Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TKKG39

Đặc vụ thứ 39 của Tứ quái TKKG - Cuộc tấn công trên cảng

Một

QUÊ NỘI CỦA TRÒN VO

Chẳng đứa nào biết nơi mình sắp đến là đất dữ. Chỉ biết rằng ở nơi đó, trong ba ngày nghỉ lễ Phục Sinh sắp tới Tứ quái sẽ được thư giãn tinh thần sau thời gian dài mài đũng quần trong lớp học.

Vì vậy khi Tròn Vo báo tin gia đình Sauerlich sẽ bao giàn cho Tứ quái về quê nội thằng mập chơi trong những ngày nghỉ lễ là đứa nào cũng háo hức đợi chờ.

Quê hương ! - Tròn Vo mơ màng, - biết đâu tụi mình gặp may, sẽ trông thấy một vùng biển đầy cá mập trắng hoặc khủng long từ dưới nước trồi lên. Ông già mình sinh ra ở miền biển mà.

Tarzan ngồi chúi nhủi với cái đồ cắt móng chân không thèm nghĩ tới chuyện ngẩng đầu, cự lại thằng mập:

- Mày khùng à, ở phía bắc nước Đức, các cảng biển làm gì có khủng long và cá mập trắng. May ra chỉ có rắn biển và những con tàu hàng trăm ngàn tấn.

- Nhưng cái gì không bình thường thì ắt có ngày xảy ra. Tụi mình có mặt ở đâu là y như rằng ở đó có nhiều sự kiện không bình thường.

- Ừ nhỉ, đó là một thực tế. - Tarzan gật đầu công nhận.

- Chuyến hành hương cội nguồn này tao sẽ được gặp bà nội. Mày biết tại sao bà tao tên là Rosalinde chưa ? Này nhé, hồi nhỏ tên cúng cơm bà là Rosl. Lúc 17 tuổi xuân sắc dậy thì, bà tao đổi tên là Rosa có nghĩa là Hoa Hồng. Rồi đến khi lục tuần, màu hồng chắc đã nhạt phai, bà chế tạo tên mình thành Rosalinde. Mày thấy sao hả ?

- Cũng hợp đó.

Tròn Vo nhón một thanh sôcôla đưa qua đưa lại trên mũi như một thằng nghiện nặng rồi lim dim mắt đặt vô lưỡi. Nó hào hứng.

- Ôi, chỉ còn 12 tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta sẽ lên đường.

- Ờ há, tao cũng hồi hộp kinh khủng.

Mà sao không hồi hộp nhỉ, ông Hermann, đấng thân sinh của Tròn Vo đã bứt mình ra khỏi núi công việc để về thăm quê và mời đám trẻ tháp tùng ông nhân dịp nghỉ lễ Phục Sinh.

Hôm nay đã là thứ sáu, 5 tiết học nhức đầu trôi qua. Hồi chuông vừa reo cũng là lúc kỳ nghỉ lễ Phục Sinh bắt đầu. Coi, lũ học trò nội trú nô nức hơn ai hết. Đứa nào đứa nấy túa về phòng thu dọn ba lô chờ nhổ neo tứ tán.

Tarzan và Kloesen cũng nằm trong số ấy. Tarzan thoắt cái đã thu dọn xong hành lý của mình. Hắn hỏi:

- Mày xong chưa mập ?

- Chưa.

- Thì sắp xếp đi, còn chần chờ gì nữa.

- Để mai không được sao ? Trên cõi đời này không có gì đáng ghét bằng ba thứ cập rập.

- Mai thì mày sẽ chẳng còn nhớ cái gì.

- Cho dù không nhớ cái gì, bà nội tao cũng đã lo đủ mọi nhu cầu của tao tại cái lều của bà.

- Cái lều à ?

- Ừ, tao và ba tao hay gọi là "cái lều bà nội" dù nó nhỉnh hơn biệt thự nhà tao một chút. Hà hà, 14 phòng tất cả nhé. Bao quanh là thảm cỏ, cây xanh ven bờ biển. Ông nội tao hồi xưa chắc là ông chủ bự nên bên trong biệt thự tráng lệ đó chứa toàn đồ đạc đắt giá. Thử hỏi nếu tao không phải cháu đích tôn mà là một thằng ăn trộm chắc tao thèm nhỏ nước miếng.

Tarzan lẩm bẩm:

- Cứ khiêu khích của cải hấp dẫn thì thế nào ăn trộm lại chẳng đục tường. Mà thà vậy để chuyến đi chơi còn có chút mùi ... đặc vụ, chớ gặp cá mập trắng thì chán lắm. Thôi bây giờ thì sắp đồ đi.

Tròn Vo hậm hực:

- Lúc nào cũng giục.

Ông chủ hãng sôcôla, Hermann Sauerlich thuê hẳn một máy bay riêng cho chuyến về quê. Trên phi cơ chỉ có ông và bốn quái. Bà Erna, mẹ Tròn Vo vì bận việc nên sẵn lòng thả tự do cho năm bố con, bác cháu.

