Chỉ cần là em
Sinh nhật Nur được tổ chức tại một quán cà phê quen nằm trong con hẻm nhỏ ở Bangkok. Không gian không quá sang trọng, nhưng ấm áp, đủ gần để mọi người có thể nhìn rõ nụ cười của chị, đủ thân để fan gọi tên chị bằng tất cả sự yêu mến.
Nur xuất hiện với vẻ ngoài nhẹ nhàng. Mặc trên người bộ đồ jeans khoẻ khoắn, tóc cột 2 bên, trên tai là đôi khuyên kim cương tinh tế. Chị cười rất nhiều hôm đó, cười đến mức khóe mắt cong lên, dịu dàng đến mức khiến người khác quên mất chị là một CEO, một người đứng ở rất cao.
TangKwa đứng ở một góc, tay nắm chặt chiếc hộp nhỏ. Em đã kiểm tra nó không biết bao nhiêu lần, sợ rơi, sợ trầy, sợ làm mất. Đối với em, đó không chỉ là một món quà. Đó là cả một quãng thời gian em đã đắn đo, cân nhắc, và lo lắng.
TK bước lên phía trước. Tim em đập mạnh đến mức tai ong ong. Nhưng khi nhìn thấy Nur đang đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhìn em, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ hơn.
Em hát. Giọng không hoàn hảo, nhưng rất thật. Từng câu hát giống như đang kể lại những điều em chưa từng dám nói thành lời.
Khi bài hát kết thúc, em lấy chiếc hộp nhỏ ra, hai tay đưa về phía Nur.
"Chúc mừng sinh nhật chị..."
Nur mở hộp. Bên trong là một đôi khuyên tai Pandora hình ngôi sao.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Nur sững người. Không phải vì bất ngờ mà vì xúc động.
Chị không nói gì cả. Chỉ mỉm cười, nói với fan một câu rồi chạy vào nhờ ba tháo đôi khuyên kim cương trên tai mình ra, giúp đeo đôi Pandora mà TK vừa tặng.
Hành động đó khiến cả quán cà phê xôn xao.
Nur nhìn TK, ánh mắt cong cong:
"Chị thích."
Chỉ hai chữ thôi, nhưng với TK, nó đủ để khiến cổ họng em nghẹn lại.
Em không nói ra, nhưng trong đầu em lúc đó chỉ có một suy nghĩ:
So với những thứ chị đang có, món quà này chẳng là gì cả.
Nhưng Nur lại đeo nó, như thể đó là món quý giá nhất.
⸻
Sau sinh nhật, cuộc sống quay trở lại nhịp quen thuộc.
TK đi học lại. Những buổi sáng sớm, những buổi chiều tan lớp muộn, những ngày phải tính toán từng khoản chi. Tiền học phí. Tiền sinh hoạt. Tiền gửi về nhà phụ giúp gia đình. Và cả số tiền em đã gom góp để mua quà sinh nhật cho Nur.
Em biết Nur chưa từng đòi hỏi em điều gì.
Nhưng em vẫn muốn làm điều gì đó thật tốt cho chị.
Bangkok dạo này mưa rất thất thường. Trời có thể nắng gắt buổi trưa, nhưng đến chiều lại đổ mưa như trút. Hôm nay Nur kết thúc công việc sớm hơn dự định, nhìn bầu trời âm u ngoài cửa kính, liền tự lái xe đến Rangsit đón em.
Chị không muốn đứa nhỏ của mình phải ngồi grab xe máy về nhà trong mưa.
Nhưng khi xe vừa dừng lại, Nur đã nhìn thấy một cảnh khiến cơn giận dâng lên ngay tức thì.
TangKwa ngồi bên lề đường. Trên tay là một ly mì ly. Em ngồi xổm, cúi đầu, vừa ăn vừa nhắn tin.
Xung quanh là không thiếu quán ăn. Tại sao lại ăn mì ly?
Nur siết chặt tay lái. Dạ dày của em vốn không tốt. Chị đã chăm em từng chút mới giảm bớt, nhắc em từng bữa. Vậy mà chỉ mới đi học lại có một ngày, em đã ăn mì như thế.
