Phần 2: Kết cục (5) - Khó nói (2)
Đêm đến, gió thổi xào xạc, thành Tiệt Thủy một lần nữa chìm trong màn đêm tĩnh lặng.
Đến khi Tề Chi Khản xử lý xong quân vụ một ngày thì sắc trời đã tối mịt, y do dự không biết có nên chọn ra mấy chính vụ quan trọng để bẩm báo với vương thượng hay không.
Kiển Tân từ lúc bỏ đi buổi sáng cũng không xuất hiện nữa, có lẽ vẫn đang bực bội. Tề Chi Khản cảm thấy mình vẫn nên đi dỗ hắn bớt giận, ngày thường vương thượng chỉ cần có chuyện trong lòng thì sẽ ngủ không yên, lần này cũng không nên vì y mà ảnh hướng đến chuyện nghỉ ngơi.
Đại trướng của y và vương thượng đều ở trung doanh, ở giữa là một khu đất trống, lúc này đang có mấy binh lính tụ tập. Tề Chi Khản đi đến gần, nhìn thấy hai thân binh dưới trướng đang cười đùa với thị vệ của vương thượng. Mấy người này vốn là quan nhỏ trong cung, đều đã quen biết nhiều năm, hôm nay gặp lại trò chuyện mấy câu cũng không tính là chuyện lớn, chỉ là không nên tự tiện rời cương vị như vậy.
Y lập tức có chút không vui, nhưng cũng không nổi giận ngay, chỉ tiến lên một bước lạnh mặt hỏi bọn họ: "Vương thượng ở bên trong trướng sao?"
Mấy người trao đổi ánh mắt, một người trong đó đáp: "Vương thượng nói muốn đi dạo một mình, không cho thuộc hạ đi theo."
"Đi dạo? Đi đâu?"
"Thuộc hạ không biết."
"Hồ đồ!" Tề Chi Khản nhíu mày, vừa giận vừa lo, "Các ngươi là thiếp thân thị vệ của Vương thượng, làm sao có thể không biết Vương thượng đang ở đâu! Ta trước kia đã dạy các ngươi như thế nào?"
"Thuộc hạ nghĩ trong thành Tiệt Thủy hẳn là an toàn, nơi đây lại là quân doanh, cho nên..."
"Ngươi nghĩ?" Tề Chi Khản giận đến cười lạnh, "Nơi này là tiền tuyến! Ai biết trong thành Tiệt Thủy có gián điệp của người Nam Túc hay không? Nếu thật sự có nội gián thì ta xem các ngươi có mấy cái đầu có thể rơi!" Y đi theo Kiển Tân nhiều năm như vậy, từng gặp phải vô số thích khách ở những thời điểm không ngờ nhất, xuất hiện ở những địa điểm không ngờ nhất. Nếu vương thượng một mình gặp phải hiểm cảnh...
Tề Chi Khản chợt lạnh lòng, không còn dám nghĩ tiếp nữa.
"Mấy người các ngươi, mau gọi thêm người chia nhau đi tìm. Tìm được Vương thượng thì lập tức hồi báo! Nếu không tìm được thì đêm nay cũng đừng ngủ cho ta!"
Những người này đều là thủ hạ được Tề Chi Khản dạy dỗ, tuy nhất thời phạm vào hồ đồ nhưng cũng nhanh chóng thanh tỉnh, dứt khoát lĩnh mệnh rời đi.
Tề Chi Khản buồn khổ suy tư, vương thượng từ trước chưa bao giờ đến Tiệt Thủy, hắn sẽ đi nơi nào đây?
Sắp đến ngày rằm, trăng chưa tròn nhưng rất sáng, Tề Chi Khản ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ngời, bất giác bước lên tường thành.
Trên đầu tường bắt gặp một đội lính tuần tra, tất cả đều nói chưa từng thấy vương thượng.
Tề Chi Khản nghĩ có lẽ mình đã tìm nhầm chỗ, đang muốn rời đi thì đột nhiên cảm thấy có người gọi tên mình. Một lần nữa quan sát xung quanh, lại không nghe thấy động tĩnh.
"Tiểu Tề, tiểu Tề."
Không có bất kỳ âm thanh nào truyền vào tai, nhưng trong lòng y lại rõ ràng nghe được điều gì.