Máy bay có 10 ghế vì thế trống tới phân nửa. Sau một hồi khủng bố đưo8'ng băng bằng động cơ vang rền, con chim sắt bay vút lên không trung rúc vào mây xanh. Khỏi phải nói, trên máy bay đứa nào lại chẳng nhấp nhổm, trừ ... một người lớn chúi mũi vào tờ báo kinh tế, đó là ông Hermann.

Gaby ngồi cùng hàng ghế với Tarzan, cô bé níu chặt cánh tay hắn thì thào:

- Không biết con chim sắ tnày có bay tử tế không ?

- Yên tâm đi, - Tarzan an ủi - Có điều anh chàng phi công này có vẻ khó gần.

Đấy là theo lời hắn, chứ chàng phi công từ lúc lên máy bay tới giờ đã nhoẻn cười làm thân với công chúa mấy bận rồi. Tròn Vo cười khoái chí:

- Hy vọng là chàng ta có bằng lái máy bay chứ không phải có giấy chứng nhận điều khiển tàu lượn.

Thời tiết vào dịp lễ Phục Sinh thật đẹp. Được bay trong những ngày đẹp trời như vậy quả là tuyệt vời. Máy bay hạ thấp độ cao, lượn thêm một vòng trước khi hạ cánh.

Một chiếc Mercedes cáu cạnh, bóng loáng đã chờ sẵn ở sân bay. Ông Hermann mời bốn quái ngự vào xe, rồi ông ngồi trước vô lăng, phổ biến chương trình:

- Các con nghe đây: trước hết là về thăm bà, rồi nghỉ ngơi, sau đó sáng mai sẽ tham quan cảng và làm một cuộc dạo chơi trên biển bằng ca nô siêu tốc mang tên Én Biển.

Cả đám nghe xong reo hò ầm ĩ, thiếu điều nhảy múa trên xe.

- Tuyệt vời !

Chiếc Mercedes đang lướt êm ru bỗng khựng lại đột ngột. Chỉ cần ông Hermann không đạp lút thắng là một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Từ đường ngách bên trái một chiếc Golf màu trắng cà chớn tự nhiên ngoặt mũi xe chặn đầu chiếc Mercedes mới dễ giận. Gã lái xe giật bắn mình như vừa thoát khỏi cơn mơ màng.

Hermann thò đầu ra cửa sổ xe.

- Penner hả ? Bộ mù rồi sao ?

Chiếc Mercedes lại lướt tiếp. Tarzan thắc mắc:

- Ông ta là người quen của bác ạ ?

- Ờ, y là đân địa phương ở đây. Ở quê nội, bác có nhiều bạn bè quen biết lắm. Bác là dân gốc mà. Ba của bác trước đây là thành viên của câu lạc bộ du thuyền. Bác cũng tiếp tục theo truyền thống ông cụ để lại, các cháu về đến nhà sẽ thấy thôi. Căn nhà thuyền thuở nào vẫn còn nguyên si, dù con thuyền không còn giữ lại được.

Kloesen có vẻ hài lòng về thành tích của gia đình. Nó hí hửng:

- Ba còn biết lái tàu thuỷ không ba ?

- Biết chớ. Hồi đó hầu như ngày nào ba cũng lướt trên mặt nước.

Xe đã qua trung tâm thành phố cảng rẽ về khu biệt thự. Những ngôi biệt thự quả là cổ kính ẩn hiện trong màu xanh bạt ngàn của những vườn cây.

Ông Hermann giải thích:

- Đây là đại lộ Herzorder chạy thẳng đến bìa rừng. Cuối đường có chỗ quay đầu xe. Chúng ta sắp về đến nhà rồi.

Tarzan trầm trồ:

- Khung cảnh hữu tình quá. Chúng ta như đang luồn dưới lùm cây.

Hermann cười ha hả:

- Nhà bà nội còn hữu tình hơn nhiều. Này các cháu, đối diện nhà bà là tư gia tiến sĩ Weisserberger, - bạn già của bà nội đấy nhé.

Jango Mueller mắm môi che hàm răng vàng khè. Gã vặn người qua các bụi cây tiếp cận ngôi biệt thự. Mẹ kiếp, vắng vẻ quá. Lọt qua dãy nhà cổ bên kia là tha hồ vơ vét.

Tên du đãng răng hô này cỡ tuổi 20 mà đã lão luyện giang hồ. Tấm thân cường tráng của gã chưa một lần nếm mùi tù ngục nhờ ở cái đầu xảo quyệt. Gã đã "đánh" con mồi nào là chắc cú chưa hề vuột bao giờ. Tên khai sinh của gã không phải là Jango nhưng gã cứ thích thế. Chân đi ủng như kỵ sĩ, mặc như đám ca sĩ nhạc rốc và cạo đầu như thuộc băng đầu trọc.

