lần này là ngọt thật tôi thề
Disclaimer: Tất cả nhân vật của Hideaki Sorachi. Đây là tác phẩm fan-work phi lợi nhuận, không liên quan đến canon.
Tags:
Modern AU. Homophobia you can only understand if you are 1990s-2000s kiddos. non-linear narrative. Fluff? Takasugi more like taka so gay.
Summary:
Shinsuke biết nó thuộc về ai. Gã chỉ không ngờ Kotarou còn giữ nó sau từng ấy năm.
Author's note: thật ra tui định làm 2 phần, nhưng sau đó tôi cắt phần có nội dung bạo lực, hành hạ trẻ em đi. có thể đọc một mình phần 1 thôi cũng hiểu nội dung thế là tôi biếng viết phần 2.
*
Tuổi trẻ của Katsura Shinsuke hoang dại, vô lo vô nghĩ, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thầy Shouyou nhà bên và ngồi sau một Kotarou đang cầm lái.
Từ hồi gã mới biết lái xe đến lúc gã với Kotarou về một nhà, người cầm lái luôn là Shinsuke như một thứ thỏa thuận ngầm. Rồi một ngày, chẳng biết ai nói gì với chồng gã mà anh ta tự ái, sống chết không chịu ngồi ở đằng sau gã, lại còn nằng nặc đòi thi bằng lái xe.
Sau hai lần thi rớt, một lần nhập viện và một lần tông thầy dạy lái nhập viện, cuối cùng anh cũng có bằng.
Nhìn thấy bằng lái xe của Katsura Kotarou, Gintoki đã khóc. Tatsuma thậm chí còn về nước để ăn mừng. Anh ta thuê hẳn một chỗ để cùng nhau đánh chén, tiệc tùng – chỉ có bốn người họ. Có lẽ anh ấy chỉ nhớ các bạn mình.
Vì chẳng mấy khi Tatsuma ở Nhật, nên Shinsuke dù biết chắc mình sẽ cần ít nhất một tuần để hồi phục lại năng lượng, cũng chấp nhận lời mời. Họ cùng nhau ôn lại chuyện cũ được một lúc thì Gintoki đòi Kotarou cho hắn xem cái bằng lái của mình. Anh vừa rút nó ra, hắn lại khóc òa lên.
Gã thấy bạn mình toàn một lũ làm màu. Chồng gã rất giỏi, muốn làm gì thì chắc chắn sẽ làm được, cái đó ai chẳng biết. Thế mà khi nhìn cái bằng lái của Katsura Kotarou, Shinsuke vẫn cảm thấy đây là một giấc mơ.
Có lẽ là do ảnh Kotarou trên tấm bằng đang mặc bộ đồ thuyền trưởng vũ trụ.
Tại sao anh lại nằng nặc đòi mặc bộ đồ đó đi thi, gã không biết nữa.
"Là bằng thật, là bằng thật chúng mày ơi."
"Ahahaha, làm sao cậu biết vậy Kintoki?"
"Ý cậu là sao hả Sakamoto?!"
"Mấy cái bằng giả á, tao làm đầy. Nhìn là biết."
"Gintoki!"
Hắn lờ đi tiếng hét kinh hoàng của Kotarou, vờ sụt sùi như một ông bố bà mẹ tạ ơn trời Phật khi thằng con trời đánh của mình làm công việc cơ bản của một con người:
"Zura-kun của chúng ta đã lớn thật rồi ông nó ơi."
"Đúng vậy, con chúng ta lớn thật rồi, ahahaha."
"Ai là con mấy người!?"
"Nó đã có bằng lái xe, có nhà và có con rồi..." Gintoki vẫn tiếp tục giả vờ cái trò làm phụ huynh của hắn, lau hai hàng lệ tưởng tượng trên khóe mắt.
Shinsuke muốn nhảy qua cái bàn tiệc này để bóp cổ hắn.
Tatsuma thì ngơ ngác:
"Hả, Zura có con rồi sao? Là thật hả? Hay là Elizabeth?"
"Không phải Elizabeth, mà là Takasugi...à không...?"
"Ahahahaha, phải ha, lúc nào cậu chẳng là mẹ của Takasugi! Đến giờ vẫn vậy, hai cậu vẫn sống với nhau nhỉ."
"Còn mày thì sao, Tatsuma? Đã có ai chưa?"
"Chưa có ai cả." Tatsuma khúc khích cười. "Họ cứ đá tớ hoài. Tớ không được đào hoa như cậu, Takasugi."
"Không phải Takasugi, mà là Katsura."
