52. it's đường một chiều
"hửm?..."
"chắc do em nói bé. chú về đi, em muốn ở một mình."
...
kim taehyung đêm đó trở về nhà, trằn trọc suy nghĩ liệu jungkook có chuyện gì hay không. sao cảm giác trầm lặng và xa cách đến thế?
đúng là hắn dành quá nhiều cho công việc mà ít gặp và quan tâm nó hơn. nhưng chắc không vì vậy mà jungkook khó chịu với hắn chứ?
thôi thì để một hai hôm nữa xem sao, có khi tâm trạng nó sẽ khác.
...
nhưng không hề. vài hôm sau jungkook như cạch mặt hắn luôn.
kim taehyung có gọi điện, nhắn tin nhưng không có hồi âm. sốt ruột quá, hắn tận dụng thời gian nghỉ trưa ít ỏi của mình, phóng xe tới nhà nó.
vẫn như cũ, cửa cổng khoá chặt, nhìn vào bên trong thì tối om, không có ánh đèn điện. có vẻ như jungkook tan học chưa về. bởi theo như hắn biết, nó không thích ăn trưa ở trường nên thường xuyên về nhà. đợi một lúc nữa chắc chắn sẽ gặp.
ấy vậy mà đến tận một, hai giờ chiều vẫn chẳng thấy bóng hình ai. kim taehyung phơi xe giữa cái nắng xuân, không gắt nhưng cũng chẳng êm dịu.
suốt ruột nay lại càng sốt ruột hơn. taehyung quyết định xin nghỉ làm chiều nay, hồ sơ bệnh án gì thì để sau. việc quan trọng lúc này là tại sao jungkook lại tránh hắn, từ cuộc gọi đến tin nhắn đều không trả lời, tối vừa rồi còn đuổi thẳng cổ hắn đi nữa chứ.
tiếp tục đợi đến sáu giờ tối vẫn không thấy bóng hình ai, kim taehyung ngậm ngùi quay đầu về. vì hắn nghỉ chiều rồi, cho nên phải có ca trực bù vào tối muộn.
về đến nhà chuẩn bị cơm nước , đột nhiên có điện thoại của kang soo ah gọi đến. nghe có vẻ khá gấp gáp, cho nên kim taehyung đã phóng xe đến địa chỉ mà cô gửi.
"có chuyện gì thế?" kim taehyung thở hồng hộc đi đến, có việc gì mà lại muốn gặp ngay vậy nhỉ?
kang soo ah dơ điện thoại trước mặt hắn: "anh đọc đi."
là một bài báo, sẽ không có gì đặc biệt nếu nó không có ảnh chụp kim taehyung cùng kang soo ah đi bên cạnh nhau ngày hôm ấy, với tiêu đề giật tít: tiểu thư tài phiệt của hãng thời trang joks đi cùng con trai tập đoàn có tiếng, sở hữu ba chi nhánh ở hàn lẫn mỹ.
ừa thì, dù cả hai chẳng phải diễn viên idol gì, thế nhưng lộ ra thế này, thì không phải giới làm ăn cũng sẽ để ý đến à? bây giờ không thể phủ nhận bằng việc cả hai chỉ là bạn, cũng không thể thừa nhận rằng cả hai đã đi hẹn hò hay gặp riêng nhau, như vậy chẳng phải sẽ giúp cuộc hôn nhân này thêm thuận lợi hơn à?
"giờ mình làm thế nào? hay im lặng ạ?"
"ừm, tốt nhất là vậy đi." kim taehyung gật đầu. im lặng và coi như chưa biết gì hết, để dân tình người ta đoán già đoán non cũng được. sau này mới có lợi, dù hắn có cưới soo ah hay không thì cũng sẽ không có vấn đề gì.
"nhưng anh không muốn thừa nhận là mình gần như đi hẹn hò với nhau ạ?" cô đảo mắt, ngậm lấy thìa kem vani.
"chúng ta đi cùng nhau là vì ý muốn của hai gia đình. cũng coi như anh có thêm một người bạn. anh không nghĩ là mình đang trong một mối quan hệ mà cả hai cùng nhau hẹn hò đâu đấy."
"xuỳ... vậy anh vẫn nhất quyết không muốn cưới em?" soo ah bĩu môi, cô cũng không biết nên biểu hiện ra sao. kim taehyung không thích cô, mà soo ah cũng không có tình cảm nào quá đặc biệt đối với hắn, đơn giản vẫn chỉ là mến mộ. nhưng nếu bên cạnh có một người chồng tốt như vậy, ai mà chẳng muốn?