Tin nhắn báo đến.TK ngẩng đầu lên.
Và chết lặng khi thấy Nur đứng đó.
"Đứng dậy."
Giọng chị lạnh đến mức em rùng mình.
"Đi về."
"Pí Nur... em... em"
"Chị nói em đứng dậy, đi về."
"Dạ..."
TK đứng lên trong hoảng loạn, quên mất ly mì vẫn còn trên tay.
"Vứt cái đó đi." Nur nói chậm rãi.
"Nếu không thì cứ ở đây ăn, em không cần về nữa."
"Em... em vứt ngay."
Em chạy đi vứt ly mì. Bên trong vẫn còn hơn nửa. Mì mà em đã nhịn từ sáng để dành tiền.
Trên xe, không khí nặng nề đến mức TK không dám thở mạnh. Em lén nhìn Nur, ánh mắt vừa sợ vừa tủi. Nhưng Nur không nói gì, cũng không nhìn em lấy một lần.
Về đến nhà, Nur quăng túi xách lên sofa, đi thẳng vào phòng thay đồ.
TK đứng yên giữa phòng khách. Không dám ngồi. Không dám đi. Chỉ đứng đó, tay siết chặt vạt áo.
Khi Nur bước ra, chị thấy đứa nhỏ của mình đang cắn chặt môi, mắt đỏ hoe.
Thương. Nhưng vẫn còn giận.
"Ngồi xuống đây."
Nur chỉ tay vào chỗ bên cạnh.
TK rón rén lại gần, ngồi xuống, giọng run run: "Pí Nur... em..."
"Em thế nào?"
"Em xin lỗi..."
"Sai ở đâu mà xin lỗi?"
Nur hỏi, nhướng mày.
"Em... ăn mì..."
"Dạ dày không tốt, tại sao lại ăn mì? Chị có để em đói bao giờ chưa hả?"
"Em..."
Hai tay em siết chặt hơn.
"Em thế nào? Nó"
Giọng Nur gằn xuống.
"Em... không đủ tiền ăn ở quán..."
Giọng em nhỏ dần.
Móng tay bấu vào mu bàn tay đến rướm máu.
"Tiền em đâu?"
Nur sững lại.
"Hết tiền sao không nói với chị?"
"Em... gom tiền mua quà sinh nhật cho chị... với đóng học phí..."
Nước mắt rơi xuống.Em không dám ngẩng đầu. Sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của chị.
"Bỏ tay ra."
Nur nắm lấy tay em.
"Chảy máu rồi."
Chị thở dài, giọng dịu hẳn đi.
"Em có biết không, dù em tặng gì, chị cũng sẽ thích." Nur nhìn thẳng vào em.
"Chị không cần quà đắt tiền. Chị cần em khỏe mạnh. Chị cần em ở bên cạnh."
"Em hiểu nhưng mà..."
"Không có nhưng." Nur cắt lời.
"Chị nhận được quà rồi, nhưng lại thấy em ăn mì như vậy... em nghĩ chị có vui không?"
TK lắc đầu, nước mắt rơi nhiều hơn.
"... Không vui ạ." Em nấc lên.
"Em xin lỗi Pí Nur... nhưng em đói lắm... em chưa ăn gì từ sáng..."
Câu nói đó khiến tim Nur thắt lại.
Chị kéo em vào lòng, ôm chặt.
"Được rồi... chị xin lỗi." Giọng chị trầm xuống.
"Nín đi. Chị dẫn em vào bếp ăn nhé? Được không"
Cơn giận tan biến.Chỉ còn lại sự xót xa. Nur hiểu rồi. Hiểu rằng đứa nhỏ này đã cố gắng đến mức nào.
————-
Nur nắm tay TK, kéo em đứng dậy.
"Đi, vào bếp."
