1.Kẻ phiền phức
Buổi sáng của đầu tháng bảy, bầu trời thành phố Seoul bao phủ một màu xám, hơi ẩm từ cơn mưa tối qua vẫn còn vương lại trên nền sân của trường cấp ba Haneulbit - một ngôi trường tuy nghe đơn giản nhưng lại không hề cơ bản như vậy. Đây là nơi đã đào tạo ra bao thế hệ học sinh vô cùng tài giỏ, trong mắt học sinh, Haneulbit luôn mang một vẻ gì đó khá áp lực, khắt khe nhưng len lỏi trong đó cũng có chút ấm áp và lãng mạn.
Ấm ấp từ sự quan tâm của thầy cô, sự tận tình của bạn bè.
Còn lãng mạn... chỉ có thể là từ những cái nhìn vụng trộm, những lời tỏ tình qua tờ giấy note nhỏ,những cái nắm tay len lút, những câu động viên ghi vội trên hộp sữa. Đó là những thứ mà người ta gọi là tình yêu tuổi học trò.
Quay trở lại khung cảnh ban đầu, từ phía cổng chính, một dáng người cao ráo bước tới, đó chính là Jeon Jungkook - lớp trưởng của lớp 11-1,cũng là lớp đứng đầu khối về mảng học tập.
Đồng phục phẳng phiu, cà vạt được thắt chỉnh chu. Làn da trắng mịn, mái tóc nâu sẫm được cắt gọn gàng, gương mặt khôi ngô với đôi mắt to tròn, đen láy, trong sáng và đầy tập trung. Cậu toát lên sự thông minh, nghiêm túc của một học bá, một cậu lớp trưởng gương mẫu.
Không biết từ lúc nào, có một người chạy nhanh về phía cậu. Cậu ngơ ngác, cúi xuống nhìn con người đang đứng chống gối thở dốc từng cơn.
"Woo Bin? Có chuyện gì vậy em."
"Hyung, anh..anh Taehyung lại gây chuyện nữa rồi. Ông nội đó, lại cãi nhau với tụi lớp 11-5, rồi hai bên đánh nhau.."
Jungkook xịt keo ngay tại chỗ, bàn tay vô thức siết chặt lấy quai cặp. Gương mặt vốn ban đầu rất chi là điềm đạm của cậu, phút chốc lại trở nên tối sầm.
"À,anh Taehyung giờ đang bị..."
Woo Bin chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã một mạch bỏ đi về lớp. Tên kia tự đi mà lo chuyện của hắn, cậu không muốn quan tâm nữa.
* RẦM *
Jungkook quăng ba lô của mình lên bàn, phát ra tiếng động lớn vang âm ỉ cả không gian lớp học, khiến tất cả ánh mắt của mọi người trong lớp liền đổ dồn về phía cậu.
Trong đó, có một cậu học sinh giật mình mà tức giận hét lên.
"Cái thằng điên này!!?"
Ai?ai?ai? Ai là kẻ gan dạ đến mức có thể thốt lên lời đó với lớp trưởng Jeon này vậy?
Không ai khác, chính là Park Jimin - người mang trong mình đặc quyền vô cùng cao cả là... bạn thân của lớp trưởng !
Y vừa dứt câu, từ phía ở bàn đằng sau xuất hiện giọng nói quen thuộc của tên lớp phó Jae Hwan.
"Còn lạ gì thằng này, với cái kiểu này thì chỉ có bị ai đó gây chuyện phiền phức nữa thôi."
Y nghe mà hai chân mày muốn skinship với nhau luôn rồi. Ruốt cuộc khi nào "kẻ phiền phức" đó mới tha cho cái lớp này đây?
Thấy được phản ứng của Y, Jae Hwan liền nói thêm.
"Mà mày có để ý không Jimin, cái thằng đó cứ 1 tháng là có một vụ, không đánh nhau thì cũng đủ thứ chuyện khác."
"Sao nó không bao giờ tha tụi mình vậy trời, ai cũng bị nó vạ lây hết."
Jimin thở dài rồi nói tiếp.
"Đặc biệt là Jungkook..." Y hạ nhỏ giọng,từ từ nhìn sang bên cạnh.
Lớp trưởng Jeon nghe thấy liền liếc sang phía hai người họ, làm cho Jimin và Jae Hwan sợ đến mức rùng cả mình, đôi bạn này phải dừng cuộc trò chuyện ở đây thôi.
Jungkook nghe hai người bên cạnh nói thì cũng đau hết cả đầu. Cậu mở điện thoại lên, định là sẽ nghe nhạc cho khuây khoả. Đâu ngờ, ngọn lửa trong người chưa kịp dập tắt thì lại bùng lên lần nữa vì dòng thông báo tin nhắn xuất hiện trên màn hình.
Cô Lee - cô giám thị
"Jungkook, em lên phòng cô xử lý chút chuyện."
Cậu vì giận mà đẩy bàn một cái thật mạnh rồi bước ra khỏi lớp trong sự bàng hoàng của mọi người.