"ừm... dù anh có chấp nhận bị gả đi thì sau này cả anh lẫn em chưa chắc sẽ hạnh phúc. anh có tình yêu của anh, có mục đích của riêng mình. em cũng vậy, cả anh và em đều không có điểm chung, không cùng một đích, sống với nhau đến cuối đời đâu phải dễ?" huống hồ đây còn là cuộc hôn nhân thương mại, cũng chỉ có lợi ích chung để phát triển công việc.
taehyung nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt trông có vẻ thất vọng, liền cười: "em tiếc vì không cưới được anh à?"
"ừm, tiếc chứ. anh tưởng kiếm chồng dễ lắm à?"
"chỉ là chồng em chưa xuất hiện thôi. một ngày nào đó, em sẽ tìm thấy."
kang soo ah mỉm cười, ừ thì cả hai cũng dừng lại ở mức bạn bè thôi vậy. có một người bạn, người anh như kim taehyung, cô cũng thấy đáng.
"nhưng mà... anh có mối nào không? giới thiệu cho em. nếu mà em nhắm được thì cưới luôn. thế thì gia đình em mới không để ý đến anh nữa. nếu không á, từ giờ đến cuối năm, anh cứ phải kè kè bên em đấy."
taehyung bật cười gật đầu: "được rồi, em yên tâm. anh có nhiều mối, sợ giới thiệu xong hôm sau em gửi ngay thiệp cưới luôn ấy chứ."
"chứ sao?"
...
bên ngoài, trời có dấu hiệu đổ mưa khi tiếng sấm vang lên như thể bầu trời sắp đổ ập xuống. jungkook như bao người, chạy vội vã tới điểm dừng xe buýt trước khi đổ mưa.
nhưng chờ đã, bóng hình quen thuộc của ai đó khẽ vụt qua. nó theo bản năng quay đầu lại, nheo mắt tìm kiếm. à thì ra là kim taehyung, người yêu nó đang ngồi đối diện với một chị gái xinh đẹp, nơi nhà hàng bên đường. bộ không còn chỗ nào khác hay sao mà phải ngồi ở sát cửa kính, để cho jeon jungkook đây thấy vậy hả?
nó dậm chân hộc hằn. à thì ra kim taehyung có người mới rồi à? gần một tuần trước, jungkook cũng đã bắt gặp taehyung đi cùng người phụ nữ này, cho nên tối qua nó mới không muốn nói chuyện với hắn. đến hôm nay suy nghĩ thấu đáo hơn, có vẻ cả hai chỉ là bạn thôi, jungkook định về nhà rồi gọi hắn sang ăn cùng mình. cơ mà nhìn thấy cảnh này, có ai nghĩ họ chỉ là bạn? bạn nào mà cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng sang trọng với tiếng nhạc du dương, cười đùa vui vẻ như kia? trong khi đó jungkook phải đợi hắn cả tuần trời mới được gặp, công việc bận rộn của kim taehyung là thế này à?
chịu thôi, nó cũng không còn lời nào để nói trong trường hợp này.
móc tay lấy điện thoại, jungkook zoom to cái bản mặt của taehyung đang cười cười nói nói kia, chụp cho đã đời để lấy bằng chứng, sau đó mới chạy tới trạm xe buýt.
...
lúc về đến nhà thì quần áo đã ướt như chuột lột. jungkook thở dài tắm rửa, ăn tạm một bát mì sau đó nằm ườn trên ghế xem phim.
hôm nay nhà trường thông báo rằng sẽ tổ chức một buổi du lịch dành cho các sinh viên. địa điểm là bãi biển busan, thời gian là ba ngày hai đêm. cũng vì việc này mà jungkook bận tối mũi, nó phải chuẩn bị vài việc lặt vặt cùng câu lạc bộ của mình để phục vụ cho chuyến du lịch.
ban đầu nó định không đăng ký đi. jungkook cảm giác mình có hơi hướng nội một chút, muốn ở nhà xem phim và đi chơi cùng chú người yêu. cơ mà chú người yêu có vẻ không được rảnh rang cho lắm, nên bây giờ nó quyết định sẽ đăng ký đi chơi chuyến này. nghe đâu lần này là cả trường cùng đi. tối đến ngồi vây quanh ngọn lửa, tiếng sóng ồ ạt bên tai, cùng nhau trò chuyện với các sinh viên cùng khoá thì còn gì bằng.
jungkook hào hứng nhắn tin cho anh hội trưởng khoá trên - người phụ trách tổng hợp số người tham gia chuyến đi chơi lần này. rồi nó tự lẩm nhẩm những vật dụng mình cần mang theo. nghĩ thôi đã thấy thích rồi.