Cùng băng du đãng với Jango còn hai thằng anh chị Eddi và Skin. Hai thằng này bữa nay có phi vụ riêng nên Jango đành "sôlô" trinh sát toà nhà quạnh hiu của tiến sĩ Weisserberger một mình vậy. Hai hôm nay gã đã thám thính và chọn được cách thích hợp để đột nhập vào toà nhà.

Qua báo chí đã được biết tiến sĩ Weisserberger là một chuyên viên sưu tầm những đồng tiền vàng. Và hôm vừa rồi, gã đã nghe lén được cuộc trò chuyện thân mật giữa tiến sĩ và bà lão chủ căn biệt thự đối diện. Qua cuộc trò chuyện thân mật đó, gã biết được tiến sĩ Weisserberger sắp đi công tác xa. Căn biệt thự hoàn toàn bị bỏ trống.

Gã chợt khựng lại. Quỷ tha ma bắt ạ, cái gì thế kia ? Tự nhiên một chiếc Mercedes ở đâu phóng tới đậu trước nhà bà già hàng xóm với bốn đứa nhỏ ba trai một gái nhảy ra ríu rít. Chưa kể một người đàn ông phương phi khệ nệ ôm đồ đạc cùng với lũ nhỏ nữa chứ.

- Chắc là con cháu của bà già.

Thây kệ, Jango nghĩ thầm. Gã đang an toàn ở mục tiêu đối diện bên này, hơi đâu mà bị chi phối bởi chuyện ruồi bu thiên hạ. Nào, bây giờ thì làm ơn áp sát vào cửa sổ và đảo con mắt chó sói một lượt thử xem.

- Chết me, lão tiến sĩ chơi hệ thống báo động hiện đại.

Đúng vậy. Jango cụt hứng khi khám phá ra hệ thống báo động chống trộm được lắp đặt tinh vi vô mặt kính cửa sổ.

Gã lùi lại và bày mưu tính kế.

Chếch bên kia đường chừng 50 mét còn một ngôi nhà nữa. Ở đó có một cặp vợ chồng đã luống tuổi. Ngoài cổng gắn một tấm biển bằng đồng khắc tên Eduard và Martha Bilk.

Jango di tới cổng ngôi nhà này thì cũng nảy ra được một kế.

Gã quay lại con đường mòn cũ, tới chỗ gã suýt giẫm phải một con quạ chết nằm trên đường. Con quạ khá lớn, và có vẻ như vừa mới chết.

Jango nhặt lấy con quạ chết, mang đi.

-------------------------------------------------*---*---*------------------------------------------------

Đúng như lời Tròn Vo huyên thuyên về bà nội, cụ bà Rosalinde tóc trắng như bông gòn, dáng dấp quý phái, đón bốn đứa trẻ theo phong cách "chịu chơi" hết cỡ. Một tay ôm chặt thằng cháu mập ú còn tay kia quàng lần lượt Tarzan, Gaby và Karl.

- Ôi chao, vui quá, phấn khởi quá !

Ngay cả ông Hermann cũng vậy. Cứ nhìn nét mặt rạng rỡ của ông đủ thấy ông gắn bó với mẹ biết chừng nào. Việc ông về thăm quê, gặp mẹ hoàn toàn là do tình cảm thân thiết xuất phát từ trái tim ông.

Mọi người được bố trí đâu vào đó. Ông Hermann về căn phòng thời niên thiếu của ông. Gaby có một phòng riêng. Ba thằng quái thì rúc chung một phòng rộng rãi.

Một lát sau, tứ quái trở ra phòng khách. Chúng đi trên tấm thảm phương Đông và suýt xoa từng chặp trước sự bài trí sang trọng mà cổ điển. Những bức tranh thuỷ mạc và đồ sứ cổ Trung Quốc đập vào mắt chúng thật là diễm ảo.

Tại chiếc bàn dài cẩn xà cừ, bà nội Rosalinde đã ngồi đó với cậu quý tử trung niên Hermann từ lúc nào. Ngay lập tức, bốn đứa sà vào trước cơ man bánh ngọt thực phẩm bồi dưỡng. Bốn đứa ăn bánh, nhâm nhi cốc nước trà và lễ phép nghe chuyện. Giọng ông con thật phấn khích:

- Mẹ a, con hy vọng lần này sẽ gặp lại mấy thằng bạn "trời gầm" hồi nhỏ.

Bà Rosalinde cười:

- Chẳng thằng nào thay đổi cả con ạ. Thằng Theo Leihbockel có nghề chọc cười bể bụng, thằng Jurgen Zacharetzki vua đến chậm, thằng Detlef von Senkl thì có tật gì nhỉ ?

- Dạ, chuyện lẫn bên phải với bên trái. Trai miền biển mà đến năm 20 tuối vẫn chưa biết chèo thuyền.

