[NGOẠI TRUYỆN]. Chờ nàng mãi ngàn năm. <Đặc biệt mừng xuân 2019>.
LỜI TÁC GIẢ:
_Đây là Chương ngoại truyện do @KimNganHoa7 yêu cầu, viết về Huyên cơ và Hắc tiểu hổ.
_Chương này sẽ tiết lộ quá khứ của Hắc tiểu hổ, nguyên nhân Huyên cơ chuyển kiếp và...
_CHUYÊN MỤC TẶNG CHAP: (Ngày 3: mùng 5 Tết) Tặng một Chương ngoại truyện cho comment đầu tiên!! > <
___________________________________
"Lãnh huyết, từ nay, đây sẽ là em trai ngươi..."
Em trai...?
Mẫu thân ta cùng hắn?
Ghê tởm!
"...Lãnh hắc."
Họ Lãnh? Tự Hắc Hổ..?
Bất trinh huyết....
Ngươi là dòng máu của hắn và mẫu thân...
Ta và ngươi không cùng một huyết thống.
Ngươi hèn kém...
Lãnh huyết ta, tuyệt đối không chấp nhận ngươi!
o0o
Nhi tử bốn tuổi bước đi bên điền viên, ánh mắt ngưỡng mộ hướng về thiếu niên đương luyện kiếm bên hồ.
"Nương à, người đó là ai vậy?"
Nữ nhân ánh mắt khẽ sững lại, từ từ cong lên nụ cười nhẹ nhàng,
"Nhị thiếu gia, đó là huynh trưởng của Người."
Nhi tử mái tóc nâu thẫm, tư dung thanh tao, cặp mắt hổ phách ánh lên tia vui mừng, nhưng cũng bất ngờ, song so với thiếu niên kia thì thật vẫn thiếu một bậc,
"Huynh trưởng của ta? Tại sao ta chưa từng gặp hắn?"
Hắn chưa từng đến gặp ngươi....
Dù chỉ một lần.... chưa từng....
o0o
"Phụ thân đại nhân, Người xem, Hắc nhi có thể làm một thanh kiếm giấy! Hắc nhi có thể tặng cho ca ca chứ?"
Lãnh lão gia lạnh lùng ném ánh mắt chán chường phía nhi tử nhỏ,
"Loại hài nhi ẻo lả như ngươi, ta không cần! Biến! Biến cho khuất mắt!"
Chén trà rơi xuống vỡ nát...
Cây kiếm mỏng cũng rơi xuống, hoà cùng nước trà nguội...
Nhi tử năm tuổi rụt rè lùi khỏi gian phòng...
Thiếu niên bạch y lạnh lẽo bước tới, chẳng thèm ngó nhi tử đến một lần.
Thiếu niên cất tiếng băng khốc, không có chút thành kính,
"Có việc gì?"
Lãnh lão gia không thèm bắt bẻ tới lối nói trống không kia, gật đầu coi đó như một lời chào, hài lòng nhìn hắn,
"Tiểu công chúa của Dao quang sơn cũng chập tuổi con, ta và Ánh trăng tộc vốn cũng là chỗ thân giao. Ta đã ngỏ lời để con làm sư phụ của Tiểu điện hạ. Đối với con, đây chỉ là việc nhỏ, cũng là cơ hội cho Lãnh gia."
Lão già....
Ông có tư cách?
Trả thù....
Dao quang sơn... Công chúa điện hạ...
Trả thù...
Quan hệ sư đồ ....
Trả thù...
Hắn đảo mắt chán nản, vô tình lướt qua bóng hình khép nép sau cửa...
"Lãnh hắc..."
Hắn lập tức có thể nhận ra...
Hắn là dòng dõi chính thống duy nhất còn sót lại của Ma thần tộc, mẫu thân hắn là Công chúa của Quỷ tộc, thân phận cao quý, lại ngu ngốc yêu say đắm loài người hèn kém, gã thư sinh yếu đuối mình mang thương tật....
