57. hôn
kim taehyung khi ấy mua nhà, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. đơn giản là khi đi qua hắn thấy căn nhà được đề biển bán lại, hơn nữa dù nhà đẹp đến đâu thì chúng cũng nằm trong ngõ, giá sẽ không quá cao.
bà jungkook không nhận, nhưng hắn đã nói rằng chỉ cho bà mượn nhà. nghe cũng có vẻ hợp lí, vì chị gái hắn cũng đã mua mấy lô ở đây rồi, kim taehyung chỉ là muốn ở gần chị hơn mà thôi.
nhưng không chỉ bà jungkook, mà ngay cả jungkook cũng thấy ngại với việc này.
"hay chú trả lại nhà cho người ta đi..."
"không!"
"nhiều tiền như thế, cả bà và em đều không dám nhận."
kim taehyung nhìn nhóc con đang bối rối bên cạnh, liền nói: "coi như tôi cho em thuê."
"cũng được. tiền thuê như nào ạ?"
hắn tỏ vẻ nghĩ ngợi, tay vuốt vuốt cằm. lát sau mới nói: "giá này lớn lắm, chắc em không thuê nổi đâu."
"chú cũng đâu nhẫn tâm đến mức vắt kiệt sức lao động của em. cứ nói đi, bao nhiêu cũng được."
"hm... nhớ nhé?"
nó gật đầu chắc nịch.
"bằng cả đời em phải ở bên tôi."
"cái này thì phải suy nghĩ." không còn đôi mắt long lanh, mà thay vào đó là dáng vẻ nghênh ngang, mắt nó nhìn đi chỗ khác với vẻ đăm chiêu.
"em vừa nói bao nhiêu cũng được..."
"nhưng giá này khó thật đấy, trả nổi không đây."
kim taehyung trông hụt hẫng lắm, hắn ỉu xìu rồi nằm ra ghế. hình như hắn thất bại rồi.
là quá thất bại ấy chứ.
...
đến chiều, cả hai quyết định dắt nhau ra rạp. đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mà jungkook và hắn cùng nhau ngồi xem một bộ phim nhỉ?
cũng khá lâu rồi đấy. cũng chỉ vì do taehyung bận bịu và do jungkook hay dỗi hờn, nên cả hai không có nhiều thời gian.
cầm trên tay túi bắp thơm lừng, jungkook quay đầu hỏi hắn: "em tò mò một chuyện."
"sao thế?"
"tuần trước, em thấy chú ngồi ăn cùng một chị gái."
"ừm?" taehyung gật đầu, đợi nó nói tiếp.
cơ mà jungkook nói đến đây thì taehyung phải thừa hiểu và giải thích cho nó đi kia chứ.
"thế... bạn gái mới của chú đó hả?"
phụt!
"em nói gì thế?"
trước sự bàng hoàng của taehyung, hai đôi mắt jungkook chỉ mở to, long lanh như con nai. bộ hắn còn phải chờ nó nói câu 'ghen' thì mới giải thích à?
cái dáng vẻ trợn tròn mắt như đang vạch trần kẻ ác của jungkook khiến taehyung bật cười. đương nhiên, hắn làm rõ vấn đề ngay lập tức.
"là bạn thôi."
"thật không?"
"thật mà." taehyung gật đầu như gà mổ. hắn có dám nói dối bao giờ.
"nhưng mà hôm trước, em thấy chú ở trên báo với chị gái đấy, còn đi chơi với nhau nữa."
cái này là thật. jungkook vô tình đọc được một bài báo trên web, còn đính kèm ảnh của kim taehyung, không lẫn đi đâu được. mà không chỉ thế, taehyung trong ảnh còn cười vui vẻ trông hạnh phúc lắm. nếu nói nó không tức giận thì là nói dối, nhưng jungkook vẫn sẽ đợi hắn giải thích.
mà khi này, hắn cũng không biết phải nói thế nào. nói rằng kang soo ah là bạn bình thường, nhưng thế nào mà lại đi chơi riêng với nhau? còn nếu kim taehyung kể tất cả về việc mình bị gia đình mai mối cho người lạ, thì hẳn jungkook sẽ cảm thấy khó xử.
"chú nên nói thật với em. em không giận đâu."
nhìn jungkook cầm trên tay gói bỏng, ánh mắt trông đợi hắn tới nhường nào. taehyung thấy tốt nhất là vẫn nên nói hẳn ra, hơn là giấu giếm sẽ càng gây ra hiểu lầm.