...
và mấy ngày sau đó, jeon jungkook như biến mắt tăm. kim taehyung có hay ghé đến, nhưng thường xuyên không có nhà. gọi điện thì nó chỉ nói rằng mình đang bận, taehyung cũng không dám làm phiền.
mà đúng thì nó bận thật, không phải vì tránh mặt hắn. jungkook phải triển khai nhiều ý tưởng cùng câu lạc bộ của mình cho chuyến đi chơi này. nào là mini game, phần thưởng, tuyển chọn mc và đủ các thể loại trên đời. mà đi chơi theo khoá, cho nên jungkook cũng cần phải khảo sát ý kiến của các sinh viên năm hai để có thể có ba ngày chơi đã đời nhất.
"tao có khảo sát, mọi người đều thống nhất sẽ tổ chức lửa trại vào ngày thứ hai." jungkook ghi ghi chép chép số liệu, tiện thể nói luôn.
"ok mày."
"vậy còn trò chơi?"
"cũng còn tuỳ vào không khí ngày hôm đó thích hợp với việc chơi trò gì chứ."
"chị khảo sát thấy nhiều bạn muốn chơi thật hay thách." chị gái này lớn hơn hầu hết mọi người một tuổi, nhưng vì thi lại cho nên bị chậm một năm. cũng là trưởng câu lạc bộ.
"quá quen thuộc. kiểu gì mà chả chơi thật hay thách."
"có biểu diễn văn nghệ không?"
"có phải trẻ mầm non đâu mày?"
mọi người ai nấy rôm rả bàn chuyện. đột nhiên có người đi vào.
"úi, chào tiền bối ạ!"
là hội trưởng. sinh viên năm ba với chiều cao người người ao ước, mặt đẹp như hoàng tử. mẫu người yêu thích của hầu hết sinh viên trong cái trường này. trước khi quen kim taehyung, jungkook cũng đã suýt đổ rạp trước tên này rồi đấy.
"chào mọi người, có cực lắm không? tôi có mang nước cho mọi người nè." anh xách túi nước đến chia cho các thành viên. thân là hội trưởng phải đi rà soát, đương nhiên cũng phải chu đáo đối với mọi người.
"chắc hội trưởng mệt lắm nhỉ? có việc gì cũng đích thân anh phải đi."
"cũng không mệt lắm đâu." anh phẩy tay cười xuề.
"chắc tiền bối junho đói lắm ha? anh ăn trưa cùng chúng em không?"
"à... cũng đư-" chưa kịp nhận lời, chị gái trưởng câu lạc bộ đã lên tiếng: "thôi chắc tiền bối đây bận lắm, chúng mày ăn một mình đi."
"tôi bận bao giờ?"
"chứ mày đi ăn chung với chúng nó rồi đến đêm chúng nó cũng không thả mày về."
"thôi mà cô han, cô có quyền gì mà không cho chúng tui đi ăn với ảnh?"
"tui có quyền đó rồi sao?"
"đâu quyền gì?"
"chị mày là trưởng câu lạc bộ đó."
"thì sao?"
đó đó, hơi tí lại cãi cọ rồi ầm ĩ hết cả lên. tae junho chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. còn jungkook thì giả câm giả điếc tiếp tục lướt điện thoại rồi ghi ghi chép chép.
anh bước lại gần, nói nhỏ: "jungkook ra đây anh nhờ việc chút."
"hở? dạ?" nó hơi giật mình, nhưng rồi đứng dậy đi theo anh ra ngoài.
mà hội trường lúc này không còn tiếng cãi cọ nữa, im như tờ dõi theo cả hai. này là mờ ám lắm đó nha.
"có việc gì vậy ạ?"
"em tới thư viện, lấy sách ở cột 4b, có khá nhiều sách liên quan tới việc tổ chức hoạt động, chắc nó sẽ giúp ích cho em và mọi người đấy."
nó gật đầu vâng ạ, sau đó đi lấy số sách như lời anh bảo. đến lúc về vẫn bắt gặp tae junho đứng trước cửa hội trường. nó không có vấn đề gì, đi qua chỉ cúi đầu như một lời chào. ấy thế mà anh ta lại giữ nó lại.
"em có rảnh không? đi ăn trưa với anh."
.
.
.
ừa đó tui kêu là rest nhưng vì thấy mọi người réo dữ quá, cho nên tui cũng phải cố ra chap. tiện thể tui cũng muốn hỏi mọi người về ba chiếc bản thảo này, không biết nên triển cái nào và bỏ cái nào đây nhỉiiii
1. là về hai anh ảnh đế
2. là về bá tước ma cà rồng và tên ăn mày
3. là về chàng giao báo cùng cậu học sinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com