Chương 2: Hiểu lầm
Một mình đi đến thư phòng Chấp Minh nhưng không gặp được hắn khiến Mộ Dung Ly cảm thấy lạ lùng "Đáng lẽ ra thời điểm này Chấp Minh phải ở đây phê duyệt tấu chương chứ, hắn lại đi chơi rồi sao?" Nhận ra suy nghĩ của mình Mộ Dung Ly chợt bật cười, bây giờ y đâu còn quyền nghĩ cho hắn như thế chứ.
Lúc này tại tẩm cung Thiên Quyền Vương.
_Vương thượng, người dùng thêm chút cháo đi _ Mạc Lan lên tiếng.
_ Không cần đâu Mạc Lan, ngươi cứ để đấy lát nữa bản vương lại ăn tiếp _ Giọng Chấp Minh có chút suy yếu.
_ Nhưng vương thượng, người chỉ vừa ăn có nửa bát _ Mạc Lan nôn nóng.
_ Được rồi, cứ để đấy, bây giờ canh mấy rồi? Công Tôn tiểu thư, mang chén đến cho bản vương, đến giờ A Ly phải uống thuốc rồi. _ Chấp Minh cất giọng khàn khàn ngăn cản Mạc Lan đang nói tiếp.
_ Vương thượng, người cứ suy yếu thế này làm sao có đủ sức chịu đựng tiếp? Mộ Dung công tử chưa khỏi bệnh người đã đi trước rồi thì lấy đâu thuốc giải độc cho y nữa chứ _ Công Tôn Lam vừa lấy chén vừa nói.
_ Ngươi không cần lo cho ta, mau lấy thuốc đem đến cho A Ly, đừng để lỡ giờ. Mạc Lan, đỡ bản vương ngồi dậy ... khụ ... khụ _ Chấp Minh vừa nói vừa ho sù sụ.
_ Người đâu, truyền y thừa. Vương thượng, người có sao không? _ Mạc Lan tiến đến đỡ Chấp Minh ngồi lên, đặt cái gối sau lưng để hắn dựa vào. Công Tôn Lam cầm tay Chấp Minh rạch một đường cho máu chảy xuống, rồi vội chạy ra bảo thị vệ đi truyền y thừa, đồng thời đưa thuốc đến Hướng Huân Đài cho Mộ Dung Ly.
_ Bản vương không sao, độc của A Ly giải thế nào rồi? Y ăn uống có đầy đủ không? Đồ y mặc có đủ ấm không? Khụ ... khụ ... Lát nữa ngươi đi Hướng Huân Đài nhìn xem có đủ noãn lô không, nếu không đủ thì đem thêm vài cái đến, đừng để nơi đó lạnh, khụ ... khụ ... không thì A Ly sẽ cảm mạo mất. À phải, ngươi bảo trù phòng sắp vào đông rồi mỗi ngày phải chưng canh nóng cho A Ly, đừng để y phải chịu lạnh. À còn nữa ... _ Chấp Minh chưa nói hết câu đã bị Mạc Lan cướp lời.
_ Vương thượng, A Ly hiện giờ sống rất tốt, Công Tôn tiểu thư đã gọi ca ca đến bầu bạn, chăm sóc y rồi, người hãy yên tâm đi. Trái lại người xem thân thể người trở thành cái dạng gì rồi, người chịu khổ như vậy có đáng không chứ? _ Chấp Minh ngày nào cũng hỏi Mạc Lan những câu về sức khỏe Mộ Dung Ly, Mạc Lan đã trả lời đến nằm lòng.
_ Ngươi dặn dò người làm thêm áo ấm cho A Ly, khụ ... khụ ...dùng vật liệu tốt nhất để may, lấy tất cả da lông của các loại thú như hồ ly, hươu sao, đại hổ, ... mỗi loại làm cho y một bộ. Thân thể y còn rất yếu, phải chăm sóc cẩn thận. Ngươi hỏi y xem thích thứ gì đều phải nhất nhất làm cho y... khụ ... khụ ...Tuyệt đối không được cho y biết bản vương như thế này, thân thể bản vương chính mình hiểu rõ, không còn nhiều thời gian nữa. Ai để lộ tin ra ngoài lập tức trảm ... khụ ... khụ ...Ngươi thay bản vương quan tâm y ... _ Chấp Minh không trả lời câu hỏi của Mạc Lan, hắn cứ dặn dò mãi đến khi cơn sốt lại kéo tới.
Độc hoa ngấm tận xương, tai Chấp Minh đã dần nghe không rõ, mắt cũng đã sắp mù, sợ rằng sau này sẽ không thể nói nữa. Công Tôn Lam đúng lúc này dẫn theo y thừa quay về, đồng thời báo cho Chấp Minh biết Mộ Dung Ly không ở Hướng Huân Đài, thị vệ báo lại y đã rời khỏi để đi tìm hắn. Ngũ giác dần mất nhưng trí tuệ lại không hề tiêu giảm, đầu Chấp Minh chợt lóe, gọi Công Tôn Lam, Mạc Lan cùng y thừa đến gần dặn dò.
Đứng trước tẩm cung của Chấp Minh, Mộ Dung Ly phất tay cho thị vệ không cần thông báo, y mở cửa bước vào. Vừa bước chân vào mùi thuốc và máu nồng nặc đã xông thẳng vào mặt Mộ Dung Ly. Mộ Dung Ly bước đến gần lại nghe tiếng cười nói của bốn người:
_ Chúc mừng vương thượng, Công Tôn tiểu thư đã có hỉ mạch _ y thừa lên tiếng đầy kinh hỉ.