"ừm... gia đình cô ấy có cổ phần trong bệnh viện, bố tôi muốn tôi hợp tác với cô ấy, nhưng chỉ có khoảng thời gian này thôi. sau này tôi sẽ sắp xếp và kết thúc việc ấy. vậy nên em cũng đừng lo lắng."
"hợp tác về chuyện gì?"
"tạo dư luận thôi, không có gì đâu."
jungkook nghe vậy, gật gù. nhưng như vậy không có nghĩa là nó tha thứ cho taehyung đâu đấy nhé.
"em không tin tôi à?"
"ừm."
"ơ..."
kim taehyung biết jungkook còn giận, lập tức nắm bắt thời cơ, hôn một cái thật kêu lên má nó.
"đừng giận nữa nhé?"
jungkook liếc mắt nhìn tên đàn ông đầy cơ hội. thở hắt ra: "sau này chú đừng có mà hành động mờ ám làm em hiểu lầm như thế nữa. nghe không?"
"biết rồi mà."
mọi chuyện, mọi lo âu trong lòng nó được giải toả, nên jungkook cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. ngày hôm ấy, cả hai đi chơi sau bao ngày xa cách. cùng nhau xem một bộ phim, cùng nhau ăn những món ngon, cùng tận hưởng làn gió mát của mùa hạ. chỉ yên bình vậy thôi, jungkook thấy vậy là đủ rồi.
dắt tay nhau đi dọc bờ sông, cả hai dường như có nhiều điều muốn hỏi.
nhưng rồi tất cả đều bị gạt sang một bên khi phía bên kia đường là hội chợ lấp lánh ánh đèn. tiếng nhạc, tiếng rao, tiếng trẻ con cười đùa cứ lớn dần theo từng bước chân họ. đương nhiên, jungkook không thể nào rời đi dễ dàng như vậy được. nó dùng đôi mắt của mình, chớp chớp nhìn hắn.
"ủa, nay bờ sông có gì mà đông vậy ta?"
kim taehyung nhìn nhóc con trước mặt, khẽ bật cười.
"ừ, đông ghê nhỉ. tôi muốn ra xem thử."
nó cười, đôi mắt tít lại, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
khoảng chừng mười phút sau, cả hai đã cầm trong tay nào là cá viên chiên, nào là bắp nướng, nào là ly nước màu xanh lè mà người bán bảo là "soda bí ẩn hương... thần bí". rồi cả hai đi qua khu trò chơi dân gian, taehyung dừng lại trước gian hàng bắn súng nước, khẽ xắn tay áo.
"nè, chú làm gì đó?"
"tôi sẽ bắn trúng ba con vịt để đổi được thú nhồi bông tặng em!" – hắn nói, giọng trịnh trọng như đang tuyên chiến với đồ chơi.
jungkook đứng bên cạnh, trong lòng đầy hoài nghi. nó chẳng tin vào tài lẻ của hắn. đôi bàn tay cứu chữa cho biết bao bệnh nhân, cơ mà... không giỏi chơi game.
"không được thì nhục lắm đó, người ta đang nhìn kìa."
"em cứ yên tâm."
hắn cầm súng, vào tư thế, nhắm kỹ mục tiêu. trông rất phong độ và đẹp trai. nhưng rồi phụt!... trượt.
phụt!... bắn hụt.
phụt!... bắn trúng đầu người quản trò.
nhìn hắn bối rối, đôi môi rối rít xin lỗi người đàn ông đang khoanh tay nhíu mày vì bị bắn vào đầu, jungkook ôm bụng cười không dứt. cứ thích làm màu, giờ người đứng xung quanh chứng kiến cũng cười quá rồi kìa.
taehyung ngại ngùng, năn nỉ xin lỗi sau đó dúi tiền vào tay chủ quầy rồi kéo nó chạy biến đi. cả hai tấp vào một góc vắng hơn, nơi có những dây đèn lấp lánh treo lơ lửng, phản chiếu trên mặt sông. không còn âm thanh hỗn độn của hội chợ, không còn cá viên chiên hay soda bí ẩn, chỉ còn lại tiếng tim đập nhè nhẹ.
"em đừng cười nữa đi mà."
"há há.. nhìn chú buồn cười lắm. mấy cô xung quanh còn định xin số chú mà tại chú bắn trượt... nên họ quay đầu đi hết trơn."
nhục nhã thì chớ, em người yêu hắn lại cứ cười. không chịu nổi nữa, kim taehyung ngồi bịch xuống chiếc ghế đá, tỏ vẻ giận dỗi.
jungkook biết mình cười hơi quá đà, cố gắng kìm nén lại. tay nó vân vê mép áo hắn, bắt đầu dỗ cái con người to đùng trước mặt.