Tề Chi Khản cất bước theo bản năng, giống như bị một tiếng gọi dẫn dắt trong màn đêm.
Đi đến một góc khuất, y bỗng nghe được hai tiếng gõ nhẹ.
"Cộc cộc, cộc cộc —— "
Giống như đang gọi:
"Tiểu Tề, tiểu Tề —— "
Tề Chi Khản lập tức thả lỏng tinh thần. Là vương thượng. Nhất định là vương thượng!
Y vội vàng rẽ qua chòi gác, quả nhiên thấy một người đang đứng trong góc, tay trái buông xuống một chén rượu, tay phải gõ nhẹ trên tường gạch. Hai tiếng, rồi lại hai tiếng, tần suất như nhau, lực đạo tương tự.
Người nọ cố chấp lặp lại một động tác, vẻ mặt chuyên chú. Ánh trăng mờ ảo phô bày dung nhan, lộ ra mấy phần xúc cảm tiêu điều.
Thật sự là Kiển Tân.
Tề Chi Khản sợ quấy rầy hắn, chỉ dè dặt đi tới, khẽ lên tiếng phía sau: "Vương thượng."
Kiển Tân dừng lại, hắn xoay người, cũng không tỏ ra kinh ngạc, chỉ cười rất tự nhiên: "Tiểu Tề, ta biết bất kể cách bao xa, chỉ cần ta nghĩ đến ngươi, ngươi nhất định sẽ tới."
"Vương thượng ở đây làm gì?"
"Tìm một nơi yên tĩnh uống rượu mà thôi. Ngươi xem, nơi này ánh trăng thật đẹp."
Chỗ bọn họ đang đứng là một khoảng đất trống dài hẹp phía sau chòi gác, bởi vì là một góc khuất gần tường thành nên không nằm trong phạm vi tuần tra của binh lính. Nghe Kiển Tân nói như vậy, Tề Chi Khản lúc này mới nhận ra, bọn họ đứng ở góc độ này, ánh trăng thấp thoáng phía sau chòi gác, mặt đất bị bóng đêm bao trùm một nửa, nửa kia như thủy ngân chảy xiết, vẩy từng vệt sáng mơ màng mê ly.
Ban đầu Kiển Tân đứng trong bóng tối, lúc này lại bước ra hòa mình với ánh trăng. Vầng sáng đơn bạc, toàn thân ngân giáp tỏa hào quang rạng rỡ, càng tôn lên dung mạo tựa như bảo ngọc kia, mà đôi mắt đen xinh đẹp khẽ lưu chuyển, trong bóng đêm còn tỏa sáng hơn tinh tú. Chỉ một bước này, toàn thân hắn như được quét sạch toàn bộ những lo âu mệt nhọc tích tụ lâu ngày, đột nhiên thần thái trở nên phấn chấn hơn.
Tề Chi Khản vẫn luôn cảm thấy vương thượng rất đẹp, nhưng đêm nay cảm giác này lại đặc biệt sâu sắc, cũng không biết là bởi vì ánh trăng hay khôi giáp, hay là bởi vì xa cách đã lâu nay được gặp lại.
Vầng trăng sáng đẹp,
Mỹ nhân yêu kiều.
Sầu vương ai gỡ,
Khắc khoải tâm tư.
Y đột nhiên nhớ tới câu thơ này, không thể kìm lòng đi theo Kiển Tân vào dòng sông bạc kia.
"Dọc đường đi ta đã tránh được mười mấy trạm gác của ngươi, thế nào? Ở trong cung đã lâu nhưng thân thủ vẫn chưa giảm sút phải không?
Dưới ánh sáng trong trẻo, hai gò má hắn ửng đỏ. Thời khắc này, trời như nhuộm mực, đất như lưu ngân, còn hắn giống như một đóa hoa trang nhã giữa đất trời tối sáng này.
"Vương thượng, ngài say rồi, mạt tướng đưa ngài trở về." Tề Chi Khản nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Chỉ là mấy chén rượu cho ấm người thôi, muốn say cũng không dễ dàng như vậy." Kiển Tân tựa như có chút buồn bã, đứng lặng hồi lâu, hắn lại nói: "Nhưng ngươi cứ coi như ta đã say đi."