Gã phản bội mẹ con hắn khi biết được thân phận Ma thần....
Gã chạy đến Dao quang sơn, bán đứng mẫu thân, cũng bán đứng cả Ma thần tộc...
Mẫu thân mang tội nặng, nhưng mình đã hoài Ma thai, lại là dòng dõi duy nhất, là hi vọng cuối cùng của tộc, chính hắn, sứ mệnh hắn sinh ra là chém giết...
Hắn muốn giết cả Ánh trăng tộc...
Lũ bè đảng hủy diệt gia tộc hắn.
Hắn muốn giết người mẫu thân từng yêu...
Gã thư sinh đang hưởng cuộc sống giàu sang hèn nhát nhờ bán đứng mẹ con hắn.
Hắn muốn giết chính Nghĩa phụ hiện tại của hắn...
Kẻ ham tài mà lại chứa sức mạnh lớn hơn hắn, kẻ khiến mẫu thân hắn bị kì thị.
Hắn muốn giết tất cả!
Cả đứa em trai cùng mẹ khác cha của hắn...
Hắn muốn so tài với hắn ta, một trận đấu thực sự...
"Điều kiện..."
"Sao?"
"Ta cần điều kiện..."
Lãnh lão gia phẩy tay,
"Cứ nói."
Cặp mắt hồ vàng lần nữa chạm tới khuôn mặt nhỏ nhắn lấp sau cánh cửa,
"Ta muốn người đồng hành..."
Lông mày lão gia giãn một chút, song vẫn nghiêm túc,
"Dao quang sơn quả thực quá xa lạ với một đứa trẻ tám tuổi như con. Ta đã cân nhắc vài người như..."
"Lãnh hắc..."
Ánh mắt đục đục ánh lên tia bất ngờ, Lãnh hắc?
Lãnh huyết, ta tự hỏi ngươi đang mưu toan điều gì? Hay chỉ là chút trẻ con chưa tan biến trong tâm hồn ngươi?
Lão gia nhoẻn cười ma mị,
"Ý con là em trai?"
Thiếu niên y phục trắng phau, lạnh lùng quay bước, đáp vỏn vẹn một câu,
"Cả đời này Lãnh huyết ta không bao giờ chấp nhận hắn là em trai."
Đoạn nói tiếp, giọng lãnh đạm chắc nịch,
"Thương hại cũng không!"
Thiếu niên bước ra cửa không ngảnh lại, cũng không để ý nhi tử khép nép bên cánh cửa nắm chặt tay, môi cắn đến bật máu kìm hãm tiếng nấc đứt quãng...
o0o
"Đó là Đại thiếu gia Lãnh huyết của Lãnh gia lừng lẫy đó!"
"Tám tuổi! Hắn chỉ mới tám tuổi! Nhưng ai mà tin khi nhìn vào tiểu sử thiên tài của hắn chứ?"
"Hắn sẽ là sư phụ cuối cùng của Công chúa, không biết có quản nổi Điện hạ không. Chỉ là hai đứa nhóc!"
Mọi bàn tán đổ dồn vào hắn, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Lãnh chúa Ánh trăng chào chào một tiếng, những kẻ khác thì không thèm liếc mắt.
"Í! Nam tử phía sau hắn là ai vậy?"
Lúc này, quan vương mới chú ý tới sự hiện diện lấp ló của hắn.
Chưa kịp để tiếng xì xào nổi lên, Lãnh huyết quay bước, chậm rãi liếc hắn,
"Đi thôi."
Hắn lật đật chạy theo.
o0o
Hắn lặng lẽ nhìn Lãnh huyết thưởng thư bên sông.
Bùm!
Nữ tử nhỏ vùng vẫy dưới sông.
Hắn sững lại, hoảng loạn đấu tranh tâm lí.
Hắn không biết bơi, hắn thừa nhận.
Nhưng... hắn có thể gọi người cứu.
Nhưng... anh trai hắn rất giỏi, dư sức cứu nàng.