Tròn Vo chen ngang:

- Thế còn ba ?

- Tất nhiên là ba chèo thuyền giỏi rồi. - Ông Hermann quay sang mẹ hỏi tiếp - Còn thằng Achim Helolt, mẹ có nghe tin gì về nó không ? Cái thằng trước kia nói dối như quỷ. Hy vọng giờ tính tình khá hơn.

Bà cụ nhấp một ngụm trà.

- Có, có đấy. Nghe đâu nó mở một tổ hợp dược có tên là "Fitto-top" chuyên sản xuất các loại dược phẩm chữa bách bệnh. Thỉnh thoảng còn quảng cáo trên báo, nhưng còn lâu tao mới tin. Bản chất nó lừa đảo từ nhỏ mà.

Hermann ngậm ngùi:

- Thật đáng tiếc. Trong đám tụi con, thằng Achim thuộc loại quậy tới bến. Chừng nào chưa bị còng số 8 bập vào tay là nó còn xoay ra âm mưu móc túi mọi người.

Ông ngừng lại vài giây rồi tủm tỉm:

- Này mẹ, ông già bác học nhà đối diện còn gắn bó với mẹ không ?

Bà cụ hớn hở thấy rõ:

- À, con nói tiến sĩ Weisserberger đấy hả ? Ông hàng xóm gắn bó hơn con tưởng nhiều. Ông ấy đã goá vợ 11 năm nay vã đã hơn 7 lần đề nghị kết hôn với mẹ đó.

Hermann khoái chí:

- Con công nhận mẹ còn yêu đời thiệt.

- Chứ sao. Mẹ mới 78 tuổi còn xuân chán. Ai biết tương lai sẽ ra sao.

Đúng vào khoảng khắc trong phòng tràn ngập tiếng cười thì ... chuông báo động rúc lên inh ỏi.

Tarzan bật dậy như lò xo.

- Trời đất, còi hụ nghe ghê quá. Bộ có sự cố đâu đây chắc ?

Máy Tính khẳng định:

- Đại ca nghe kỹ lại coi. Đó là hệ thống báo động trộm tư gia được thiết kế tân kỳ nhất.

Bà nội Rosalinde gật đầu:

- Đúng rồi, chuông báo động bên nhà tiến sĩ Weisserberger.

- Cháu chạy ra xem sao.

Tarzan vọt đi. vanhtran84 - Feb 09, 2005 - 04:47 PM

Post subject: Hai

NGƯỜI VÀ QUẠ

Nắng chiều vàng như lụa phủ trên những tán cây um tùm trên đại lộ Herzoder khiến khung cảnh nơi đây thanh tịnh và êm ả hơn bao giờ hết. Bốn bề vắng ngắt không một bóng người.

Tarzan đã xác định ra được nơi phát ra tiếng chuông báo động. Tiếng chuông khẩn cấp van nài đúng là phát ra từ bên kia đường, nơi ngôi biệt thự trống trơn của ông tiến sĩ lãng mạn về già chớ còn gì phải bàn cãi.

Mé đằng trước không có một ai. Không dấu vết chứng tỏ có một cuộc đột nhập. Tarzan vòng lại phía sau nhà. Những khung cửa sổ cao rộng buông rèm kín như bưng. Nhích bên vài bước hắn phát hiện một lỗ thủng bằng quả bóng ở cánh cửa sổ. Cái gì đây ? Một cục đá được ném vô nhằm phá hoại ư ?

Tarzan tiến lại gần. Tiếng còi hụ vẫn đinh tai nhức óc. Qua khe hở của rèm cửa không kéo hết phía này, hắn há hốc miệng khi nhìn thấy một con quạ chết nằm dang cánh trên thảm.

Tội nghiệp con vật, sao lại tìm cách tự tử kiểu này chớ. Tarzan nghĩ. Hắn không ưa gì loài quạ nhưng con vật chọn cách chết kiểu này thì phi lý quá. Trong khi Tarzan còn bồi hồi thì giọng Tròn Vo hổn hển ở phía sau:

- Thằng trộm còn trong đó không đại ca ?

Tarzan quay lại. Karl và Gaby cũng đã đứng sau lưng thằng mập. Hắn đưa tay chỉ lỗ thủng:

- Chỉ có một con quạ chết mà thôi.

Bốn cái đầu ghé lại quan sát bên trong. Máy Tính ngẫm nghĩ:

-Con quạ phải bay với tốc độ siêu tốc mới tạo ra được cú va đập rất mạnh này. Còn cái chuông nữa, ngắt đi hay cứ để nó réo hoài ?

Tarzan gật đầu. Hắn thận trọng thò tay qua lỗ thủng, bật chốt cửa sổ và nhảy vào trong. Coi, bên trong là một căn phòng rộng đầy đủ tiện nghi với đồ gỗ đắt tiền và vô khối các bức tranh đắt giá. Hắn đảo mắt tìm kiếm và khám phá cầu dao điện ở lối cầu thang xuống tầng hầm. Nhanh như chớp, người hùng ngắt chuông báo động như một thợ điện thành thạo.