"Không ai nói cậu đâu, Zura."
"..."
"Bọn con nít cấp ba thích mấy thằng emo ảo tưởng sức mạnh lắm! Bad boy các thứ đồ..."
"Với cả, con gái Nhật Bản vẫn là tốt nhất!"
Mọi người trên bàn bắt đầu nói qua nói lại về cuộc sống của mình.
Shinsuke cũng góp đôi, ba câu, nhưng phần lớn thời gian, gã im lặng. Ai ở đây cũng đã quen với sự im lặng của gã rồi, Shinsuke không cần phải cố gắng xã giao với họ làm gì cả. Với lại, họ thực sự rất nhớ Tatsuma. Dẫu biết người quảng giao, khéo ăn khéo nói như anh ta thì ở đâu cũng sống tốt, nhưng cả ba vẫn muốn nghe hết về cuộc sống của anh ở nước ngoài.
"...Tớ muốn đăng kí làm tình nguyện viên lên sao Hỏa, nhưng họ bảo sức khỏe của tớ không đảm bảo, sau đó..."
Tiếng anh hào hứng kể về cuộc sống ở phía bên kia địa cầu thực ra nghe rất tuyệt.
"Dĩ nhiên, tớ rất nhớ các cậu..."
"Sến quá!"
Trong lúc nói chuyện, không ai để ý đến cái bằng lái và chiếc ví Kotarou để trên bàn. Shinsuke sợ trong lúc ăn uống lộn xộn, chẳng may anh lại làm đổ canh, đổ rượu lên đó thì khổ liền đưa tay ra lấy giấy tờ để lại vào trong ví.
Bỗng, gã thấy một thứ.
Một cái cúc áo trong ví của Kotarou.
Shinsuke biết nó thuộc về ai. Gã chỉ không ngờ Kotarou còn giữ nó sau từng ấy năm.
*
"Cậu lại gây sự với người ta nữa à, Takasugi?"
Shinsuke không nhớ nhiều khoảng thời gian trước khi mình gặp Katsura Kotarou.
Nhà họ bảo cách xa thì không xa, nhưng dùng hai từ hàng xóm thì quá miễn cưỡng.
Ấn tượng đầu tiên của Shinsuke về Kotarou là sự cô độc – những đứa trẻ trong lớp thường vô thức né cậu ấy ra. Đơn giản là vì Kotarou là mẫu con nhà người ta mà bất kì ông bố bà mẹ nào cũng đem con mình ra so sánh với. Sự so sánh vô lí của bố mẹ vô hình chung gây ra một nỗi ác cảm cho những đứa con, khiến bọn trẻ coi Kotarou như một cái gai trong mắt.
Hỏi Shinsuke cậu có từng cảm thấy Kotarou khó ưa không thì thành thật mà nói, có. Ban đầu, Shinsuke thấy cậu ta khó ưa lắm.
Hỏi Shinsuke điều gì thay đổi, thì đấy là khi cậu nhận ra ngoài mình ra, thì trong lớp chỉ có người kia là không có bento to, đẹp và đầy đủ như của các bạn.
Kotarou có cơm nắm, còn Shinsuke có cơm trắng với rong biển – lắm khi còn chẳng có gì.
Họ im lặng ăn chung một góc. Thế là Shinsuke cũng thấy người kia không đáng ghét mấy. Có lẽ điều đó khiến Kotarou nghĩ họ là bạn, có thể đi tìm cậu vào một buổi chiều hôm và nói những câu như vậy.
Nghe cậu ta nói, Shinsuke bực bội bảo:
"Tại sao cậu không nghĩ là họ gây sự với tôi trước hả Zura?"
"...Không phải Zura, mà là Katsura...Với cả, cậu...thôi, về nhà đi."
"Tại sao tôi phải về?"
Trước câu hỏi đó, Kotarou nghiêng đầu. Sau một thoáng ngập ngừng, bối rối, cậu ấy bảo:
"Dạo này có mấy cái băng đảng hay ra chỗ này tập tụ lắm. Tốt nhất cậu đừng dây dưa vào...Hay là cậu định xin gia nhập vào đó đấy?"
Shinsuke phì cười.
"Thế cậu thì sao? Biết rồi thì giờ này qua đây làm gì?"
"Tôi đi mua đồ."
Như để chứng minh cho câu nói đó, Kotarou giơ cái túi xách lên: một cây hành lá ló ra từ trong cái túi đó, cho Shinsuke biết cậu bé kia không nói dối, nhưng cũng chẳng nói thật.