_Phòng giám thị_
Jungkook đẩy cửa bước vào phòng, đập vào mắt cậu là Kim Taehyung. Hắn ta ngồi dựa vào lưng ghế, khoé miệng bị trầy nhẹ, quần áo thì xộc xệch, tóc thì rối bù hết cả lên. Taehyung ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt không thể kiêu ngạo hơn.
Cậu phát điên vì tên này mất thôi !!
Jungkook hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
"Thưa cô, em đến rồi ạ"
"Jungkook đến rồi à, ngồi đi em."
Cậu ngồi đối diện với cô Lee, mặt cậu lúc này tuy trông khá bình thường nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại T.T
Cậu sợ sẽ bị cô Lee "tặng" cho một tràn những câu phàn nàn về cái người vừa gây chuyện kia.
Nhưng cô lại đứng dậy và lấy một thùng carton lớn và một tập hồ sơ đặt lên bàn.
"Đây là đồ dùng, tài liệu, sổ thông tin liên lạc và hồ sơ học sinh của bạn mới lớp em. Em đem về lớp hộ thầy chủ nhiệm nha."
"Dạ?!"
Ủa dì dợ? Sao không giống những gì cậu nghĩ vậy? Cơ mà, cái gì, bạn mới gì cơ?
"Vì thầy chủ nhiệm báo là bận đón bạn mới nên không tiện qua lấy nên cô nhờ lớp trưởng nhé."
"Mà lớp em có học sinh mới ạ?"
"Đúng rồi, thằng nhỏ này sao ngơ ngác vậy? Thầy Kim chưa nói với em hả?"
"Dạ, mà cô kêu em lên chẳng phải là để xử lí chuyện..." Cậu vừa nói vừa quay đầu ra sau nhìn hắn.
"Cô cho bạn viết kiểm điểm rồi, coi như cảnh cáo đấy nhé."
"Dạ vâng, em cảm ơn cô đã rộng lượng cho lớp em ạ."
"Chào cô ạ" cậu và hắn cúi chào cô Lee rồi đi ra khỏi phòng.
Jungkook ôm tập hồ sơ của học sinh mới, Taehyung thì bê thùng đồ kia.
Mặc dù chưa gặp mặt mà cậu đã khá ấn tượng với người này. Được chuyển vào lớp của cậu chắc cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?
Cậu cứ nhìn vào tập hồ sơ trên tay, không hề có chút nào gọi là rời mắt.
Taehyung đi đằng sau cũng không khỏi tò mò, hắn cũng rất muốn biết về người bạn mới này.
"Ê ê, nè nha, cứ mân mê hồ sơ của người ta vậy hả? Xâm phạm thông tin cá nhân của người khác không có nên đâu lớp trưởng ơi"
Hắn nói với giọng điệu vô cùng mỉa mai, chắc chắn là muốn chọc tức cậu.
"Này, tôi chưa hề làm gì, đừng có mà bịa chuyện ở đây."
"Mà Taehyung ơi là Taehyung, tôi nhắc cậu lần cuối nhé? Cậu tốt nhất là biết điều một chút đi. Đừng nghĩ mình cứ giỏi ca hát, đem được giải về cho trường rồi muốn làm gì là làm. Không chỉ có mình cậu mà tất cả mọi người trong lớp đều bị ảnh hưởng đó, cậu hiểu điều đó không?"
Taehyung quay mặt đi chỗ khác, hắn dường như đã chán ngáy với những lời càm ràm này của lớp trưởng Jeon rồi.
"Sao cậu cứ lải nhải có mấy câu này thế? Mang danh học giỏi mà không nghĩ được lời nào khác nữa à?"
"Tại cậu cũng có mấy chuyện đó cứ lặp đi lặp lại, không mắng cậu như vậy thì phải mắng sao mới vừa đây."
Taehyung không thèm đáp, hắn đi thật nhanh lên phía trước, không quên cố tình hất vào vai cậu một cái. Cậu không đề phòng nên suýt thì ngã.
Cậu không sao nhưng tập hồ sơ bị rớt xuống, rơi rải ra bao nhiêu giấy tờ. Cậu vội vàng quỳ xuống gom nhanh lại rồi cho vào bìa.
Lúc này, cậu thật sự kìm chế không nỗi nữa rồi. Cơn thịnh nộ trong người đã đạt đến đỉnh điểm.
Cậu đứng dậy, nhìn thấy hắn chưa đi đủ xa, hít một hơi rồi hét thật lớn cho hắn nghe.
"KIM TAEHYUNG , CẬU LÀ CÁI ĐỒ PHIỀN PHỨC !!!"
———————————
Cảm ơn người đẹp đã chọn KTTCL nhé🫶🏻🫶🏻
Đây là fic đầu tay của tui nên có gì sai sót mong mọi người hoan hỉ nhé😭
Và không quên cho tui xin ít cảm nhận nữa nè🥹
Người đẹp đừng ngại mà hãy cứ góp ý cho tui, tui sẽ cố gắng cải thiện cho những chap sắp tới ạaa💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com