Hắn vẫn lấp ló bên bụi cây.
Hắn chỉ biết quan sát.
Hắn mong anh trai hắn sẽ lập tức lao xuống cứu nàng.
Với hắn, anh trai hắn là người tuyệt vời!
Nhưng... Lãnh huyết không hề làm vậy.
Trái lại, hắn nhếch môi nhìn nữ tử mặc sức la hét.
Hắn cứng đờ.
Là vì anh trai hắn là người tốt kia?
Hay là vì đây là lần đầu tiên hắn thấy anh hắn cười, dù là một cái nhếch môi?
Hắn nhận ra, nếu là người khác, Lãnh huyết sẽ bỏ mặc sống chết của kẻ đó mà bỏ đi.
Nhưng, anh hắn, cười, đã cười, đã trêu cợt nàng
Nữ tử đuối sức. Lãnh huyết vẫn nhìn nàng.
Đây là lần đầu anh trai hắn nhìn kẻ khác lâu đến vậy. Không hề lãnh đạm, là thích thú...
Hắn lao ra.
Hắn muốn bảo vệ người con gái kia, người khiến hắn nhìn thấy ở Lãnh huyết những biểu cảm khác ngoài lạnh lùng và tức giận...
Hắn muốn thấy nó nhiều hơn...
Hắn lao xuống nước trước con mắt hồ vàng...
Hắn đã bồng bột...
Hắn đã nông nổi...
Hắn không biết bơi...
Điều cuối cùng hắn cảm nhận, hắn thấy tiếng tõm của nước , những hạt nước bắn lên mặt, chảy xuống...
Hình ảnh anh trai hắn với mái tóc ướt sũng, ánh mắt chút bất ngờ, lại chuyển sang khinh bỉ.
Hắn mỉm cười,
Anh trai, cuối cùng huynh cũng chịu để ta thấy biểu cảm khác của huynh với ta...
Dù là không tốt đẹp gì...
o0o
Thiếu niên bạch y ngồi cạnh giường, phía trên là nam tử nhỏ chập năm tuổi.
"Ngươi thật ngu xuẩn!"
Khuôn mặt phúng phính vẫn cười cười, nói một câu chẳng liên quan,
"Anh trai này! Bao giờ đệ mới được như huynh?"
Lãnh huyết không đắn đo, cau mày nhìn hắn,
"Ngày đó không tồn tại."
Hắn vẫn không bỏ cuộc, nhướn mình lên, điệu bộ nghiêm túc,
"Vậy đệ nhất đinh tạo ra ngày đó!"
Lãnh huyết quay mình, bước một mạch ra khỏi gian phòng, thì thầm,
"Ta chờ..."
o0o
Trên đồi thảo nguyên, bóng nhi tử nhỏ ngồi an tĩnh. Nâu mao tung bay theo chiều gió, một thân tử y toát lên khí thế ngời ngời.
Hắn hiểu, hắn vừa thách thức ai. Đó chính là người anh vĩ đại của hắn! Người mà tam giới không ai không biết đến hư danh. Người từ Dao quang sơn chọc trời của Tiên tộc đến Âm ngục sâu thẳm nơi đất đen ngự Ma thần cùng phải e dè.
Hắn nắm lấy đống cỏ dưới chân, miệng lẩm bẩm,
"Lãnh huyết..."
"Cậu vừa gọi sư phụ ta?"
Hắn giật bắn, theo phản xạ quay lại nơi giọng nói ngọt ngào xuất phát. Là nàng...
Sư phụ...?
Hắn mấp máy, không có ý định trả lời câu hỏi kia,
"Cậu là Công chúa của Ánh trăng thà..?"
Chưa kịp nói hết có vẻ người kia đã hiểu, vội đưa bàn tay nhỏ nhắn bịt miệng hắn. Mất đà, hắn cùng nàng ngã nhào xuống chân đồi.
Nàng đứng bật dậy, tay vẫn che lấy miệng hắn.
"Cậu nói nhỏ chút. Ta đang trốn hắn."