Vốn dĩ đường từ siêu thị về nhà cậu ta không đi ngang qua ngôi đền này. Shinsuke biết.
Kotarou là người như thế. Từ khi họ còn bé tí, cậu ta đã luôn tình cờ gặp người này, vô tình làm chuyện giúp đỡ người kia, không cần cái này nên sẽ để đó ai làm gì thì làm.
Khi còn nhỏ, Shinsuke nghĩ tất cả chỉ là trùng hợp, và vô thức chìm đắm trong muôn vàn cái trùng hợp đó. Lớn hơn một chút, cậu mới biết đến lòng tự trọng trong mỗi con người, mới hiểu rằng của cho không bằng cách cho và tự dưng ý thức được mình đã nhận bao nhiêu. Mỗi lần Shinsuke chỉ ra, Kotarou liền đổi chủ đề, coi như cậu không mắc nợ cậu ấy.
Thế rồi cũng thành quen. Shinsuke cũng không chỉ ra điều đó nữa.
Hôm nay cũng thế.
Cậu chỉ chậm chạp đứng dậy, bỗng cảm thấy có cái gì đó rơi xuống đất. Theo phản xạ tự nhiên, cậu bé nhìn theo nó thì nhận ra thứ đó là cúc áo của mình. Hẳn là nó đã bị kéo ra trong lúc ẩu đả, nhưng đến tận bây giờ mới rơi xuống.
Shinsuke liền đưa tay lần xuống hàng cúc để xem chiếc cúc bị rơi là chiếc cúc nào, tiện thể xem xem còn cái nào cũng bị lỏng nữa không.
Bỗng một luồng điện chạy qua đầu cậu.
Khi đó, cậu vừa trải qua một trận chiến – mà đối với một đứa trẻ lớp tám sống ở một làng quê thanh bình khi đó có thể nói là – thập tử nhất sinh. Adrenaline đang rút dần đi, cơn đau đang trở về với cậu, cậu thấy đầu thì choáng váng và một bên sườn thì đau chết đi được, nhưng chưa bao giờ Shinsuke thấy tỉnh táo như thế.
Dưới ánh chạng vạng đỏ rực, tiếng người ý ới gọi nhau, cậu gọi người kia:
"Này, Zura."
"Đã bảo tên tôi là Katsura mà. Có chuyện gì thế?"
"Lại đây, cầm giúp tôi cái này."
Cậu quyết định đưa chiếc cúc bị rơi đó cho Kotarou.
"Cái này là cái gì..."
Nhìn gương mặt bối rối, không hiểu gì của của người kia, Shinsuke tự dưng thấy vui vẻ hơn một chút. Cậu vắt cặp lên vai, thoăn thoắt đi xuống bậc tam cấp:
"Đừng có làm mất đấy."
"Này, Takasugi—"
Bắt đầu từ ngày đó, Takasugi Shinsuke đến trường với áo blazer mở toang, thiếu chiếc cúc thứ hai, khoác lên cái áo sơ mi đỏ vi phạm quy định trường.
Gã không ngờ từ ngày đó đến bây giờ, Kotarou vẫn còn giữ chiếc cúc đó.
*
"Này, nó say quắc rồi. Shin-chan thì sao, còn lái xe đèo nó về được không?"
Gintoki nói, chọc chọc vào má Kotarou, thậm chí còn giật tóc anh, song người bị quấy rối hoàn toàn không có phản ứng gì cả, chỉ tiếp tục ngáy o o từng tiếng. Ôm chặt lấy anh là Tatsuma, cũng đã bất tỉnh nhân sự.
Nhìn bạn mình ôm lấy chồng mình, Shinsuke nghĩ mình nên cảm thấy ghen tị một chút. Gã cố nhớ lại cảm giác tức điên khi Kotarou không chú ý đến mình bằng người khác, có điều cảm giác đó giờ như là một giấc mơ – gã đã qua cái giai đoạn đó rồi. Người có đám cưới với Kotarou là gã, có chung họ với anh là gã và sống chung với anh cũng là gã.
Thế nên khi thấy Gintoki chọc hết người này đến người kia, Shinsuke chỉ thấy hài hài, cũng đưa tay ra sờ sờ hai người đó một lúc, xác định họ thực sự đã ngủ rồi mới bảo:
"Được. Tao mới chỉ uống có một cốc."
"Hả? Mày đi ăn tiệc nào cũng thế hả? Mày không uống là không nể bọn tao đấy, biết không?"
"Tao không nể mày."
"Á à, cái thằng này....Cứ đem cái thái độ đó ra thị trường lao động đi, tao xem mày sống được bao lâu."