Vừa nói hắn lại cầm lên bầu rượu trên đất, rót đầy một chén rồi đưa đến trước mặt Tề Chi Khản.
"Tiểu Tề, ngươi bồi ta uống một chén."
"Vương thượng..."
Tề Chi Khản ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Kiển Tân, trong ánh mắt ấy lộ ra mấy phần thần sắc khẩn cầu. Tề Chi Khản mềm lòng nhận lấy chén rượu, uống liền một hơi.
Hương rượu đậm đà lan tỏa giữa răng môi, vị rượu mát lạnh, một đường đi xuống cũng khiến toàn thân ấm áp dạt dào. Tề Chi Khản tuy không phân biệt được đây là loại rượu gì, nhưng cũng biết cho dù có lật khắp thành Tiệt Thủy cũng tuyệt đối không thể tìm ra một loại rượu ngon như vậy.
Kiển Tân dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của y: "Đây là rượu thượng đẳng ta chôn năm xưa trong cung, trước khi dời đô đã đào lên. Ta không nỡ uống một mình, vốn muốn ban thưởng cho Thượng tướng quân trấn quốc, ai biết cuối cùng lại nổi giận với ngươi ngay từ sáng." Hắn mím môi, giọng điệu ấm ức như một hài tử.
"Đều là lỗi của mạt tướng, đã khiến Vương thượng phiền lòng." Tề Chi Khản ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Y tự thấy buổi sáng đã khiến Kiển Tân mất hứng, trong lòng quả thật cũng tự trách.
Nghe y nói như vậy, sắc mặt Kiển Tân lập tức thay đổi, trong lời nói cũng mang theo mấy phần tinh nghịch: "Nếu là tiểu Tề thì ta cũng không truy cứu."
Bất chợt, hắn lại thở dài: "Rượu ngon như vậy, trong cung cũng không còn mấy bình. Năm nay lương thực mất mùa, ta dự định đầu xuân sẽ ban bố 《Tửu cáo》, thi hành cấm rượu. Mấy năm sau này đại khái sẽ không còn được uống rượu ngon như vậy nữa rồi." Hắn nhìn Tề Chi Khản, "Chỉ sợ sẽ phải ủy khuất Thiên Thắng của ngươi."
"Là Vương thượng thường ngày quá nuông chiều nó. Nói cho cùng cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi, sao có thể chiều hư như vậy?" Tề Chi Khản cười nhạt, "Vương thượng đừng lo lắng, chịu đựng mấy ngày thì sẽ ổn thôi."
"Ngươi biết các quan ngự sử đang nói gì không? Bọn họ nói biên giới Thiên Ki không yên, tất cả là bởi vì ta làm vương mà thất đức, hiếu chiến. Tiểu Tề, ngươi nghĩ thế nào?"
"Mạt tướng chỉ biết là mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào có chủ ý xâm lược Thiên Ki ta. Còn người ngoài nói gì, mục đích ra sao, theo thiển kiến của mạt tướng thì Vương thượng không cần để ý."
"Có một số lời không cần để ý, nhưng có một số thì không thể." Kiển Tân nhìn về vạn hộ trong thành, thần sắc u ám không rõ, "Vừa rồi ta nghe mấy binh lính ở dưới thành ca hát, ngươi đoán bọn họ hát cái gì?"
Tề Chi Khản lắc đầu.
"Bọn họ hát 'Vằng vặc trời xanh, ngài ở nơi đâu', hát 'Há chẳng muốn về, lòng ta đau thương'."
Tề Chi Khản nhíu mày: "Các tướng sĩ chinh chiến sa trường, nhớ nhà cũng là chuyện bình thường. Nhưng mạt tướng nhất định sẽ răn dạy bọn họ thật tốt, xin Vương thượng yên tâm."
"Vì sao phải răn dạy? Bọn họ cũng không sai." Kiển Tân cười khổ, "Đúng là 'Việc vua bề bộn, đâu thể rảnh tay', đây cũng là sai lầm của ta. Tiểu Tề, ngươi có phải cũng cảm thấy ta thân là Thiên Ki vương mà rất vô dụng không?"