Hắn gỡ tay nàng ra,
"Ai?"
Nàng dứt khoát,
"Hắn!"
Ngẫm nghĩ một chút mới thấy có vẻ cậu chưa biết "hắn" là ai. Nàng thở phào, nhoẻn cặp môi hồng đào cong vút, híp mắt,
"Cậu không cần biết. Chỉ là ta đang trốn một kẻ vô cùng đáng sợ."
Kẻ vô cùng đáng sợ?
Hắn tròn mắt, hắn thắc mắc nói về một kẻ như vậy mà nữ tử trước mặt lại cười tươi như vậy?
o0o
Nam tử sáu tuổi trốn sau bức tường gỗ, ngắm nhìn nữ tử xinh đẹp.
Không biết từ lúc nào, hắn chỉ dõi theo nàng. Mục đích của hắn là đánh bại Lãnh huyết cơ?
Nhưng, có gì đó... hắn ghen tỵ với Lãnh huyết.
Hắn đã luôn ghen tỵ...
Nhưng về cái gì?
Đó là ánh mắt của nhân sinh?
Là tri thức uyên bác?
Là sức mạnh vô song?
Là nàng?
Hắn để con rắn đố kị len lỏi vào tâm can.... Mạo xà...
Kể từ giây phút hắn nhận ra điều đó. Hắn đã không thể chống lại. Hắn đã tự nhận thua rồi...
Suốt những năm tháng ở Dao quang sơn. Hắn chỉ luôn dõi theo Lãnh huyết và nàng.
Hắn là kẻ nối tay cho những cuộc trốn khỏi tường thành. Hắn nghe nàng kể. Nàng nói rất nhiều. Nhưng... nàng chỉ nói về Lãnh huyết....
Hắn đã nhận ra từ rất lâu.
"Tiểu hắc hổ, cậu là đệ đệ của hắn?"
"Phải."
Nữ tử ửng đỏ, nhoẻn miệng cười.
...
"Tiểu hắc hổ, hắn luôn lạnh lùng như vậy?"
"Không đúng. Khi làm sư phụ cậu, thần thái hắn giảm bảy phần lãnh đạm."
Nữ tử mở to mắt, luôn miệng hỏi hắn đang nói thật.
...
"Tiểu hắc hổ, kẻ vô cùng đáng sợ đó, hôm nay lại thêm đáng sợ. Ta chỉ hỏi hắn có biết cách co giãn cơ miệng hay không, bởi hắn chẳng bao giờ cười. Đến giờ vẫn không hiểu tại sao ta phải chép bảy bảy bốn chín lần Chân kinh."
"Nhược bằng là kẻ khác, có lẽ bây giờ đang làm lễ an táng."
Nữ tử run lẩy bẩy, vội vàng trở về chép phạt.
...
Chín năm dài. Hắn nghe tin Công chúa Huyên cơ cùng Lãnh huyết được cử xuống hạ giới khống chế mười hai yêu thú.
Mười hai yêu thú còn sống sót sau cuộc thảm sát toàn bộ Ma thần tộc....
Ngày cuối cùng, hắn thổ lộ với nàng.
Nàng đã luôn biết....
Hắn cũng đã biết. Nàng từ chối.
...
Ba năm, nàng trở về. Anh trai hắn trở thành Lãnh chúa của Tây quốc.
Mười hai vùng đất đó...
"Cậu yêu hắn?"
Nàng giật mình, quay sang nhìn hắn.
Hắn vẫn điềm đạm nhắc lại.
"Kẻ vô cùng đáng sợ đó."
Nàng hãy chối bỏ đi.... cầu nàng!
Nhưng...
"Tại sao?"
Nàng cười, cười như khóc.
"Tại sao cậu biết?"
Hắn vẫn nghiến răng. Hắn đang tự chối bỏ...
"Chín năm dài... cả ba năm chiến đấu... Cậu chỉ luôn nhìn hắn."
