Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn Học

Taehyung kéo Jungkook ra khỏi khuôn viên trường, hai người đi về phía công viên gần đó. Trong lúc đi, Taehyung không ngừng cười đùa, khiến Jungkook cảm thấy thoải mái hơn sau những phút giây căng thẳng với giáo viên Lý. Hai người đi bộ qua những con đường nhỏ, không khí trong lành và mát mẻ khiến họ cảm thấy như đang hòa mình vào không gian thư giãn.

"Bé yêu, mày biết không, hôm nay mày bị gọi ra ngoài là do đâu không không?" Taehyung hỏi, ngẩng mặt lên trời, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú.

Jungkook định nói chắc tại cậu Nói chuyện với Donghyun chưa kịp để cậu lên tiếng Tae tiếp lời

" Do nay tao không đi học lớp bả , bả nhớ khuôn mặt đẹp trai này nên mới cáu với bé iu đó"

Jungkook quay sang khinh bỉ , vẫn còn một chút khó chịu trong mắt nhưng cũng không nỡ cáu với người bạn thân. "Mày có vẻ vui lắm, hả?"

Taehyung bật cười. "Tao chỉ muốn mày vui thôi mà. Mà mày biết không, mấy người trong mày lúc tao đi qua thấy nhìn mày suốt ấy, chắc là thích mày lắm đó."

Jungkook nhếch môi, không nói gì thêm. Cậu biết những ánh mắt đó, nhưng vẫn thích sự yên tĩnh hơn là những sự chú ý không mong muốn.

Khi đến công viên, hai người ngồi xuống ghế đá. Taehyung bắt đầu kể về những chuyện linh tinh trong trường, còn Jungkook chỉ lắng nghe, đôi khi mỉm cười vì những câu chuyện hài hước mà Taehyung chia sẻ.  Hai người chơi các trò chơi ở công viên rất vui , lúc đang nghỉ mệt .Đột nhiên, một nhóm học sinh khác đi qua và nhận ra Taehyung.

"Anh Kim Taehyung kìa , cho em xin số điện thoại với!" một cô gái trong nhóm nói, ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ.

Taehyung cười tươi, lịch sự trả lời: "Xin lỗi, không cho được đâu." Nhưng thấy ánh mắt thất vọng của cô gái, anh nhanh chóng thêm: "Nhưng mình có thể làm bạn qua Instagram nhé."

"Thật không? Chắc chắn không đấy chứ?" cô gái hỏi lại, đôi mắt sáng lên.

"Ừ, cứ tìm tên tôi là được." Taehyung đáp lại rồi nhanh chóng quay sang Jungkook, nháy mắt với cậu.

Jungkook chỉ lắc đầu, thở dài. "Mày lại có ong bướm bu đầy rồi đấy ."

"Chỉ là người ta muốn làm quen chút thôi mà. Đâu có gì đâu." Taehyung đáp, rồi ngay lập tức quay lại, thấy một nhóm khác cũng đang tiến đến.

Không khác nhóm trước là mấy bọn họ vẫn muốn xin liên lạc với Taehyung,  Taehyung tiếp tục trò chuyện với nhóm học sinh khác. Jungkook đứng một bên, nhìn Taehyung hòa nhập với đám đông, cảm thấy có chút bối rối nhưng cũng không thể không mỉm cười. Taehyung luôn có sức hút, dễ dàng làm mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Cũng có không ít người tỏ ý muốn làm quen với cậu nhưng cậu không muốn rắc rối với các mối quan hệ không quan trọng nên không cho

Một lúc sau, nhóm học sinh cũng tản đi, để lại hai người lại với nhau. Taehyung nắm lấy tay Jungkook một cách tự nhiên và kéo cậu đi tiếp.

"Thế, hôm nay mày thấy sao? Vui chứ?" Taehyung hỏi, ánh mắt vẫn giữ vẻ tinh nghịch.

Jungkook mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Taehyung. "Vui. Nhưng mày có phải là cún  không mà cứ kéo tao đi khắp nơi vậy?"