"Sống được lâu hơn mày."
"Thế giờ mày làm gì rồi?"
"Bản thảo của tao người ta nhận rồi. Mày?"
"...Gin-san đang lập nghiệp."
Lập nghiệp mà Gintoki nói là một cái văn phòng mờ ám, bảo nhận đủ nghề, nhưng thật ra cũng không khác mấy thanh niên ất ơ, ai bảo gì làm nấy, sống ngày nào hay ngày ấy ở quê họ.
Mà cũng phải, người có tiền án như hắn thì làm sao tìm được việc làm ổn định.
Shinsuke tự dưng cảm thấy buồn. Gã cúi xuống, cảm thấy không dám nhìn vào mặt người kia.
Bỗng, một cái bút dạ xanh hiện lên trong tầm mắt gã. Người cầm nó, Gintoki, đang trưng ra nụ cười đểu dả toe toét.
"Chơi không?"
"...Chơi."
Sakamoto Tatsuma đã quên mất một điều.
Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức.
Nhất là khi không đứa nào trong số đó là chồng, bạn trai hoặc người yêu của bạn.
*
Một ngày kia, Shinsuke hiểu ra mình không thích những các bạn nữ theo cái cách Gintoki thích họ. Mặt cậu cũng đỏ ửng lên khi thấy cơ thể người khác giới, nhưng giờ nghĩ lại thì đó cũng chỉ là cái ngại sinh ra từ việc cậu được dạy rằng hành động đó là sai trái mà thôi.
Shinsuke không tò mò về làn da con gái bên dưới lớp vải, nhưng cậu muốn luồn tay xuống chiếc áo sơ mi trắng của Kotarou.
Da Kotarou cũng dạn nắng như Gintoki, vậy nhưng lớp da lấp ló ở cổ áo rộng thì trắng đến nhức mắt. Mỗi lần màu sắc đó lọt vào mắt cậu, chúng đem lại một cảm giác tội lỗi đến nghẹt thở, mà cũng có chút gì đó thỏa mãn, cái thỏa mãn của một kẻ phạm tội mà không bị bắt.
Ban đầu, Shinsuke còn tự nói với bản thân là vì ngoại hình Kotarou nhìn có vài phần giống con gái, và gu của cậu là một cô gái có chút nam tính.
Thế nhưng mùa hè đến, và Shouyou mang Gintoki đi học bơi lần thứ bao-nhiêu-đó, Shinsuke thấy mắt mình dính chặt vào cơ thể các chàng trai và hai má mình nóng dần lên, cổ họng khô khốc, tim đập mạnh đến mức cậu phải quay mặt đi.
Cái không dám nhìn đó khác hoàn toàn với cảm giác ngại ngùng khi nhìn các cô gái.
Thế là cậu biết rằng mình thích con trai. Và thích Katsura Kotarou. Khi đó đang mặc một bộ đồ bơi kẻ sọc từ thập niên tám mươi đổ về trước và đi đập dưa hấu cùng với Shouyou và Shinsuke chưa từng thấy thứ gì khiến tim mình đập nhanh đến thế. Đập đến phát đau, phát nhói, còn đau hơn lúc bị đấm vào xương sườn.
Shinsuke thích Kotarou vì cậu ta là con trai, vì dáng cậu ta cao dong dỏng, vừa thanh thoát lại vừa tháo vát, vì cậu ta có đôi mắt hạnh, vì cậu ta vô tình đưa cho Shinsuke miếng dưa ít hạt nhất, vì hàng ngàn lần vô tình khác.
*
Người đầu tiên biết Shinsuke không thích con gái như bao cậu trai khác là Gintoki.
Đấy là một tai nạn. Cậu vừa ném quyển tạp chí khiêu dâm thằng bạn mình chẳng biết lấy được từ đâu ra thẳng vào mặt nó, thế là nó chửi, rồi vô thưởng vô phạt nói một câu:
"Mày biết không, đôi khi tao nghĩ mày gay."
Và thế là Shinsuke là một cái vẻ mặt khiến Gintoki im lặng, sau đó là những câu "Ê, thật à?" và "Đừng có đùa."
Lúc đó, Shinsuke lần đầu tiên biết sợ là gì. Khác với cảm giác giấu vội tội lỗi của mình trước khi Shouyou nhìn thấy, đây là nỗi sợ thực sự. Phản ứng của một con thú khi bị đồn vào đường cùng là bạo lực, và Shinsuke đấm Gintoki, vào mặt – cái cú đấm mà sau này làm mũi hắn gồ lên một đường.