Tarzan quay lại xách con quạ lên. Khá nặng. Mặt hắn đầy vẻ nghi ngờ.

Kloesen nói:

- Mình mang nó đi chôn đi, tội nghiệp nó.

Bốn quái xách con quạ ra về. Bà nội Rosalinde và ông Hermann gặp chúng dọc đường. Một cặp vợ chồng có hình dung quái dị cũng chạy đến.

Ông chồng lắp bắp:

- Gì, gì đó, có chuyện gì đó ?

Bà cụ Rosalinde nhanh nhẩu:

- Chào ông bà Bilk. Đây là các con cháu nhà tôi. Xin giới thiệu...

Tarzan bắt đầu kể về cái chết của con quạ sau cú bay siêu tốc đập bể kính cửa sổ vọt vào trong, để rồi chính nó phải trả giá.

Lão láng giềng không một chút xúc động. Lão nắn con quạ trong tay Tarzan như nắn một món hàng.

- Ê hê, nó chết cứng rồi. Theo tôi thì ở vùng này làm gì có trộm cắp...

Một ý đồ chợt thoáng qua đầu lão.

Hai vợ chồng liếc nhìn nhau một cách gian xảo, cùng hé hé cười rồi dắt nhau quay đi.

Bà Rosalinde lẩm bẩm cho mọi người nghe.

- Con quỷ già. Hạng người đó không thể chấp nhận được.

Tròn Vo cất tiếng:

- Bà ơi, chúng cháu muốn chông cất con quạ ở vườn nhà mình được không ạ ?

- Được đó cháu nội à. Cháu hãy chôn nó ở sát hàng rào kia.

Đúng lúc đó thì còi ... lại hụ lên. Nhưng lần này thì là còi tín hiệu của xe tuần tra. Trong lúc ông Hermann trao đổi với hai nhân viên cảnh sát, Tarzan cùng các bạn đem chôn con quạ.

- Con quạ đáng thương này đã chết hàng tiếng đồng hồ trước khi nằm trong biệt thự. - Tarzan khẳng định.

Eduar Bilk, 62 tuổi, nhỏ khọm, bình thường đi lại thận trọng nhưng lúc này lão đang nhảy tưng tưng trong phòng khách. Lão cười đến nỗi nước mắt nước mũi trào ra mà vẫn chưa chịu ngưng.

Mụ vợ ngó lão ngạc nhiên:

- Hừ, ông làm sao vậy hả ?

- Con quạ chết ngoài đường... hé hé ...

- Ngưng cười đi. Cái gì ?

- Con quạ chết cứng đó, tôi đã thấy nó nằm lăn lóc trên đường từ sáng.

- Thế thì làm sao ?

- Hé hé, đồ đần, con quạ chết thì làm sao lao vỡ kính cửa sổ được. Có một kẻ nào đó đã đập vỡ kính cửa sổ và ném xác con quạ vào. Để làm gì ? Để cho còi báo động rú lên, cảnh sát đến, kết luận nguyên nhân là do con quạ gây ra. Họ sẽ ngắt hệ thống báo động rồi biến. Vậy là ngôi biệt thự hết phương tiện bảo vệ. Tên trộm sẽ rộng đường nhập nha.

Mụ già thở gấp:

- Lạy Chúa, vậy là trúng ta sắp trúng mánh rồi. Chúng ta phải cướp thời cơ khi căn nhà ấy không còn phương tiện bảo vệ.

- Ừ, chúng ta hơn thằng ăn trộm là biết cái két đựng tiền vàng sưu tập của lão tiến sì đặt chìm trong tường.

- Nhưng còn mã số ?

- Hé hé hé, tôi đã quan sát kỹ bằng ống nhòm từ xa lúc lão Weisserberger lên đường. Lão đặt mã số 6-5-4.

Mụ vợ im lặng vì sung sướng. Ê, hồn vía mụ bay thốc lên mây đến nỗi ấm nước dưới bếp sôi sùng sục mà mụ vẫn không hay.

- Trong két còn nhiều tiền không ?

- Tiền mặt và những đồng tiền vàng lão đã sưu tập cả đời.

Ấm nước sôi cũng rú còi báo hiệu. Mụ già xởi lởi:

- Tôi pha cho ông một ấm trà nhé.

- Không, tôi làm chai bia, hé hé.

- Thế làm luôn hôm nay à ?

- Đúng, hôm nay. hôm nay là ngày thứ bảy lễ Phục Sinh. Làm xong chai bia tôi sẽ ngồi bên cửa sổ bắc ống nhòm theo dõi thằng ăn trộm. Thằng trộm lục đục chán rồi sẽ đi. Lúc đó tôi sẽ sang mở két. Cái găng tay mùa hè của tôi đâu rồi ?