Nàng gật đầu,
"Nhưng hắn vẫn không giết ta..."
Hắn khựng lại.
Sao? Nàng đang nói gì vậy?
"...hắn vẫn không trả thù ta..."
Nàng đang nói gì?
"...Mười hai năm. Hắn vẫn giả vờ không biết. Hắn đã thề với ta, hắn sẽ giết ta. Để hắn tha cho gia tộc ta...."
Hắn không hiểu...
"Cậu cũng biết. Hắn, là huyết mạch duy nhất còn lại của Quỷ vương..."
Quỷ vương? Hắn luôn không biết...
Tại sao? Hắn đã nghĩ sẽ chúc phúc cho hai người...
"... Từ ba năm trước, ta đã biết sự thật..."
Lãnh huyết... hắn đã luôn lừa dối hắn, cả nàng cũng dối hắn...
o0o
"Ngươi mang một phần Quỷ huyết. Mẫu thân ngươi chính là Công chúa của Ma thần tộc!"
Sao? Hắn đã luôn không biết...?
"Từ hồng hoang, Quỷ vương trước khi lâm chung đã tách một phần sức mạnh, chia ra làm mười hai phần, trở thành mười hai yêu thú cai quản hồng trần. Còn phần sức mạnh còn lại, trở thành con yêu thú độc nhất. Sức mạnh Quỷ vương đã luôn ngủ yên, bởi mười hai phần sức mạnh kia bị đánh bại, đã thức tỉnh. Trở thành yêu thú tại Đảo Phượng hoàng!
Yêu thú... thực ra có đến mười ba con! Chính mười ba phần sức mạnh của Quỷ vương. Nếu hợp nhất, Quỷ vương sẽ tái sinh, Ma thần tộc sẽ trở lại.
Lãnh huyết là chính huyết của Công chúa Ma thần cùng Quỷ vương. Nhưng hắn đã phản bội, giết chết mười hai yêu thú, tiêu diệt mười hai phần sức mạnh của Quỷ vương. Ngươi dù không phải chính thống, nhưng cũng là huyết mạch của Công chúa Ma thần. Hãy lập giao ước với ta, với yêu thú thứ mười ba. Ngươi sẽ có được thứ ngươi mong muốn."
Thứ hắn luôn mong muốn...
Cuộc đời hắn từ khi sinh ra đã chẳng có gì tốt đẹp... Nếu hắn sống lâu hơn, phải chăng sẽ có điều tốt đẹp xảy đến?
"Ta muốn có thanh xuân trường cửu..."
Ta sẽ sống mãi, sẽ trẻ mãi để đợi điều hạnh phúc đến.
Huyên cơ, nàng là hạnh phúc của ta...
Ta không cần sức mạnh, không cần được tung hô....
Ta sẽ sống vì nàng. Ta sẽ trẻ mãi để đợi nàng.
Sống mãi ngàn năm đợi nàng. Mãi đợi nàng.
"Giao ước của chúng ta... Điều ngươi cần làm rất đơn giản. Chỉ cần dụ hắn tới đây, kẻ đã tiêu trừ mười hai sức mạnh Quỷ vương. Ta sẽ đánh bại hắn, đồng nghĩa mười hai sức mạnh ấy sẽ trở lại. Quỷ vương sẽ được tái sinh! Ngươi, sẽ có thanh xuân vĩnh hằng.!"
...
Nam nhân bạch y bước tới, đối diện hắn và Ma thần.
Theo sau... là nàng.
"Tại sao?.."
Ma thần cười lớn,
"Ta nói ngươi dụ kẻ đánh bại thập nhị yêu thú tới. Nhưng không chỉ Lãnh huyết đánh bại chúng, cả ả Công chúa đó nữa! Nếu ta hấp thụ được sức mạnh của cả hai, ta sẽ trở thành Quỷ vương!"
Lãnh huyết nhìn hắn căm hận. Nàng, cả nàng nữa, nàng phẫn uất nhìn hắn.
Tại sao..?