TK ngoan ngoãn theo sau, đầu vẫn cúi thấp. Em vừa khóc xong, mũi còn đỏ, mắt sưng nhẹ. Nur mở tủ lạnh, lấy đồ ăn cô giúp việc đã làm trước đó ra hâm nóng lại ánh đèn trắng hắt lên gương mặt nghiêm lại một chút không phải vì giận, mà vì lo.
"Ngồi xuống."
Nur kéo ghế, đẩy nhẹ vai em cho em ngồi.
TK ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi, giống hệt một đứa trẻ đang chờ bị mắng tiếp. Nur liếc thấy liền thở dài khẽ.
"Thả lỏng ra." Chị đặt bát cơm nóng xuống trước mặt em.
"Chị không mắng nữa."
Em ngẩng lên, ánh mắt còn ngập nước.
"Thật không ạ...?"
"Ừ." Nur xắn tay áo.
"Bây giờ chỉ ăn thôi."
Mùi đồ lan ra trong bếp. Nur múc cho em một bát đầy, còn cẩn thận thổi nhẹ trước khi đặt xuống. TK nhìn từng động tác đó, cổ họng nghẹn lại.
Em cầm muỗng, tay hơi run.
"Ăn chậm thôi." Nur ngồi xuống đối diện.
"Không ai giành với em cả."
Muỗng đầu tiên vừa đưa vào miệng, nước mắt lại rơi xuống bát cơm.
Nur lập tức đứng dậy, ngồi sát lại bên cạnh, đưa tay lau nước mắt cho em.
"Ơ kìa..." Giọng chị mềm hẳn.
"Sao lại khóc nữa rồi?"
"Em... em đói..." TK vừa khóc vừa ăn, giọng nghẹn lại.
"Nhưng mà... được chị chăm như vậy... em chịu không nổi..."
Nur khựng lại một giây. Chị đưa tay kéo em sát hơn, để đầu em tựa vào vai mình.
"Đừng khóc." Nur vỗ nhẹ lưng em.
"Chị ở đây rồi."
TK dựa vào vai Nur, ăn từng muỗng nhỏ. Mỗi lần em chậm lại, Nur lại nhắc khẽ.
"Ăn tiếp đi."
"Ừ, giỏi."
Ăn được nửa bát, TK khẽ nói, giọng rất nhỏ:
"Pí Nur..."
"Hm?"
"Em... em có làm chị thất vọng không?"
Nur đặt đũa xuống. Chị xoay người, nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn vào mắt mình.
"Chị thất vọng vì em không nói cho chị biết." Giọng chị nghiêm lại, nhưng không hề lạnh.
"Chứ không phải vì gia cảnh, hay vì em không mua được đồ đắt tiền."
TK cắn môi. "Nhưng em sợ..."
Em thì thầm.
"Sợ chị thấy em không xứng..."
Nur nhìn em rất lâu. Rồi chị cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán em.
"Em nghe chị nói cho rõ." Giọng Nur thấp và chắc.
"Không phải em không xứng với chị."
Chị đặt tay lên ngực mình, rồi sang ngực em.
"Mà là chị chọn em."
TK bật khóc lần nữa, nhưng lần này là khóc trong im lặng. Nur kéo em vào lòng, ôm chặt hơn.
"Lần sau hết tiền, đau bụng, hay không ăn được gì..."
Nur thì thầm bên tai em.
"Phải nói với chị. Dù là một tin nhắn cũng được."
"Dạ..."
TK gật đầu trong lòng chị.
"Em hứa..."
Nur vuốt tóc em, giọng dịu xuống.
"Ăn xong rồi chị pha sữa ấm cho em."
"Xong nữa thì đi ngủ sớm."
TK ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhưng đã có chút ánh sáng.
"Pí Nur..." Em kéo nhẹ tay áo chị.
"Em thích đôi khuyên tai đó lắm... chị đeo cả ngày thật hả?"
Nur bật cười khẽ.
"Ừ." Chị nghiêng đầu một chút.
"Em tặng mà."
TK cười, nụ cười rất nhỏ, nhưng thật.
Nur nhìn em, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
Đứa nhỏ này... chị phải giữ cho thật kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com