ứ quái lặng lẽ đào hố chôn con quạ xấu số. Nó được gói cẩn thận trong mấy tờ báo cũ. Tarzan chống xẻng khi cái hố đã sâu chừng nửa mét.

- Một con chim chỉ đâm đầu vào kính khi tấm kính trong suốt có thể nhìn được phong cảnh bên kia, đằng này tấm kính cửa sổ đã buông rèm bít bùng...

Tròn Vo sốt ruột:

- Thì nói đại đi nào.

- Ờ... ờ... hơn nữa tao đã nhiều lần sờ nắn các con chim chết. Thân nhiệt một con chim mới chết được giữ ấm hàng giờ, ở đây con quạ lại lạnh ngắt và cứng đờ rồi.

Gaby rụt cổ lại:

- Eo ơi, bạn dám mó tay vô những con chim chết nhiều lần rồi sao ?

Karl lập luận:

- Tất cả chúng ta đều đã động vào xác con quạ. Nhận định của Tarzan là đúng. Đây là một con chim lớn. Khả năng giữ nhiệt của nó càng lâu. Đằng này chuông báo động vừa réo chưa đầy 5 phút, xác con quạ đã lạnh ngắt. Chắc chắn rằng đã có kẻ ném con quạ vào.

Tarzan đặt xác con quạ xuống hố, mỗi đứa ném một hòn đất vĩnh biệt con chim. Gaby kết luận:

- Vậy là có hai khả năng xảy ra: hoặc là có kẻ lẩn thẩn, hoặc là tên trộm rất cao tay. Nó đã dùng xác con quạ để ngắt hệ thống báo động, đế đến đêm nó sẽ hành động. Êm re.

Tarzan gật đầu:

- Ôkê, hệ thống tự vệ của ngôi biệt thự đã mất tác dụng. Chắc chắn sẽ có kẻ lại đột nhập. Tối nay chúng ta giả bộ xin phép đi dạo để theo dõi vụ này.

- Mình sẽ tham gia hở đại ca ?

- Không đâu, Gaby. Bạn quên con gái không được đi đêm sao.

Ngôi mộ được đắp xong, bốn quái lê gót vào nhà.

Ông Hermann đang cầm máy điện thoại di động đi đi lại lại trong nhà, nói một cách phấn khởi:

- Tuyệt, tuyệt lắm Detldf, tao rất mừng khi gặp lại mày. Tụi bay thu xếp đến ngay nhé, hà hà...

Ông Hermann quay sang phía bà cụ:

- Cả ba đứa kéo đến bây giờ. Có làm mẹ lắm không ? Con rất mừng là gặp ngay được tụi nó.

- Ồ không, mẹ mừng lắm. Biết chuẩn bị gì bây giờ nhỉ ?

Lúc tứ quái rửa chân tay mặt mũi xong quay trở lại phòng khách, Hermann cười thật tươi:

- Các cháu biết không, bác sắp tiếp ba người bạn cũ, bạn từ thời niên thiếu. Đây là ba ông bạn đồng minh chí cốt có nhiều kỷ niệm với bác đến nỗi không thể nào quên được. Mai mốt các cháu lớn lên có lẽ cũng nhớ nhau như vậy.

Máy Tính nheo một mắt:

- Tụi cháu đã nghe cụ Rosalinde nhắc tới ba chiến hữu của bác rồi.

- Sao, các cháu nghe thế nào về họ ?

Tarzan ngoẹo đầu trả lời hóm hỉnh:

- Một vua hề, một chuyên đến chậm và một chuyên lẫn bên phải thành bên trái đúng không bác ?

Hermann thán phục:

- Trí nhớ các cháu thật dễ nể.

- Khen Tarzan thì khen cả ngày ba ạ - Tròn Vo đế theo.

Tarzan tranh thủ cơ hội mở miệng liền.

- Lát nữa ba thằng con trai tụi cháu đi thăm miệt vườn một chút. Bà nội và bác cho phép nghe ?

- Ồ, xin mời đi cho thoả.

Khái niệm "lát nữa" của Tarzan cực kỳ sai lầm. Hắn và hai quái nhầm to khi nghĩ rằng tên đột nhập sẽ chỉ có mặt tại biệt thự của ông tiến sĩ lúc trời tối. Ngược lại với dự tính của hắn, gã lưu manh tên Jango đã quay lại mục tiêu sớm hơn ba đứa tưởng nhiều. Ngay khi hai viên cảnh sát lên xe tuần tra và thiên hạ ai về nhà nấy thì Jango nhanh như một con báo giương hết móng vuốt lẻn vào biệt thự.

Gã lục lọi nửa giờ đồng hồ mà chỉ thu hoạch có 700 mark cộng với một cúc áo bằng vàng và một kim gài cà vạt có nạm kim cương.

- Hẻo quá. Chẳng lẽ con mồi xịn của ta chỉ có vậy. Những đồng tiền vàng sưu tập của lão Weisserberger giấu chỗ nào hả trời ?