Hắn đứng đó, nhìn Lãnh huyết cùng nàng chiến đấu. Máu đổ ra.
Ta lập giao ước này vì nàng...
Nhưng...
"Thiếu gia, sức mạnh của Quỷ vương quá lớn! Chúng ta không thể!"
Nàng thổ huyết, vẫn chỉ nhìn nam nhân đó...
"Thiếu gia, ta xin lỗi..."
Nàng cười. Đến giờ, nam nhân mới chịu mở miệng, dường như đã hiểu.
"Ngươi chỉ được chết trong tay ta! Ngươi không được phép! Đây là mệnh lệnh!"
Nam nhân gào lên.
Hắn cười nhạt. Anh trai hắn... chỉ có biểu cảm khác khi ở cạnh nàng... Lần đầu hắn thấy Lãnh huyết mất bình tĩnh.
Nàng đưa tay, miệng lẩm bẩm thần chú.
Đó là đẳng giới cao nhất của Độc tâm thuật. Cũng là tà chú bị cấm của Độc tâm, Tự diệt. Nàng sẽ cùng chết với Thập tam ma thần. Cùng tan biến...
Tiếng gào thét...
Máu hòa quỷ tiên chảy xuống thung lũng...
Máu cùng chấp niệm đọng thành ngọc...
Nàng ngã xuống...
Bàn tay vẩn đục đặt lên ngực nam nhân.
Thể xác cùng sức mạnh hắn cảm nhận được chốc lát bị hút vào thân thể Lãnh huyết, cả một phần linh hồn Ma thần ngự trong hắn...
Bàn tay nàng trở lại ánh hào quang trắng sáng, đó là linh khí của Độc tâm nhân.
Ánh sáng đi vào cùng tà quang, vào thân thể nam nhân đó, chế áp sức mạnh ác bá của Ma thần.
Nàng chỉ có thể làm đến đó. Nàng hy sinh tính mạng vô ích, chỉ có thể tạm thời phong ấn nó vào trong chính thống của Quỷ vương, Lãnh huyết.
Hắn vẫn chỉ đứng nhìn nàng tan biến vào hư không. Chỉ còn cánh tay chốc trước còn ôm nàng lững lờ trên không.
Nàng sẽ còn trở lại mà. Vì nàng đã nói với Lãnh huyết như vậy.
Nếu hắn ta không chịu đợi nàng thì ta vẫn sẽ đợi nàng. Ta vẫn nhận lấy thanh xuân, vẫn mãi sống trong nỗi dày vò để đợi nàng...
Hắn cầm lấy viên ngọc. Khi sinh thời, nàng vẫn luôn nói muốn đến một nơi an tịnh.
Ta sẽ gọi đó là ngọc Tịnh nguyên. Sẽ tổ chức Tam đài các, biến thứ này trở thành bảo vật vô giá của đảo Phượng hoàng.
Mãi đợi nàng, ngàn năm vẫn đợi nàng.... đợi hạnh phúc của ta...
o0o
"Tại sao?"
Hắn sững sờ nhìn nàng, nàng đã chết... chết lần nữa...
Là tự vẫn.... nàng tự nhảy xuống vực thẳm...
Tại sao?
Nàng đã được luân hồi cơ mà?
Tại sao nàng lại tự vẫn?
Nam nhân bạch y nhảy xuống theo nàng.
Lãnh huyết nhìn Thiên sinh kiếm sáng ngời.
Hãy cứu nàng...
Hắn không hề cứu...
Tại sao?
Nàng luân hồi vì hắn ta mà?
Tại sao hắn ta không cứu nàng?
Hắn đã có thể...
"Đây là lời nguyền bất diệt."
Sao? Hắn ta nói gì?
Trước khi chết, nàng cũng đã lập giao ước với Ma thần thập tam, lập giao ước với viên ngọc... Để một phần Ma hồn ngự trong thân thể, đổi lại sẽ được chuyển sinh vĩnh viễn mỗi khi chết đi, để được gặp Lãnh huyết khi nàng mười sáu tuổi, khi nàng phát hiện ra quá khứ của hắn ta...
