai ngày sẽ lại có một thùng cát tông nhỏ được đặt trước cổng nhà. jungkook dù không muốn nhưng vẫn mở ra xem. và lần nào cũng vậy, trong thùng luôn là một tờ note nhỏ cùng vài món đồ đầy bệnh hoạn.
nó lo sợ, nhưng cũng im lặng theo dõi xem ai là người gửi tới. cơ mà chúng đã diễn ra cả một tuần nay rồi, nó vẫn chưa tìm được chủ nhân của mấy thứ đồ kia.
nó không dám báo với chính quyền địa phương, cũng không dám làm gì. chỉ mong sao cho tên biến thái ấy chán rồi bỏ cuộc.
trong suốt một tuần, jungkook cũng không liên lạc với kim taehyung. thỉnh thoảng hắn sẽ nhắn tin, nhưng đều bị bơ đẹp. nó không đọc tin nhắn, cũng không cập nhập mạng xã hội. chỉ ru rú trong nhà cùng vài gói mì.
cái cảm giác bị theo dõi ngày một rõ rệt. nó luôn bị theo đuôi, dù là đi đâu đi chăng nữa.
một tuần trôi qua, cơn cảm lạnh cũng đã khỏi từ đời. nhưng jungkook không dám bước chân ra đường, cần thiết như phải mua lương thực thì mới ra ngoài.
ngày hôm nay cũng vậy, nó nằm trên ghế sô pha, nhấm nháp gói snack cùng một bộ phim dài tập chiếu trên tv.
nhưng jungkook chẳng thể tập trung nổi, như thể có ai đó đang theo dõi mình vậy.
nó đảo mắt quanh nhà, rồi chạy đi đóng tất cả rèm cửa, mới an tâm xem phim tiếp.
jungkook thấy dạo gần đây mình không ổn. cảm xúc lúc mưa lúc nắng. đôi khi còn nổi khùng lên không rõ nguyên do, đôi lúc lại sợ hãi chỉ dám nép trong tủ quần áo.
vấn đề ngày một nghiêm trọng, khi mà các món đồ bệnh hoạn ấy vẫn được gửi tới. và nó cảm thấy như mình đang bị giam cầm trong ngôi biệt thự nhỏ cùng sự sợ hãi.
không chỉ là sextoy, kèm theo đó còn là ảnh chụp của nó. ảnh chụp jungkook khi đang nằm trên giường, khi bước vào nhà tắm, hay cả khi nó đang thay đồ.
nó hoảng loạn chỉ biết đóng tất cả các ô cửa trong nhà lại, không chừa một kẽ hở. nhưng những bức ảnh ấy vẫn được gửi tới, chẳng biết bằng cách nào mà đã họ chụp được.
ý chí từ đâu mà tới, đột nhiên nó dựng người dậy, lắc lắc cái đầu. nếu cứ chìm trong lo sợ như thế này, thì chỉ giúp cho tên biến thái ấy sớm đạt được mục đích hơn thôi. jungkook cần bình tĩnh và thoải mái nhất có thể. thay vì nơm nớp lo sợ thì nó có thể suy nghĩ theo cách khác, rằng mình sẽ chọi lủng đầu tên biến thái ấy kia mà? không phải điều đó sẽ giúp bản thân bớt lo lắng hơn sao.
nó gật đầu, rồi soạn đồ để chiều đi học. nó đã nghỉ cả tuần nay vì mấy thứ không đâu rồi.
và đúng như theo dự định, chiều hôm ấy jeon jungkook diện nguyên cây đen đến trường. trên mặt đeo kính, khẩu trang kín mít chẳng khác gì tên trộm.
một tuần mất tích, trên diễn đàn trường cũng có rất nhiều người nhắc tới nó. vì jungkook không cập nhật mạng xã hội, hay nói đúng hơn là nó không động đến vật bất li thân trong suốt bảy ngày, nên có nhiều tin đồn nổ ra như "jeon jungkook bị bắt cóc", "jeon jungkook bỏ sử dụng mạng xã hội", "liệu jungkook đã có tài khoản mới".
nay gặp nó tới trường, ai nấy đều tò mò, có người còn chụp hình lại, dù đại học việc nghỉ học là chuyện bình thường.