"Có rất nhiều chuyện mà nếu chỉ có một mình thì không thể kiểm soát được, Vương thượng đâu cần tự trách?" Tề Chi Khản thành khẩn nói, "Huống hồ Vương thượng lần này quyết định rất nhanh, khí phách gan dạ ngay đến mạt tướng cũng cảm thấy bất ngờ. Nếu không phải Vương thượng hành sự quả quyết, mạt tướng hôm nay tuyệt đối không thể đứng ở đây. Vương thượng vì Thiên Ki mà tận lực đến nước này, làm sao có thể hổ thẹn?"
"Là vì Thiên Ki," Kiển Tân nhìn y chăm chú, đáy mắt toát ra sự lưu luyến, "Cũng là vì tiểu Tề, càng vì chính ta. Nếu tiểu Tề không có ở đây, ta chẳng lẽ còn có thể sống lâu trăm tuổi sao?"
Tề Chi Khản không dám nhìn thẳng vào ánh mắt này, y cúi đầu, làm bộ nghe không hiểu thâm ý trong lời nói của hắn: "Vương thượng nói quá lời. Những lời như vậy, sau này cũng đừng nói nữa."
"Ngươi coi như ta đang say đi." Kiển Tân khẽ cười, tầm mắt hướng về vầng trăng sáng trên bầu trời, "Tiểu Tề, những tháng ngày được ở cùng ngươi trong núi rừng là khoảng thời gian tự do tự tại nhất của ta. Sơn dã rất tốt, rất thanh tĩnh, có thể sưởi nắng cả ngày, có thể được tận hưởng hương thơm thoang thoảng của cây cỏ ngày xuân, cũng có thể nhìn thấy mặt hồ đóng băng trong mùa đông. Nếu như có thể thì ta thật muốn được sống cả đời an nhàn như vậy."
"Vương thượng gách vác trọng trách của một quốc gia, còn có những chuyện quan trọng hơn đang chờ Vương thượng xử lý." Tề Chi Khản nhắc nhở: "Huống hồ tâm nguyện của Vương thượng còn chưa đạt thành, làm sao có thể nảy sinh ý niệm thoái ẩn?"
Kiển Tân nghiêm túc nhìn y: "Đúng vậy, ta không nên có những ý niệm này, nhưng tiểu Tề thì có thể."
Tề Chi Khản không biết vì sao đến bây giờ vương thượng vẫn nói những lời như vậy, y đã từng cam kết với hắn, chẳng lẽ còn chưa đủ?
"Mạt tướng đã từng cam kết sẽ giúp Vương thượng đạt thành tâm nguyện, trước đó mạt tướng sẽ không rời khỏi đây." Giọng điệu của y vẫn dõng dạc như đinh chặt sắt.
Kiển Tân trầm mặc. Hắn đương nhiên biết tiểu Tề là một người tuân thủ cam kết, nhất định sẽ không dễ dàng rời đi, nhưng mình chẳng lẽ phải tiếp tục chứng kiến y không vui như vậy?
Có lúc hắn cũng suy nghĩ, bản thân rốt cuộc là hoài niệm những tháng ngày trong sơn dã, hay là đang hoài niệm nụ cười trong sáng cởi mở của thiếu niên năm ấy.
"Được rồi, không nói cái này." Hắn không muốn tiếp tục đề tài này, quay lại hỏi: "Ngươi nhìn bản vương mặc khôi giáp có đẹp không?"
Một câu hỏi rất quen thuộc. Tề Chi Khản cảm thấy vương thượng vẫn luôn hỏi những lời khiến người ta khó xử. Có điều hắn hỏi như vậy, Tề Chi Khản mới nhận ra bộ khôi giáp hắn đang mặc lại rất giống của mình, ngay đến hoa văn chi tiết cũng không khác biệt.
Vương thượng vì sao lại cho làm một bộ khôi giáp giống hệt như vậy? Hắn muốn bày tỏ điều gì?
Là dữ tử đồng bào(*)?
(*)与子同袍: Câu thơ trích từ bài Vô y 1 trong Kinh thi, có ý nói san sẻ áo bông.
Hay là 'Đem tâm ta cùng người hoán đổi, mới hay nhung nhớ thiết tha'?