"biết gì không?"
"gì chứ!"
"mỗi lần đi cùng chú, em cảm tưởng như mình là con gấu bông, to tròn, được chiều chuộng và muốn được chú ôm. nên là, không thắng con gấu nào cũng chẳng sao, em là con gấu to bự của kim taehyung rồi đó!"
taehyung nhìn nó, có chút á khẩu. lâu lâu người yêu hắn lại ngọt ngào sến súa thế này sao. câu thả thính hồn nhiên đó, cùng hai bên má ửng hồng kia, không biết là do chạy mệt, hay do ngại ngùng, nhưng đã thành công khiến tim hắn tự động đập nhanh hơn một chút. không cần ánh đèn hội chợ, không cần pháo hoa, chỉ cần một người đứng cạnh, cười với mình như vậy, là đã đủ rồi.
gió sông thổi nhẹ. ở phía xa, vòng quay ngựa gỗ vẫn chậm rãi xoay, như nhắc họ rằng, nếu đã vô tình đi lạc vào nhau... thì cứ ở lại luôn cũng chẳng sao.
"gấu con muốn được ôm chứ?"
taehyung đứng dậy, dang hai tay, chờ tình yêu của hắn chạy tới.
jungkook thấy vậy liền lập tức đi tới, vòng tay ôm hắn. eo ơi, bờ ngực vững chãi và ấm áp, nó chỉ muốn chui rúc trong đây mãi thôi.
"cho tôi hôn một cái."
nó ngẩng đầu, định làm giá rồi từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng, taehyung đã nghiêng đầu, cúi thấp xuống, tay luồn sau gáy nó, kéo nó lại gần và chiếm lấy đôi môi khẽ hờ bằng một nụ hôn sâu.
môi hắn nóng, áp chặt. lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt qua, khơi gợi, thăm dò, rồi dứt khoát cuốn lấy, như muốn tìm từng góc ngọt trên đầu lưỡi nó. dù đã hôn nhiều lần, nhưng jungkook chẳng thể quen nổi với sự mạnh bạo cháy bỏng này của taehyung. nó thoáng run, đôi bàn tay đặt lên ngực hắn, rồi lại buông ra, vòng lên cổ, kéo hắn sát hơn.
không gian im lặng. chỉ còn hơi thở đan xen, gấp gáp, nóng dần lên.
"em cứ như vậy, tôi không chịu nổi đâu."
jungkook thở hổn hển khi được giải thoát, nhưng sau vài giây, lại bị hắn kéo lại, hôn tiếp lần nữa, đã vậy còn sâu hơn trước.
taehyung đặt một tay lên eo nó, giữ chặt lấy thân hình nhỏ nhắn đang bắt đầu run nhẹ. tay còn lại vẫn ở sau gáy jungkook, giữ cho nó khỏi quay đi, như thể hắn sợ chỉ cần một tích tắc rời mắt, mặt trời của hắn sẽ biến mất.
tiếng ướt nhẹ vang lên giữa không khí náo nhiệt không xa của hội chợ. tiếng thở xen kẽ, gấp gáp dần. nó siết lấy áo hắn, cả người như bị tan chảy.
jungkook khẽ rên lên trong cổ họng, lại càng khiến cho hắn hăng hơn, tay khoá chặt nó lại, cúi thấp người như muốn ăn tươi nuốt sống cái đồ quyến rũ này.
phải đến khi nó đã hết hơi, đập mấy phát liền lên ngực hắn, taehyung mới chịu buông. jungkook khẽ mở mắt nhìn khi nụ hôn đã kết thúc, cả người đổ vào ngực hắn, thở không ra hơi.
"gì vậy chứ. chú muốn trả thù vụ gì?"
taehyung cúi xuống, trán tựa trán nó, cười khẽ.
"đừng có thả thính kiểu đó, làm người ta muốn hôn rồi là không dừng lại được đâu."
jungkook cắn môi, má đỏ bừng, đôi môi sưng nhẹ. nó thở một lúc rồi ngước lên, lí nhí đáp:
"ai nói em muốn dừng lại đâu..."
.
.
.
vừa chợt nhận ra chap cuối mình đăng đã là 2 năm trước😭 tôi thật khốn nạn, xin lỗi tất cả các tình iu. và nhân dịp các chồng sắp trở về, tui sẽ cố gắng viết tiếp. không drama máu chó, chỉ có tình iu ngọt ngào thôiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com