đi đến phòng học, jungkook bắt gặp jimin còn đang đứng cãi tay đôi với kim jaewon.
"thằng chú này! mày trộm tiền tao làm gì?"
"u chu chu. cho chú mày ít tiền cũng không được à?"
"đấy không phải tiền của tao. mày càng lấy chỉ càng chết hơn thôi."
"thế chắc là tiền của bà chị già cho mày để mày mua sữa ý hử?"
jimin muốn phát điên lên khi y gọi mẹ cậu là "bà chị già" với cái giọng ngả ngớn bất cần đời.
"của chú taehyung." đoạn, cậu nói tiếp: "nghe nói mày bị cắt thẻ mấy tuần liên tiếp liền, giờ lại ăn cắp gián tiếp tiền của chú taehyung, chắc chú ấy lấy luôn cái thẻ của mày quá."
"tưởng như nào, chứ ông già bác sĩ ấy thì làm được gì. doạ nạt mấy câu rồi lại thôi. mẹ tao chưa chết, ổng không có quyền!"
jimin chẳng thèm đôi co vụ tiền nong, cậu chỉ thắc mắc tên dở hơi này ăn cắp tiền từ tay cậu để làm gì.
"nếu mày nói lí do mà mày ăn cắp tiền, thì tao sẽ không nói vụ này với chú taehyung."
"nghĩ tao ngu à?"
"thế có nói không?!"
y chần chừ một lát, sau đó ghé tai cậu nói nhỏ: "tìm thịt thỏ."
jimin nhíu mày, nhưng rồi cũng dẹp bỏ cái sự tò mò của mình. vì kim jaewon là một tên không bình thường, chẳng có điều gì hay hò đến từ y cả.
rồi cậu quay đầu, bắt gặp jungkook đứng trước mặt.
"hi."
"hi con khỉ! tại sao tôi không liên lạc được cho cậu?" jimin bất ngờ thốt lên khi người trước mặt là jeon jungkook hàng thật giá thật. một tuần nay cậu nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, tới nhà nó thì điện tối như nhà hoang.
jimin thật muốn kí đầu jungkook.
"cậu chuyển nhà?"
"ừm... không có." nó lắc đầu, đặt balo xuống bên cạnh cậu.
"vậy cậu đã đi đâu?"
"không, do tôi... có việc."
"thế à. giờ ổn rồi đúng chứ?"
"ừ... cũng không ổn lắm." đoạn sau jungkook nói rất bé, chẳng khác tiếng muỗi kêu. và cậu nhìn ra sự bất thường từ jungkook, khi nó không được thoải mái, luôn nhìn ngó xung quanh.
dù vậy, jimin cũng không biết phải làm gì, đành lôi hộp sữa nhỏ từ dưới gầm bàn mà mình mới mua, dơ ra trước mặt nó.
"uống đi."
"cảm ơn." nó gật gù nói lời cảm ơn, rồi cắm ống hút uống hết trước khi vào giờ học.
buổi học ngày hôm ấy trôi qua không có gì đặc biệt. duy nhất chỉ có việc jungkook không thể tiếp thu được kiến thức. chẳng biết là do đã nghỉ quá lâu, hay do nó không tập trung nên mới lơ mơ như đang trên mây.
jimin có ngỏ lời về cùng, nhưng nó từ chối. nó còn quẹo trái quẹo phải mua đồ này đồ kia, nếu jimin đi chung thì sẽ phải đợi rất lâu.
jungkook đi bộ đến siêu thị mini, mua vài thớ thịt cùng bó rau, thực phẩm cần thiết, tiện tay hốt luôn cả gian snack và vỉ sữa chuối.