Kiển Tân tựa như sợ y chưa đủ thấy rõ ràng, liền mở rộng cánh tay, vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý. Hắn không mang mũ sắt giống buổi sáng, lúc này ánh trăng tản mát trên mái tóc đen dài, lại mơ hồ soi sáng mấy sợi tóc bạc bên mai.
Tề Chi Khản giật mình hoảng hốt.
Vương thương năm nay mới hai mươi lẻ năm, nhưng qua một mùa thu đã có tóc bạc.
Có câu niên thiếu bạc đầu phúc lộc khó toàn. Tề Chi Khản từ trước đến nay đều cho đây là những lời vô căn cứ. Nhưng hôm nay bất chợt nhớ tới, trong lòng lại cảm thấy chua xót đến kỳ lạ.
Y cố gắng nhịn xuống nghẹn ngào, cứng rắn nở nụ cười: "Rất đẹp."
Có lẽ bởi vì lần đầu tiên nhận được một câu trả lời nghiêm túc như vậy của Tề Chi Khản, Kiển Tân tựa như có chút ngây ngẩn. Màn sương đêm mờ mịt hòa vào ánh mắt hắn, ướt át như mặt hồ xao động. Một khắc tiếp theo, hắn đột nhiên tiến lên ôm Tề Chi Khản.
Tuy nói là ôm, thật ra cũng chỉ là vòng tay qua người y, chỉ dùng sức một chút là có thể thoát khỏi ràng buộc.
Kiển Tân chỉ duy trì tư thế như vậy, không có động tác tiếp theo, cũng không nói một lời. Hắn có lẽ đang chờ Tề Chi Khản ôm lấy mình, hoặc chỉ là đang chờ y đẩy hắn ra.
Nhưng Tề Chi Khản lại bất động.
Thân thể cứng ngắc, hơi ấm phả trên cổ khiến mọi suy nghĩ của y gần như đình trệ.
Thân thể hai người vụng về chạm vào nhau, như một màn dây dưa không tiếng động, người mất kiên nhẫn trước vẫn là Kiển Tân: "Bỏ đi, ngươi đừng động, để ta ôm như vậy đi. Ta say rồi."
"Vương thượng..." Tề Chi Khản chợt phát hiện đêm nay Kiển Tân không tự xưng là 'bản vương'. Hắn có lẽ đã thật sự uống say.
"Lúc ở Tuy Dương, ta thật ra cũng không hề sợ chết. Ván cờ này ta tự thấy bản thân đã dốc toàn lực, còn số mệnh của ta hay Thiên Ki lúc này đã là chuyện của ông trời. Ta chỉ sợ là sẽ không còn được gặp lại tiểu Tề. Ta còn có nhiều lời chưa nói với ngươi như vậy, làm sao có thể nói không gặp là biến mất luôn chứ?"
"..."
"Ngươi biết vì sao ta muốn ngươi đầu hàng Nam Túc không?"
"..."
"Bởi vì ta muốn ngươi trở lại, bất kể là dùng thân phận gì, bất kể ngươi có cùng ta đao kiếm đối mặt hay không, ít nhất ta vẫn còn có thể được gặp tiểu Tề một lần nữa. Ta muốn hỏi ngươi, bước tới tình cảnh hôm nay, ngươi có oán giận ta hay không? Có hối hận ban đầu đã theo ta rời khỏi núi rừng không? Kiếp sau còn nguyện ý gặp lại ta hay không?"
Tề Chi Khản không biết nên an ủi hắn như thế nào, y có thể nói gì đây? Cũng chỉ là: 'Không oán giận, không hối hận, rất nguyện ý' mà thôi.
Nhưng trong những lời này xen lẫn quá nhiều những tâm sự và tình cảm khó nói, y không thể tùy tiện nói ra.
Y chỉ mơ màng nhớ về lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ:
"Ngươi là ai?"
"Ta họ Tề."
...
"Đúng rồi, ngươi còn chưa nói tên mình cho ta?"
"Ta họ Giản, là Giản trong 'Giản hề giản hề, phương tương vạn vũ'."
"A Giản." Y bất giác gọi cái tên mình luôn tâm niệm.