Jango bắt đầu lải nhải. Gã văng tục luôn mồm để rồi cuối cùng vơ lấy một cái bị rồi nhét hết những vật trang trí trong nhà có thể bán được vào trong.

Lão già láu cá này gửi bộ sưu tập tiền cổ của lão vào nhà băng chắc ? Jango lẩm bẩm khi khoác cái bị nặng trịch trên vai.

Tên đạo chích nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Nhưng trước khi "go", gã liếc thêm một vòng chiếu tướng cái đã. Coi, con mắt của gã khựng lại đột ngột ở bức tranh kỳ dị treo trên tường gỗ ghép. Gã đâu có nhìn bức tranh, gã nhìn cái dây đeo có ngôi sao vàng tám cánh và cái vương miện lãnh chúa cơ. Nào, nên tước đoạt hay không hả?

Ba thứ đồ hàng mã. Jango lẩm bẩm rồi quay gót bỏ đi.

Gã nhẹ nhàng bật người qua cửa sổ, quay lại nhìn cái dây đeo có ngôi sao tám cánh lần chót rồi khuất dần sau những lùm cây.

Gã để chiếc môtô ở một ngách đường cách đây hơn cây số. Đi được nữa chặng đường, tự nhiên gã lại nghĩ tới tấm gia huy lãnh chúa vàng choé. Trời ơi, biết đâu đó là những của cải vô giá. Con mắt phàm tục của mình làm sao bằng "mắt thần" của một nhà sưu tập đồ quý hiếm được ? Gã thấy bực mình vì khi nãy không lấy luôn cho rảnh việc. Thì quay lại chớ sao !

Jango lộn lại. Trời lúc này đã nhá nhem tối. Gã giấu cái bị chiến lợi phẩm vào một bụi cây được đánh dấu cẩn thận.

Cuộc đột nhập lần thứ hai này gã xuất quân còn lẹ hơn lần trước gấp bội. Ấy thế mà khi tiếp cận vô cửa sổ mở, Jango còn bị giật mình bởi một tiếng động bên trong. Khốn nạn thiệt, kẻ nào định cướp nồi cơm của ta hả ?

Jango sửng sốt trước một nhân vật trọc đầu xỏ găng tay đang hý hoáy gỡ từng tấm ván ghép ốp tường đối diện với gã. Gã nín thở khi thấy trong mớ gỗ ghép đó sờ sờ hiện ra một cái két. Quỷ tha ma bắt lão trọc, lão cứ nhơn nhơn vặn núm mở mã số một cách thành thạo chẳng cần biết sau lưng mình có ai.

Jango lắc nhẹ đầu. Táo bạo thật. Lão trọc kia còn bợm hơn cả gã. Chắc hẳn gã đã theo dõi từ lâu. Ái chà! Ngươi là lão Bilk sống gần đây chứ gì. Ai mà ngờ...

Jango thọc tay vô túi áo khoác, rút ra một hung khí ngắn. Gã lại nhẹ nhàng bật qua cửa sổ.

Hội bạn thời thơ ấu của ông Hermann đến bằng chiếc Landrover màu trắng. Ba người đàn ông đã bước vào tuổi trung niên mà vần còn sôi nổi như thuở học trò. Họ như trận cuồng phong đổ ập vào Hermann bằng những cái ôm xiết và những quả đấm thân ái.

Người bằng hữu thứ nhất chép miệng:

- Trông oai ra phết, chẳng thay đổi mấy.

Người thứ hai cười ngất:

- Mày càng ngày càng trẻ và tròn vo, ha ha ha...

Người thứ ba rổn rảng:

- Phu nhân đâu hả ? Lạy Chúa, đám trẻ này là thế hệ kế cận của mày đó hả Hermann ? Những... bốn đứa.

Tứ quái đứng ngây ra nhìn đám người lớn biến thành trẻ con. Ái chà, họ dành giựt nhau từng câu thăm hỏi. Tranh nhau nói và không ai thèm nghe. Ông Hermann sực nhớ tới bọn trẻ, vội vã giới thiệu. Tròn Vo ưỡn ngực:

- Chào ba chú. Cháu là thế hệ kế cận đây ạ.

Ông Theo cười sặc sụa:

- Hèn chi. Ha ha, giống y chang. Ăn nói cũng hệt bố cháu. Người gì mà chẳng thấy eo đâu cả.

- Erna là người có eo nhất trong gia đình tao.

- Này, đừng tưởng chú không biết kiểu làm quen với cái cháu nghe. Trên đường đến đây, tụi chú đã biết kiếm một bó hoa dại. Phân nửa chú tặng bà nội, còn phân nửa, hì hì... tặng cho cô bé xinh đẹp này đó.