sau khi thanh toán, nó tung tăng xách đồ về. vốn siêu thị không xa nhà lắm, nên chẳng mấy chốc đã đến nơi.
việc mua đồ mình thích cũng rất có ích, nó đã cảm thấy tích cực và vui vẻ hơn.
nhanh tay xếp đồ vào tủ lạnh, nó hào hứng cho bữa tối hôm nay.
jungkook để chừa một lát thịt nhỏ để chế biến, rau được rửa sạch sẽ trong bồn rửa. ăn mì suốt mấy ngày nay rồi, nó thèm lắm một bữa cơm gồm thịt và rau.
lật đật một hồi, cuối cùng cơm cũng đã chín. thịt trên bếp thơm lừng cùng nồi rau khói bay nghi ngút.
như đã nói từ trước, thì jungkook không có tài nấu nướng. thế nên thịt chỉ là thịt ướp, rau thì là rau luộc.
nhưng đã là đồ do mình nấu, thì ai mà chẳng thấy tuyệt.
jungkook thích thú xới cơm ra bát, rồi lại hồi hộp nhìn thành quả của mình. không biết liệu chúng có vừa miệng hay không.
ding doong.
tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên khiến lòng nó dậy sóng.
nó không có ai thân thích ngoài jimin, nhưng cậu đã vừa nhắn tin rằng mình mới đi ăn với yoongi. còn ba mẹ nó, đương nhiên là còn chẳng nhớ địa chỉ nơi nó ở. và có lẽ là shipper mà thôi?
jungkook buông đũa, chậm rãi mở cửa ra ngoài sân, bất ngờ gặp một thùng cát tông.
chẳng còn nghi ngờ gì nữa, là do tên biến thái đã gửi tới. nhưng lần này thay vì để ngoài cổng, thì chúng đã được ném hẳn vào trong sân.
nó bực bội muốn ném chúng đi, nhưng rồi vẫn mang nó vào nhà, muốn biết xem bên trong có gì.
"nếu em còn không khoá cửa cẩn thận, anh sẽ thao chết em."
lần này không có một thứ đồ sextoy nào, nhưng thay vào ấy là con dao nhỏ. jungkook nhìn chúng có cảm giác quen quen, liền chạy vào bếp, phát hiện có một con dao đã bị mất lúc nào không hay.
nó hốt hoảng lật tung cái thùng nhỏ. bên dưới có tấm ảnh chụp khi nó còn đang say giấc. tấm ảnh được chụp ở góc độ rất gần, như thể đứng chụp ngay trên đầu giường nó vậy.
jungkook lo sợ nhìn tấm ảnh, rồi lại nhìn con dao.
nó luôn khoá cửa cẩn thận, đặc biệt là mấy ngày nay, vì nó biết mình đang bị theo dõi.
nhưng có lẽ gã đã vào được đây, và đứng ngay trong căn biệt thự của nó.
nơi gọi là nhà, cũng chẳng còn an toàn.
jungkook bắt đầu hoảng loạn. nhìn tới nhìn lui, liệu gã có đang ở đây không?
nó với lấy cái điện thoại, bấm dãy số 112. khi đang định gọi, đột nhiên dãy số lạ hiện lên trước màn hình.
nó bối rối, rồi bấm từ chối. có lẽ là tiếp thị quảng cáo. việc cần thiết lúc này là báo cảnh sát, nếu chậm trễ, nó chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
nhưng cuộc gọi ấy vẫn hiện lên liên tục, dù nó đã từ chối.
jungkook không còn cách nào khác, đành chấp nhận áp tai nghe.
"alo?"
"nếu em gọi cảnh sát, anh sẽ giết chết em."
nó chẳng kịp nói lời nào, đầu dây bên kia đã ngắt máy. sau đó nhận được một hình ảnh được gửi từ số điện thoại vừa rồi.
thân xác run rẩy và sợ hãi giữa căn biệt thự nhỏ hiện lên trên màn hình. gã đã ở ngay đây, và nó chẳng thể làm gì hơn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com