Nếu quả thật có kiếp sau, y chỉ nguyện Thiên Ki thái bình, mà bọn họ có thể được sống bình yên trong thịnh thế. Bất kể là thúc ngựa giương roi gánh vác thiên hạ hay là vào rừng sâu leo núi cao, chỉ cần được ở bên nhau thì giang hồ triều đình đều là lối về. Chỉ là hy vọng đến lúc đó y có thể gọi hắn bằng một cái tên như vậy, sẽ không còn "bản vương" hay "mạt tướng", cũng không cần giống kiếp này, tuy cùng ôm tâm ý, cùng chung bầu nhiệt huyết, nhưng chỉ đành cấp thượng cấp hạ hai mắt nhìn nhau.
Y cảm thấy thân thể Kiển Tân cũng cứng đờ, ngay sau đó hai cánh tay đột nhiên phát lực, kéo chặt y vào trong ngực. Kiển Tân dùng khí lực rất lớn, giống như muốn giữ y thật chặt vậy. Hai người bọn họ đều mặc giáp y, cho dù đứng gần như vậy, cho dù giáp sắt rắn chắc đã khiến đôi bên đau đớn, nhưng cuối cùng vẫn không thể chạm tới nhiệt độ cơ thể của đối phương, có thể cảm nhận được cũng chỉ là nhịp tim hỗn loạn một trái một phải mà thôi. Thân thể kề sát như vậy, tựa như ngay đến huyết mạch cũng liền kề với nhau, những cảm xúc vui mừng, mong đợi, bất lực, tất cả tình cảm dâng trào trong huyết dịch của Kiển Tân tựa như thủy triều mà tràn vào trong lòng Tề Chi Khản, lại xuôi theo mạch máu mà lan tỏa khắp thân thể. Thời khắc này, toàn thân y đều đã bị Kiển Tân xâm chiếm.
Hai trái tim mỗi lần vật lộn đều kéo theo những tiếng kim loại va chạm phát ra từ hai bộ chiến giáp, giống như chinh phạt, giống như chém giết, giống như một trận chiến cho dù sức cùng lực kiệt cũng quyết không buông xuôi. Hơi thở giao thoa khiến Tề Chi Khản có chút run rẩy, mái tóc đen dài của hai người bay trong gió, sợi tóc bện vào nhau, uyển chuyển triền miên.
Ngay đến một cái ôm giữa y và Kiển Tân cũng là nửa tàn nhẫn, nửa ôn nhu, vĩnh viễn mâu thuẫn như vậy, vĩnh viễn khó xử như vậy, cũng giống như con người Kiển Tân, cũng giống như những lời hắn nói tiếp theo.
"Bỏ đi, vẫn là không nên gặp thì hơn, như vậy ngươi có thể sống tốt hơn một chút." Giọng hắn khàn khàn, tựa như đang đè nén nỗi đau, nhưng vẫn rất kiên quyết, "Tiểu Tề, thật ra thì bọn họ nói không sai, Thiên Ki không thích hợp với ngươi. Ta luôn giữ ngươi ở bên cạnh là bởi vì ta cảm thấy trên đời này sẽ không có ai có thể đối tốt với ngươi hơn ta. Nhưng sự thật chứng minh là ta đã sai rồi, ta thiếu chút nữa đã hại chết ngươi."
"Sau trận chiến này, ngươi rời đi đi. Núi rừng, Thiên Xu hay Thiên Tuyền, đi nơi nào cũng được. Chỉ cần ngươi muốn thì ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản."
"Ngươi không nợ ta gì hết, bồi ta đi đến đây đã là rất tốt rồi. Cả đời này điều ta không muốn nhìn thấy nhất, chính là ngươi vì ta mà không vui."
Tề Chi Khản nghe mà trong lòng đã rối loạn, y hy vọng đây chẳng qua chỉ là những lời loạn ngôn hồ đồ khi thần chí mơ hồ của vương thượng.
"Vương thượng, ngài say rồi."
"Có lẽ là vậy, nhưng vua không nói chơi. Những lời đêm nay ta nói với ngươi, vĩnh viễn sẽ giữ lời."
Tề Chi Khản vội vàng kêu lên: "Vương thượng..."
"Bỏ đi," Kiển Tân cũng nhanh chóng ngắt lời y, "Những lời mất hứng 'máu chảy đầu rơi', 'ân cứu mạng', lúc này cũng không cần nhắc lại."