"Cún? Tao là Taehyung đấy, đừng có gán ghép tao với mấy con cún dễ thương nhé, tao là hổ đấy ." Taehyung giả bộ giận dỗi, nhưng chẳng bao lâu lại nở nụ cười tươi rói. "Vậy, giờ thì sao? Đi đâu tiếp?"

Jungkook nhìn quanh, khẽ nhún vai. "Đi đâu cũng được. Mày muốn đi đâu?"

"Chắc mày không biết đâu, có một quán cà phê đẹp ở gần đây, tao hay đến đó ngồi làm việc lắm." Taehyung nói, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ.

Jungkook gật đầu đồng ý, rồi cả hai lại tiếp tục bước đi dưới ánh nắng ấm áp. Trên đường đi, cả hai không ngừng nói chuyện, cười đùa về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Đến quán cà phê, Taehyung dẫn Jungkook vào trong, hai người chọn một góc yên tĩnh để ngồi. Không khí trong quán khá dễ chịu, với ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn vàng, cùng với mùi cà phê thơm lừng trong không gian. Taehyung gọi một ly cà phê đen, còn Jungkook chọn một ly trà sữa.

"Chắc chắn mày sẽ thích nơi này, không khí ở đây không giống ở trường đâu." Taehyung nói khi đặt ly cà phê lên bàn.

Jungkook nhìn quanh một lượt, không gian thật sự rất khác biệt so với những nơi khác. Cảm giác thoải mái, thư giãn khiến cậu như quên hết những mệt mỏi và căng thẳng thường ngày.

Cả hai ngồi yên lặng một lúc, thưởng thức đồ uống và tận hưởng không khí tĩnh lặng. Jungkook nhìn Taehyung, không khỏi cảm thấy may mắn vì có một người bạn như anh bên cạnh.

"Taehyung à, tao thực sự cảm ơn mày. Hôm nay vui thật đó nhưng trốn học hơi đáng sợ đó  ." Jungkook  nhìn Taehyung.

Taehyung quay sang, mỉm cười tươi rói. " Mày sợ cái gì chứ ai bắt nạt thỏ con cứ việc nói với tao nhất định tao sẽ không để yên , mày là đứa bạn thân nhất đối với tao đó."

Nói chuyện một hồi rồi cả hai quyết định về trường, trên đường đi Taehyung hay chọc cười jungkook. Dù hơi bực mình nhưng không thể phủ nhận Taehyung pha cười rất tốt hắn hẳn nên đi tham gia casting diễn viên với cái gương mặt như vậy thì thật không hiếm các công ty giải trí tranh nhau ứng tuyển

Khi về đến trường gặp yoonho và donghyun đang tay trong tay từ căn tin đi về lớp , thấy jungkook donghyun bỏ lại yoonho chạy tới nhào lên người jungkook 

:" huhu xin lỗi bạn nhiều vì tao mà mày phải ra cửa lớp đứng "

Mà thấy cả hai đi từ cổng trường vào thấy cả Taehyung nữa , Donghyun thắc mắc

:" Ủa sao hai đứa mày đi đâu vậy "

"Trốn học" Jungkook đáp

" Ghê ta"

Yoonho bước đến kéo người donghyun đang treo trên người jungkook xuống

:" Ai cho mày bỏ tao lại rồi đi ôm nó "

Thấy yoonho có vẻ bực mình donghyun vội vàng đi dỗ người chồng hay ghen của mình

:" Hoi hoi nào tại vừa nãy tại tao jungkook phải ra cửa đứng á đừng giận nà "

Nói rồi donghyun thơm vào má yoonho. Yoonho mỉm cười không kiêng nể mọi người mà hôn sâu với donghyun ở sân trường. Jungkook và Taehyung thấy vậy cũng quen nên tự động tránh đi không muốn làm kiếp bóng đèn

Taehyung đưa cho jungkook viên kẹo rồi vẫy vẫy tay tạm biệt cậu hai người ai về lớp người nấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com