Dong hyun và Yoonho
Tiếng phanh xe buýt vang lên, cánh cửa bật mở. Học sinh túa ra như ong vỡ tổ, ai cũng hối hả bước xuống, chỉ mong nhanh chóng vào lớp.
Riêng Taehyung, cậu vẫn thản nhiên ngồi im, chậm rãi đứng dậy như chẳng hề có chút vội vàng. Điều này khiến Jungkook bực bội, quay sang cau có quát:
“Nhanh lên chứ! Mày định ngồi đây cả ngày à?”
Taehyung chẳng thèm để tâm, thay vì xuống xe ngay, cậu lại đứng lại quan sát xung quanh cổng trường. Đột nhiên, mắt cậu sáng lên, môi nhếch thành một nụ cười hứng thú, rồi nhanh như cắt, Taehyung kéo tay Jungkook chạy vội đến một cô bé xinh xắn đang đứng gần đó.
"Mày vào trường này học mà không nói với anh hả, Ara?" – Cậu vỗ vai cô bé, giọng trách móc.
Ara – cô bé vẫn đang mải mê lướt điện thoại, nghe thấy giọng anh trai mới ngước lên, mặt lạnh tanh đáp:
“Anh tránh xa em một chút đi, đừng có làm phiền. Mấy chị fanclub của anh đang nhìn em với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kìa.”
Jungkook cũng liếc nhìn xung quanh và phát hiện đúng thật. Một đám nữ sinh đang tụ lại, có người còn giơ điện thoại lên chụp lén. Dù sao thì Kim Taehyung cũng là người nổi bật nhất trường, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn.
Lúc này, Ara mới chú ý đến Jungkook. Cô bé nhướn mày, tò mò hỏi:
“Ủa? Ai đây vậy anh Taehyung?”
Taehyung còn chưa kịp mở miệng thì Jungkook đã chen ngang, lạnh lùng đáp gọn lỏn:
"Anh là bạn nó."
Nhưng Taehyung ngay lập tức xua tay, nở nụ cười tinh quái:
"Không, không phải bạn đâu. Phải gọi là bạn siêu thân mới đúng!"
Sau một hồi trò chuyện, cả ba tạm biệt nhau để vào lớp. Jungkook và Taehyung học khác lớp, mỗi người đi một hướng.
---
Vừa bước vào lớp, Jungkook đã nghe thấy tiếng cười đùa rôm rả. Donghyun đang đứng giữa nhóm bạn, thao thao bất tuyệt kể chuyện gì đó hài hước, khiến cả đám phá lên cười.
Donghyun là một chàng trai có vẻ ngoài xinh đẹp đến mức khiến cả con gái cũng phải ghen tị. Làn da trắng, dáng người cao ráo nhưng mảnh khảnh, mái tóc nâu nhạt cháy nắng càng làm tôn lên đôi mắt sáng. Điều đặc biệt hơn cả, cậu ta là GAY—và chẳng hề giấu giếm điều đó.
Thấy Jungkook đến, Donghyun lập tức chạy tới, vỗ mạnh vào mông cậu một cái:
"Mày tới muộn quá đấy! Cả lớp đợi mày nãy giờ!"
Jungkook đã quá quen với hành động lố lăng của thằng bạn nên cũng chẳng phản ứng, chỉ lẳng lặng bước về chỗ. Nhưng vừa ngồi xuống, cậu chợt nhận ra có một hộp Milo và một lá thư trong ngăn bàn.
Donghyun ngay lập tức tỏ vẻ hóng hớt, nhướng mày:
"Ui chà, Jungkook nhà ta được ai tỏ tình rồi à?"
Cả đám con gái cũng lập tức hùa theo trêu chọc. Có đứa còn cười ranh mãnh nói:
"Nhỡ đâu là một bạn trai nào đó thì sao?"
Tiếng cười rộ lên, nhưng Jungkook chỉ thản nhiên cất hộp sữa và bức thư vào balo, không buồn mở ra xem.
Sau tiếng trống vào lớp, cả đám nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Thầy giáo tóc bạc ôm chồng tài liệu nặng trịch bước vào, bắt đầu một buổi học như mọi ngày.
---
Cuối ngày, khi tan học, bốn người Jungkook, Taehyung, Donghyun và Yoonho cùng nhau ra về.
Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà, nhuộm cả bầu trời một màu cam đỏ rực rỡ. Không khí chiều tà mang theo làn gió mát dịu, khiến khung cảnh trở nên yên bình lạ thường.
Nhưng khi cả bốn vừa đến cổng trường, Donghyun đột ngột kéo tay tất cả lại, ánh mắt đầy vẻ phấn khích:
"Ê, tụi mình đi tìm chiếc máy ảnh ma ám đi!"
Câu nói khiến ai cũng khựng lại.
Theo lời đồn, có một chiếc máy ảnh bị nguyền rủa vẫn đang thất lạc đâu đó trong trường. Bất kỳ ai tìm thấy và sử dụng nó sẽ bị quỷ kéo đi, nhưng nếu không bị quỷ bắt, người đó sẽ có một cuộc đời giàu sang, hạnh phúc.
Ban đầu, ai cũng có chút sợ hãi. Nhưng ngay lập tức, Taehyung nhếch môi khiêu khích:
"Sao? Định rút lui à? Chỉ có mấy đứa nhát gan mới sợ thôi!"
Thế là không ai chịu thua.
Cả nhóm nhanh chóng tìm cách trốn giám thị và bảo vệ, lẻn vào trong trường. Để tìm kiếm nhanh hơn, họ chia thành hai nhóm: Jungkook đi cùng Taehyung, còn Yoonho đi cùng Donghyun.
Vì Taehyung đòi chung đội với Jungkook, dù trước đó phải bốc thăm để phân đội rồi
---
Jungkook và Taehyung tiến vào khu phòng kho cũ kỹ, nơi được đồn là có nhiều hiện tượng kỳ lạ.
Không gian tối tăm, chỉ có ánh đèn pin từ điện thoại soi rọi. Không khí lạnh lẽo khiến sống lưng cả hai bất giác nổi da gà.
Đột nhiên, Taehyung cảm giác có thứ gì đó vụt ngang qua lưng mình. Cậu giật mình quay lại—
Không có ai cả.
Ở phía bên kia, Donghyun và Yoonho cũng đang dò xét hành lang dài tĩnh mịch. Ban đầu, Donghyun khá tự tin, nhưng càng đi sâu vào trường, cậu càng thấy bất an.
Đột nhiên, một luồng khí lạnh lướt qua sau gáy. Donghyun rùng mình. Cậu cảm giác có thứ gì đó… đang đứng ngay sau lưng mình.
Tim đập thình thịch, Donghyun chậm rãi quay đầu lại.
Và ngay lập tức—
“AAAAAAAAAAAAAAAAAA!”
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp hành lang vắng lặng.
Cả ba người còn lại lập tức lao đến, tim đập thình thịch.
Donghyun đã nhìn thấy gì?
Liệu đó có phải… lời nguyền thật sự?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com