Đây cũng không phải những lời Tề Chi Khản muốn nói, nhưng lúc này y cũng không biết nên nói cái gì.
Y chỉ cảm thấy trong lòng mình có rất nhiều lời cần phải nói ngay, chỉ biết rằng mình nên cho Kiển Tân một câu trả lời.
Nhưng không phải đêm nay, có một số việc cần phải nói lúc bọn họ thanh tỉnh.
Đêm nay Kiển Tân đã nói ba lần 'Bỏ đi', nhưng chuyện riêng của hai người làm sao có thể do một mình hắn định đoạt chứ?
Nội tâm khẽ động, y nâng tay lên như muốn ôm lấy Kiển Tân, nhưng trong khoảnh khắc đầu ngón tay cảm thấy lạnh lẽo giống như bị điện giật lại vội vàng rút về.
Kiển Tân cũng không nhận ra động tác của y.
Tề Chi Khản khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời có một ngôi sao chợt lóe sáng, giống như đang cười nhạo sự hèn nhát của y.
Người trên nhìn rõ hạ tình, kẻ dưới khiêm nhường thuận phục.
Y mặc niệm nhiều lần những lời này. Lễ không thể bỏ, cho dù vương thượng say, nhưng y vẫn thanh tỉnh.
Tề Chi Khản cũng trừng mắt nhìn ngôi sao kia, bất luận thế nào đêm nay y cuối cùng cũng đã biết được rõ ràng tâm ý của vương thượng, y thật sự rất vui mừng. Cho dù người này đã là quân vương Thiên Ki, đã đứng trên đài cao không thể với tới, nhưng A Giản của y vẫn không biến mất.
Y dù sao cũng đã từng có được người này.
Y bây giờ cũng đang ôm người này.
Lúc trở về doanh, Kiển Tân nói muốn vào trong trướng thượng tướng quân ngồi một chút, Tề Chi Khản dĩ nhiên không thể cự tuyệt. Hắn là Thiên Ki vương, toàn bộ Thiên Ki có chỗ nào hắn không thể đi?
Thủ hạ bưng tới hai chén canh giải rượu. Tề Chi Khản cũng không uống nhiều rượu, đang muốn từ chối thì Kiển Tân đã đưa chén đến trước mặt. Tề Chi Khản không chút do dự mà đưa tay nhận lấy, uống rất sạch sẽ.
Y từ trước đến nay sẽ không làm trái ý của vương thượng, cho dù đây là một chén thuốc độc.
"Đêm nay, ta sẽ nghỉ ở đây." Lời nói của Kiển Tân rất uy nghiêm, giống như đang nhắc nhở Tề Chi Khản rằng đây cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến mà chính là một mệnh lệnh.
Tề Chi Khản có chút khó xử. Y và vương thượng cũng không phải là chưa từng nằm chung giường, nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước. Từ sau khi vương thượng kế vị, hai người cũng không còn những hành động vượt lễ như vậy nữa. Hiện tại tuy không ở vương cung, nhưng há có thể phá vỡ phép tắc?
Nhưng, vương thượng hôm nay đã say.
Y do dự một hồi rồi nói: "Vì đề phòng có quân tình khẩn cấp nên mạt tướng mấy ngày gần đây đều mặc giáp đi ngủ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng Vương thượng nghỉ ngơi."
Kiển Tân làm sao không nghe ra ý từ chối trong lời nói của y, nhưng hắn cũng giả bộ hồ đồ: "Tiểu Tề nói đúng, quân doanh cũng không giống trong cung, mặc giáp đi ngủ cũng ổn thỏa hơn. Vậy hôm nay ta cũng không tháo giáp."
"Cái này..." Tề Chi Khản bối rối nhìn Kiển Tân, trong lòng chỉ đành than thầm, mọi nguyên tắc của mình trước mặt người này dường như đều trở nên vô nghĩa, "Vậy mạt tướng sẽ cho người lấy nước tới hầu hạ Vương thượng rửa mặt."
Coi như bọn họ đều say đi, sáng mai tỉnh lại, bọn họ sẽ vẫn là Thiên Ki vương và thượng tướng quân, đêm nay ngại gì mà không làm một A Giản và tiểu Tề?