_ Vương thượng à, người phải mau chóng làm điển lễ sắc phong cho Công Tôn tiểu thư, chiếu cáo thiên hạ tuyên bố lập nàng làm mẫu nghi thiên hạ a _ Mạc Lan mang vẻ đùa cợt nói với Chấp Minh mà lòng đau đớn, cảm thông cả vương thượng lẫn con người như tiên nhân đứng ngoài kia.
_ Mạc quận chủ, người thật ... _ chất giọng mềm nhẹ, ôn nhu, tiếng cười như suối, thanh thoát ngân vang mang theo chút ngượng ngùng của nữ tử vang lên, còn có chút tâm tình đè nén.
_ Ha ha, Mạc Lan, ngươi nói chí phải _ Chấp Minh cố gắng để hoàn thành một câu nói ngắn ngủi.
Tiếng hô hấp nặng nề đánh tan cuộc nói chuyện của họ, Mộ Dung Ly vén rèm bước vào, nhìn thấy trước mắt là cảnh Công Tôn Lam cùng Chấp Minh đang ngồi trên giường, nàng thẹn thùng ngồi dựa vào lòng Chấp Minh, Chấp Minh vẻ mặt vui vẻ quàng tay qua vai nàng, nhưng y nào biết được Chấp Minh có tư thế này lại phải nhờ sự trợ giúp của người khác. Mộ Dung Ly điều chỉnh lại hô hấp, tiến đến hành lễ với Chấp Minh, bởi giờ đây Dao Quang là chư hầu thuộc Thiên Quyền quốc của thiên hạ cộng chủ Chấp Minh vương:
_ Mộ Dung Ly kiến quá cộng chủ, chúc mừng cộng chủ sắp có trưởng tử.
Chấp Minh nhìn Mộ Dung Ly cúi người trước mình mà tâm đau nhói. Bởi cách biệt của nước chư hầu và quốc mẫu, quân chủ chư hầu phải gọi quân chủ quốc mẫu một tiếng cộng chủ. Lúc trước kia, khi y gọi hắn là cộng chủ, hắn đã bảo như thế sẽ xa cách, bảo y gọi thẳng tên hắn, nhưng một quốc chủ từ nhỏ thụ hưởng đầy đủ lễ giáo như y làm sao mà chịu gọi như thế cơ chứ? Cuối cùng sau khi đàm đạo cả một đêm, y và hắn cam kết y sẽ không gọi cộng chủ, cũng không hành lễ, hắn cũng không buộc y gọi tên, y sẽ gọi hắn vương thượng, tựa như từ ngày cả hai gặp nhau. Miệng khô lưỡi đắng, đầu đau như búa bổ, lòng như bị dao cắt, vạn tiễn xuyên tim, Chấp Minh lên tiếng:
_ A Ly không cần đa lễ. Đây là tiểu thư của Công Tôn thế gia Thiên Tuyền quốc, tiểu muội được Công Tôn Kiềm thương yêu nhất, Công Tôn Lam. A Lam, đây là Dao Quang quốc chủ Mộ Dung Ly sang Thiên Quyền ta tham quan mà bản vương đã từng kể với ngươi.
Thế nhân không người nào biết Mộ Dung Ly ra đi vì Chấp Minh, chỉ nghe nói Mộ Dung Ly - quốc chủ Dao Quang vì tranh đoạt trong chiến tranh đã mệt mỏi, nên giờ đây thiên hạ thống nhất, nhường lại ngôi vị, ngao du thiên hạ. Công Tôn Lam đứng dậy lại bị Chấp Minh ghì lại. Máu ở tay lại chảy ra rồi, hình như vết thương ngày trước bị nứt ra, nếu ngay lúc này Công Tôn Lam đứng lên thì Mộ Dung Ly sẽ phát hiện ra. Cảnh tượng này người nào nhìn vào cũng thấy là Chấp Minh không muốn để Công Tôn Lam đứng dậy hành lễ với Mộ Dung Ly. A Lam? Hắn gọi nữ tử kia thân mật đến thế rồi sao? Mộ Dung Ly chua xót, như bị người dùng dao cắt nát, từng nhát từng nhát đâm sâu vào tận tâm can, đau đến không thở nổi. Tai y không nghe được Chấp Minh nói gì nữa, cũng không nhận ra giọng Chấp Minh yếu dần. Chấp Minh khẽ đẩy tay Công Tôn Lam một cái không ai thấy được, nàng đành lên tiếng:
_ Thất lễ rồi Dao Quang quốc chủ, thân thể thảo dân không khỏe, không thể hành lễ với người, mong người lượng thứ.
Mộ Dung Ly phất tay tỏ ý không sao. Mộ Dung Ly không muốn ở đây một khắc nào nữa, y vội vàng nói ra ý định của mình:
_ Rời Dao Quang đã lâu, thật nhớ thương cố quốc, thần hiện tại đến từ biệt cộng chủ, sáng ngày mai lập tức khởi hành về nước.
Những tưởng Chấp Minh sẽ không dễ dàng đồng ý, không ngờ y chỉ vừa dứt lời thì hắn đã lên tiếng:
_ Hảo, ngày mai bản vương sẽ sai người hộ tống ngươi về Dao Quang. Ngươi quay về nghỉ ngơi sớm để mai còn lên đường.
Nhận ra được Chấp Minh có ý đuổi người, Mộ Dung Ly chết tâm, bên tai ù đi, y hành lễ với Chấp Minh rồi quay lưng, nặng nề lê từng bước ra khỏi phòng nhưng lưng vẫn thẳng tắp, ngạo khí hiên ngang. Đoạn tình này, kết thúc rồi.
Khi chắc chắn người đã thực sự ly khai, Chấp Minh thoát lực, phun ra ngụm máu đỏ tươi, ngã xuống giường, hôn mê bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com