Nếu nàng nhớ ra kiếp trước của mình, đồng nghĩa việc Ma hồn trong nàng sẽ thức tỉnh... Nàng đã nhớ ra, khi gặp lại hắn ta, Lãnh huyết...
Nàng đã chọn cách tự vẫn... trước khi linh hồn bị nuốt mất...
Nếu dùng kiếm hồi sinh nàng, nàng sẽ bị khống chế bởi Ma hồn...
Chỉ vì ta...
Thảm kịch này là vì ta...
Là do tham vọng của ta...
...
Hắn đứng trước Bất lão giang, dòng máu biến nhân sinh trở thành điều mình sợ hãi.
Hắn sợ, hắn sợ gặp nàng, sợ sẽ yêu nàng, sợ bị chế nhạo, hắn sợ tuổi thơ của hắn...
Nam tử gieo mình xuống sông.
Trở thành nhi tử bình thường... không còn chút kí ức...
...
Hắn là Ma tử, có thể sử dụng báu vật Tịnh nguyên. Ta sẽ nhận hắn làm nghĩa tử!
...
"Trư vô giới, đó là ai?"
"Thiếu chủ, chính là Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân Cung chủ Ngọc thềm cung Lam thố!"
Tại sao...? Quen thuộc đến vậy...?
Tà chính... ta ước mình không phải tà.
Tại sao? Tại sao ta lại là tà?
...
"Tạm biệt... phụ thân."
Hắn nhắm mắt, mãi mãi giã từ cõi đời.
Thanh xuân trường cửu... cuối cùng ta đã có thể thoát khỏi ngươi.
...
A, ta đang ở đâu?
Âm ngục... nơi ngự của Âm nhân. Được cai quản bởi Ma thần tộc.
Ta nhớ rồi. Ta nhớ ra nàng rồi.
Đến khi chết đi, ta mới có thể nhớ ra nàng.
Nàng lại chuyển kiếp lần nữa sao?
Ta lại có chút vui không phải, lần này người nàng yêu không phải hắn nữa...
Mỗi lần luân hồi, nàng lại mất đi một phần linh hồn, không yêu hắn nữa là phải.
Ta từ bỏ rồi, chết rồi. Ta sẽ không còn dày vò, nhưng ta không muốn quên nàng. Ta sẽ không luân hồi, sẽ ở lại làm vong hồn nơi Âm ngục. Ta sẽ đợi nàng đến đây. Sẽ mãi chờ ở đây để gặp nàng.
...
Tại sao?
Hắn sững sờ nhìn viên ngọc trong tay.
Ngươi đi theo ta? Tại sao ngươi không buông tha, còn cho ta thấy nó? Tại sao? Tại sao? Mọi ân oán suốt hai trăm năm, đáng lẽ đã kết thúc. Tại sao thảm kịch này vẫn xảy ra? Tại sao nàng vẫn không hạnh phúc?
"Ngọc Tịnh nguyên... ngươi chứa đựng một phần linh hồn của nàng và Ma thần thập tam. Ta muốn ngươi ngăn chặn thảm kịch này..."
"Ngươi muốn lập giao ước với ta, linh hồn thập tam Ma thần?"
"Phải. Ngươi sẽ được ngự trong linh hồn ta. Hãy đưa ta trở về Hồng trần."
"Được.... Ngươi có một năm."
Một năm. Huyên cơ, chúng ta lại gặp nhau. Nàng đang mất trí nhớ đúng không? Vậy nên sẽ rất dễ dàng...
Nàng sẽ lần nữa hỏi ta là ai.
Ta chờ nàng nhận ra.
Mãi mãi chờ nàng.
Chờ hạnh phúc của ta...
Chờ để thấy nàng cười, cười lần nữa.
_________________________________________________________
_________
"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say cả cuộc đời.
Thương nhầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng."
_Hắc Tiểu hổ_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com