Ông chú Theo nói xong là thi hành liền. Ông ta lôi từ túi áo khoác ra một bó hoa, chia làm đôi, rồi trao cho Gaby một cách trịnh trọng. Còn phải hỏi, cô bé cảm động thấy rõ.

- Cám ơn chú. Các chú vui tính quá.

Hermann gật gù:

- Mày sẽ còn nhiều dịp nịnh đầm cháu gái của tao mà Theo.

- Xong ngay Hermann. Nào, tôi xin mời quý cô cậu đi dạo bến cảng sáng mai bằng con tàu hiện đại nhất. Quý cô cậu nhận lời chứ ?

Hermann cười ha hả:

- Mày chậm một bước rồi. Sáng mai tao và đám nhóc sẽ bay trên biển với ÉN BIỂN rồi.

Theo giả vờ thất vọng:

- Tiếc thật.

Tarzan nắm cánh tay bà cụ Rosalinde, mời bà cụ mai cùng đi chơi rồi hắn xin phép mấy ông người lớn đi ra ngoài sân.

Ngoài vườn, bốn đứa thấy nhẹ cả người. Mùi hoa thoảng thoảng bay, tứ quái tha hồ uốn lưng, lắc cổ cho đỡ sự gò bó. Tiếng Công Chúa trong veo:

- Còn bây giờ làm gì đây ?

Tarzan tuyên bố:

- Mình muốn thực hiện kế hoạch đã bàn hồi chiều. Ba đứa mình ém bên hàng rào đợi trộm. Còn bạn về phòng ngủ.

Công Chúa cau có:

- Chơi kiểu gì vậy ? Có sự bình đẳng ở đây không ? Hay mình phải tự quyết định lấy vị trí của mình ?

Tarzan bóp nhẹ vai Gaby:

- Ôi nữ thần bình đẳng, xin người bớt giận. Tất cả đều vì mục đích bảo vệ an toàn cho bạn thôi. Hiện giờ đâu có ai biết được mặt mũi bọn trộm mấy đứa. Lỡ lúc mạt lộ, chúng sẽ hành động bất kể hậu quả để thoát thân. Gaby ở lại kẻo làm bác Hermann lo lắng.

Tròn Vo cười ngặt nghẽo:

- "Bác" Hermann quý bạn nhất trong đám. Chưa nói đến ba người bạn của "bác" ấy.

Coi, thằng mập mà không lùi lại kịp đã lãnh đủ một cái nhéo để đời. Gaby hậm hực:

- Các người đi đâu thì đi hết đi. Tôi cứ ở đây theo dõi các người.

- Ồ, bạn muốn cắm chốt ở đâu chả được. Mọi chỗ ở đây đều đáng yêu cả. - Karl đỡ lời.

Tarzan thở phào. Hắn hôn phớt lên vầng trán mịn màng.

- Này Gaby, ở đâu cũng là sứ mạng mà. Có khi ở nhà lại thu hoạch thông tin nhiều hơn ra trận địa đấy.

- Nói vậy có phải dễ nghe không ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi ba quái biến vào bóng tối, Gaby mới thấy đơn lẽ. Làm gì để giết thời gian bây giờ ? Công Chúa dạo quanh vườn một vòng thì thấy cơn bực bội đã chấm dứt.

- A, có một chiếc ghế xích đu.

Gaby hồn nhiên reo lên. Chiếc ghế đu vô tình kê sát cửa sổ mở toang của phòng khách. Cô bé ngồi lên đu đưa. Cửa sổ phòng khách mở nên tiếng trò chuyện trong nhà vẳng ra khá rõ. Lúc đầu Gaby không chú ý nghe. Sau đó tiếng người lớn tranh luận càng lúc càng lớn khiến Gaby phải dừng xích đu nghe ngóng. Chà, bên tai cô rõ ràng âm thanh quen thuộc của bác Hermann đang nhấn từng chữ một :

- Đừng có bấm nhau bí mật vậy các bạn. Tụi mình vẫn như xưa, tao cam đoan điều đó. Ba thằng bây có gì khúc mắc cứ nói đại đi.

Sau đó là tiếng Detlef thú nhận:

- Mày vẫn mẫn cảm như xưa. Đúng, bọn tao đang có chuyện khó xử.

Rồi Theo thở dài:

- Chuyện căng thẳng và trầm trọng lắm Hermann à.

- Chuyện gì hả?

Jurgen ho húng hắng:

- Tụi tao đang bị khống chế.

- Sao ? Ai khống chế ? Một thằng hay cả ba ?

- Cả ba. - Ba ông bạn vàng gật đầu.

Tiếng Theo như lạc giọng:

- Thành phố cảng tụi mình bây giờ khác xưa ghê gớm. Mày đi làm ăn xa làm sao biết được. Đất lành đã biến thành đất dữ. Ở đây các vụ trộm cắp, cướp giật, tống tiền, khủng bố, bắt cóc đã xảy ra thường xuyên. Và... tụi tao là nạn nhân của một vụ tống tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #art