Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gặp Quỷ Y

Ngày đó, Chấp Minh hai tay ôm Mộ Dung Ly, cẩn thận nhẹ nhàng ôm từ trên xe xuống. Chấp Minh và Mộ Dung Ly từ ngày trở về chỉ có thể diễn tả là ngọt ngào như đường, sủng nịch vô cùng, dính lấy nhau như hình với bóng cả trên triều lẫn lúc hạ triều. Mộ Dung Ly cười nhiều hơn, ôn nhu quan tâm Chấp Minh nhiều hơn. Nhờ tài năng của mình, địa vị của Mộ Dung Ly trong lòng quần thần lẫn nhân dân là dưới một người trên vạn người, hoặc có thể nói là y muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vì tất cả mọi chuyện vị vương thượng kính yêu của họ đều chiều theo y.

Bảy ngày sau, khuôn mặt Mộ Dung Ly dần xuất hiện vết rạn, cả ngày đều khó thở. Ban đầu chỉ là những vết rạn nhỏ không đáng quan tâm, càng về sau càng nhiều hơn. Ngày đó Chấp Minh cùng Mộ Dung Ly cùng đi dạo trong Ngự Hoa Viên, khi đến gần một chậu vũ quỳnh, Mộ Dung Ly bỗng thấy trước mắt tối sầm, ngã xuống vòng tay Chấp Minh, hôn mê bất tỉnh. Chấp Minh hoảng hốt bế người về Hướng Huân Đài, la hét gọi y thừa. Y thừa đến bắt mạch cho Mộ Dung Ly, chỉ đưa ra nghi án bị trúng độc, ngoài ra là loại độc gì, thái y viện cùng nhau nghiên cứu ba ngày ba đêm cũng không biết được. Chấp Minh rối loạn đến muốn điên lên, thông cáo cả thiên hạ cầu danh y khắp nơi. Rất nhiều người mệnh danh thần y, thuốc đến bệnh hết cũng không chữa được cho Mộ Dung Ly. Nhìn Mộ Dung Ly khuôn mặt nứt nẻ, đôi khi còn thấy cả thịt bên trong, máu chảy ra đẫm cả gương mặt, Chấp Minh không những không hề kinh sợ, mà còn ngày ngày dùng lụa tơ tằm thượng hạng lau nhẹ nhàng cho y. Mộ Dung Ly phát độc, đau đớn ngày một tăng lên, ăn uống không vào khiến cả người gầy ốm xanh xao, mệt mỏi cả ngày. Mộ Dung Ly mỗi ngày ba lần chịu đau đớn, cảm thấy lục phũ ngũ tạng đều đang bị đục khoét, hơi thở như bị rút dần đi. Chấp Minh ở cạnh chăm sóc y một tấc không rời, từng chuyện nhỏ nhặt của Mộ Dung Ly đều tự tay hầu hạ, không để người khác động tay. Mỗi lần chạm vào người đều sợ Mộ Dung Ly đau nên Chấp Minh đều phi thường cẩn thận. Mộ Dung Ly khó chịu trong người trở nên lạnh lùng, đôi khi quát Chấp Minh vài tiếng nhưng hắn cũng không quan tâm.

Chấp Minh cho người điều tra về việc Mộ Dung Ly trúng độc, tra ra được do bộ hạ cũ Thiên Tuyền hạ vì thù giết vua diệt nước. Hắn liền đích thân đến Thiên Tuyền một chuyến, gặp tên đầu sỏ, tra hỏi thuốc giải:

_ Các ngươi đã hạ thứ độc gì lên người y? Mau giao thuốc giải ra bản vương còn có thể khoan hồng.

_ Thuốc độc trứ danh của Quân Thiên, không có thuốc giải. Cho dù có, ta cũng không giao cho tên hôn quân lang tâm cẩu phế nhà ngươi, càng không nguyện ý cứu tên yêu nghiệt hại nước hại dân kia. Ha ha, cái gì mà Dao Quang quốc chủ, các ngươi chỉ là một tên yêu nghiệt táng tận lương tâm, ham muốn chiến tranh, mong muốn sinh linh đồ thán … Hắn đáng chết … đáng chết … Ha ha ha …_ Càng nói tên đầu sỏ càng cuồng loạn. Mãi nói những từ sỉ nhục Mộ Dung Ly khiến Chấp Minh sát khí tỏa ra khiến thị vệ xung quanh run người, vung chân đạp một cước thật nặng rồi lạnh giọng ra lệnh:

_ Đem hắn lăng trì, tru di toàn gia tộc. Những người ngoài kia, toàn bộ ngũ mã phanh thây, tru di cửu tộc, những người còn lại đày ra biên ài, vĩnh viễn không được bước chân vào thành nửa bước.

Chấp Minh tâm trạng nặng nề trở lại Thiên Quyền đến Hướng Huân Đài thăm Mộ Dung Ly. Ngắm nhìn dung nhan tuyệt thế nay đã biến mất, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt say ngủ của y mà nỉ non, rồi cứ thế ngồi bên giường nắm chặt tay y chìm vào giấc mộng:

_ A Ly … A Ly … A Ly của ta … A Ly của ta …

Sáng hôm sau, Mạc Lan vội chạy vào cung, những ngày Chấp Minh đi Mạc Lan thường thay hắn chiếu cố Mộ Dung Ly. Nhưng hôm nay Mạc Lan không chạy đến chỗ Mộ Dung Ly mà lại chạy đi tìm Chấp Minh:

_ Vương thượng, vương thượng, tối hôm qua thần nhận được thư của một người, ghi rõ là gửi cho ngươi.

_ Mang qua đây bản vương nhìn xem _ Chấp Minh cất giọng mệt mỏi.

Là thư của Công Tôn Kiềm!!! Công Tôn Kiềm biết tin Chấp Minh cầu danh y khắp nơi, lại không biết đến chuyện Mộ Dung Ly trúng độc, chỉ có thể chỉ cho Chấp Minh nơi cầu thần y trị bệnh là đỉnh Thiên Sơn. Trên đỉnh Thiên Sơn có một hang động, sống trong đó là một lão bà, nhân xưng Quỷ Y Cung Linh. Quỷ Y lão bà tính tình cổ quái, yêu thích nhất là máu, người cầu chữa bệnh hàng vạn người nhưng được chữa thì chỉ đếm trên đầu ngón tay vì cái giá đưa ra để đổi về không phải ai cũng có thể trả. Bên người luôn mang theo cung linh, chế tác vô cùng tinh xảo, bên trong như có một đóa vũ quỳnh hoa màu đỏ bằng thủy tinh trong suốt, tên gọi Vũ Quỳnh Chi Huyết. Nghe đồn cung linh này được chế tạo từ hàng trăm loại độc dược cùng linh dược, có thể chữa bách bệnh, cũng có thể hạ độc không thuốc giải, đụng phải thì một bước xuống Hoàng Tuyền diện kiến Diêm vương, chỉ có Quỷ Y lão bà mới có thể sử dụng. Chấp Minh ngay hôm sau ngày nhận thư, sự vụ trong triều giao lại cho các đại thần, cùng Mạc Lan một đường lên Thiên Sơn cầu dược.
Thiên Sơn quanh năm băng tuyết bao phủ, là nơi bách thảo chi vương, vua của trăm loài dược thảo  – Thiên Sơn tuyết liên sinh sôi nảy nở. Chấp Minh dẫn theo ám vệ, hòa trong bão tuyết, băng qua đại lâm, cuối cùng mười ngày sau, lên đến đỉnh Thiên Sơn. Đứng trước cửa động, Chấp Minh gọi lớn:

_ Thiên Quyền vương Chấp Minh diện kiến thần y, cầu dược chữa bệnh.

_ Một mình tiến vào, lệnh bọn họ đến bìa đại lâm _ Giọng nói khàn khàn, trầm thấp, có phần già nua lại uy lực nhẹ nhàng vang lên.

Hảo công lực, Chấp Minh thầm cảm thán. Phất tay cho Mạc Lan cùng toàn bộ ám vệ lui đi, Chấp Minh bước vào động. Khi bước vào, hắn chỉ thấy trong động trống rỗng, âm thanh lúc nãy không biết phát ra từ đâu. Ngẫm thấy điều kì lạ, Chấp Minh đi xung quanh sờ vào tường, đột nhiên chạm phải một tảng đá hơi nhô ra, ấn vào thì thấy đá hai bên lệch qua, để lộ ra hai cánh cửa, trên mỗi cái đều có khe tạo thành chữ huyết ( 血 ) . Một cái phủ rêu màu xanh tím, một cái phủ rêu màu đỏ, hơi do dự, cuối cùng hắn chọn cánh cửa màu đỏ. Chạm vào lại không biết mở thế nào, nhìn kĩ chữ huyết, đầu Chấp Minh lóe sáng, lấy Tinh Minh kiếm tùy thân treo ở bên hông, rạch một đường trên tay, đưa tay tới gần khe rãnh cho máu chảy xuống. Máu chảy theo chữ huyết từ trên xuống, tiếng lạch cạch từ phía sau cánh cửa phát ra liên tục, tới khi máu đỏ đầy tràn thì cánh cửa bật mở, con đường phía cuối có điểm sáng hiện ra. Chấp Minh bước theo con đường đó ra ngoài, cánh cửa sau lưng sau khi hắn bước qua thì đóng sập lại, rêu lại phủ lên, mọi thứ trở về hoàn hảo như lúc ban đầu.

Bước ra ngoài động, một căn nhà gỗ hiện ra trước mắt Chấp Minh, một nữ tử bạch y bạch phát ngồi ở bàn trà giữa sân, dù trên mặt đã nhìn ra dấu vết của năm tháng nhưng chắc chắn khi trước là một đại mỹ nhân có thể làm khuynh đảo thế nhân. Trên tay nàng nhẹ nhàng vân vê một cái cung linh màu đỏ thấp thoáng có thủy tinh hoa ở giữa, xung quanh trồng vô số kì trân dị thảo quý hiếm, nhìn về phía xa là cánh đồng Thiên Sơn tuyết liên trải dài. Chấp Minh đang thắc mắc trong đầu kia có phải là Vũ Quỳnh Chi Huyết không thì nữ tử kia cất tiếng, chính là giọng nói trầm thấp đầy nội lực khi nãy:

_ Ngươi là ai?

Vừa định trả lời, Chấp Minh nhìn thấy một bóng người bước ra từ căn nhà gỗ kia, vội hô lên:

_ Công Tôn Kiềm? Là huynh sao? Sao huynh lại ở đây?

“Công Tôn Kiềm” nghe Chấp Minh gọi liền bật cười:

_ Cộng chủ, ta là Công Tôn Lam, thân muội muội của Công Tôn Kiềm, chúng ta là song sinh _ Rồi Công Tôn Lam quay qua nói với nữ tử kia:

_ Nghĩa mẫu, đây là Cộng chủ Chấp Minh vương ca ca vẫn thường kể với chúng ta. Cộng chủ, đây là nghĩa mẫu của ta cùng ca ca, thần y Quỷ Y Cung Linh .

Như biết nữ tử kia kiệm lời, không muốn hai bên khó xử, Công Tôn Lam tường tận giới thiệu. Lúc này Chấp Minh không quan tâm Công Tôn Lam nói gì nữa, chỉ hướng Quỷ Y lão bà cung kính:

_ Thần y, bản vương đến đây cầu giải dược cho … _ Chấp Minh chưa nói hết câu đã bị Quỷ Y lão bà cắt ngang.

_ Bệnh trạng trúng độc thế nào? _ Quỷ Y lão bà lạnh lùng cất tiếng.

Chấp Minh trầm giọng kể từ ngày Mộ Dung Ly trúng độc thì thân thể cùng độc phát ra sao, rồi kể tới việc tra khảo tên đầu sỏ hạ độc của Thiên Tuyền. Những tưởng Quỷ Y lão bà sẽ nhíu mày suy nghĩ về độc dược đó, nhưng không ngờ nghe xong nàng lại từ vẻ mặt lạnh lùng, chuyển sang hào hứng, rồi lại căm phẫn cười lớn:

_ Ha ha ha, không ngờ thứ độc dược đó vẫn còn tồn tại trên đời, quả là thần độc, ha ha ha. Chỉ trách tiểu tử y xấu số, mệnh đã muốn tận. Người hạ độc quả là hận y thấu xương mới có thể ngay cả thần độc cũng mang ra dùng. Ha ha ha, không ngờ ngày ta còn sống lại có thể thấy viễn cảnh này lần nữa, ha ha ha … _ Quỷ Y lão bà càng nói, khuôn mặt tuyệt mĩ càng vặn vẹo đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com