Đêm hôm đó, hai người mặc khôi giáp, sóng vai nằm cùng một nơi.
Tề Chi Khản vốn tưởng rằng mình sẽ có chút mất tự nhiên, không nghĩ tới vừa đặt lưng xuống, cơn buồn ngủ đã xông tới, y còn chưa kịp chống cự thì đã bị nhấn chìm trong giấc ngủ.
Cho đến khi hơi thở bên cạnh dần dần ổn định, Kiển Tân mới chậm rãi mở mắt.
Hắn không ngủ, đương nhiên, cũng không uống say.
Đêm nay hắn chỉ mượn rượu mà nói ra những lời mình chôn giấu nơi đáy lòng mà thôi.
Vừa rồi đứng trên tường thành, thật ra hắn thanh tỉnh hơn bất cứ ai. Nhưng hắn biết, chỉ khi mình say thì tiểu Tề mới có thể dung túng hắn như vậy, dung túng cho cái ôm kia, dung túng một đêm cùng ngủ này. Hắn quả thật rất muốn tiến đến gần y, nhưng lại không đành lòng để y phải chịu thêm bất kỳ gánh nặng nào. Đây đã là cách duy nhất khiến y không phải chịu thêm khổ sở mà Kiển Tân có thể nghĩ ra.
Hắn nhỏ giọng gọi một tiếng: "Tiểu Tề?"
Không có tiếng đáp lại, quả nhiên tiểu Tề đã ngủ say.
Thật ra một chén kia hắn đưa cho tiểu Tề cũng không phải canh giải rượu, mà là canh an thần mà hắn đã cố ý dặn dò Tôn y thừa chuẩn bị.
Tiểu Tề bôn ba mệt nhọc đã lâu, đêm nay y sẽ có một giấc mộng đẹp.
Kiển Tân nhẹ nhàng nghiêng người, chăm chú nhìn dung mạo của tiểu Tề trong bóng tối. Lông mi mảnh dài, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi khi ngủ sẽ hơi nhếch lên, khuôn mặt này so với bảy năm trước cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ là góc cạnh rõ ràng hơn, trưởng thành hơn một chút. Nhưng tấm lòng này vẫn như bảy năm trước, vẫn rất trong sáng, vẫn rất thuần khiết.
Kiển Tân đời này sẽ không thể gặp thêm một thiếu niên tốt đẹp đến thế. Chính hắn cũng sẽ không có lần thứ hai có thể đối xử trân trọng với một người như vậy.
Trên chặng đường đi đến Tiệt Thủy, hắn không ngừng suy nghĩ, nếu như mình có thể chủ động hơn một chút, mối quan hệ tiến thoái lưỡng nan giữa hắn và tiểu Tề có thể thay đổi hay không. Nhưng vừa rồi tiểu Tề từ đầu đến cuối cũng không ôm hắn, như vậy đại khái đã nói rõ tất cả. Bọn họ cũng sẽ không trở về được.
Có lẽ cái ôm ngăn cách bởi khôi giáp này đã là khoảng cách gần nhất trên cuộc đời của quân thần bọn họ, có lẽ một ngày nào đó tiểu Tề sẽ tìm được lý do rời đi của mình, nhưng cái này cũng không quan trọng, chỉ cần y bình an, chỉ cần y vui vẻ. Bởi vì trong lòng Kiển Tân, y từ trước đến nay đều không phải là Tề thị vệ hay Tề tướng quân, y vẫn là tiểu Tề.
Thật may y vẫn là tiểu Tề.
Kiển Tân đột nhiên rất muốn chạm lên khuôn mặt y, thậm chí còn muốn lén hôn lên trán.
Nhưng tiểu Tề lúc ngủ luôn rất cảnh giác, cho nên hắn không thể làm như vậy.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hắn có cơ hội được ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ của tiểu Tề. Trăng đáy nước, hoa trong gương, vạn vật tốt đẹp đều chỉ cần đưa tay chạm vào thì sẽ tan biến. Mà hắn còn muốn kéo dài giấc mộng đêm nay lâu hơn một chút, lâu đến mức khiến hắn có thể nhớ suốt đời.
Ngủ đi, tiểu Tề, ta sẽ luôn bảo vệ ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com