Gintoki cũng chẳng vừa – không hỏi, không hoảng loạn, chỉ đáp lại cậu bằng một cú móc hàm tóe cả máu.
Trận đánh đó là một trong những trận đánh đau đớn nhất giữa họ.
Khi thấm mệt, lăn ra đất thở hồng hộc, Shinsuke nghĩ mình đã gãy xương sườn. Một bên mắt của Gintoki sưng vù. Tay của cậu bật cả móng. Một bên vai của Gintoki chắc cũng đã trật rồi.
"Thằng điên này, sao mày cứ nhằm vào mặt..." Gintoki lẩm bẩm.
"Sao mày không im cái miệng mày lại." Shinsuke đốp lại, giọng khàn khàn, và cậu thấy mình như sắp khóc.
Ngực Gintoki phập phồng, lên xuống, lên xuống.
Cuối cùng, nó nói:
"Ý là...Cũng không ngạc nhiên lắm....chỉ là..."
Shinsuke im lặng.
"Thế mày thích Gin-san không? Làm ơn đừng thích Gin-san."
"...đừng có tự mãn thế..."
"Đấy có phải là thứ người ta gọi là tsunde- Ack—!"
Hóa ra Shinsuke vẫn còn sức để đạp vào vai nó.
Song ngoài mấy phản ứng đó ra, thì Gintoki có vẻ không bất ngờ với chuyện này.
"Ý là...mày có bao giờ có hứng với con gái đâu... nên tao nghĩ...tao nghĩ..." Là những gì nó nói. Gintoki chỉ vật lộn với lời nói của mình khi nó quan tâm đến người khác – và sự vật lộn ấy làm Shinsuke tò mò, muốn nghe xem nó định bảo gì.
Song Gintoki ấp úng mãi, cuối cùng lại bảo: "Vậy...mày có nghĩ Gin-san đẹp trai không?"
Shinsuke nhìn Gintoki, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. "Nếu tóc thẳng ra một chút thì đẹp"
Hóa ra Gintoki vẫn còn sức để đạp vào sườn cậu.
"Thế làm sao mày biết mình thích đàn ông."
"Hè năm nay. Có một nhóm nam sinh chơi bóng chuyền."
Shinsuke cảm thấy mình có thể nói mọi thứ ngay bây giờ. Theo mỗi lời thốt ra, ngực cậu nhẹ đi một chút, như thể cái gì đó đang thoát ra theo từng câu, từng chữ. Có thể đó là sự sống của cậu. Có lẽ cậu sắp chết. Khi Shouyou về nhà và nhìn thấy hai đứa đã làm, họ sẽ chết.
"À"
Im lặng.
"Ông già nhà mày sẽ giết mày."
"..."
"Thế...mày đã thích ai chưa?"
"Rồi."
"Ai vậy?"
"Tại sao tao phải nói cho mày!?"
"Tại...mà thôi, Gin-san cũng chẳng muốn biết đâu...Mày thích ai cũng được, không phải Zura là được."
"..."
"Không phải Zura, đúng không?"
"...Đừng nói với ai."
Gintoki nhìn trời. "Ông già nhà mày sẽ giết nó, sao đó là mày. Sau đó Gin-san sẽ giết cả hai đứa chúng mày."
Làm như Shinsuke không biết điều đó vậy.
*
Nhưng biết cũng không ngăn cậu tặng cho Kotarou một chiếc cúc áo vào hai tháng sau đó.
Biết cũng không khiến cậu suy nghĩ bảy lần trước khi bảo với Kotarou rằng, trăng đêm nay rất đẹp vào ngày đầu tiên họ bước vào trường cấp ba.
Và biết cũng không khiến cậu nghĩ kĩ trước khi cúi xuống cướp lấy nụ hôn đầu Kotarou chỉ mấy ngày sau đó.
*
Trong cơn quay cuồng, Kotarou cảm thấy một thứ gì đó âm ấm nhẹ nhàng ôm lấy má mình. Sau đó là một cảm giác ươn ướt, mềm mềm chạm vào mặt – một đôi môi! Giật mình, anh đẩy người kia ra.
"Đừng...! Bỏ ra ngay, tôi có chồng rồi!"
"Thật sao?"
Kotarou gật đầu. "Đúng vậy."
Người ta cười, điệu cười nghe là lạ, mà quen quen. Kotarou vắt óc, nghĩ xem mình có biết ai cười kuku không, thế mà nghĩ mãi chẳng được: mọi thứ cứ quay vòng vòng, bất kì cái gì lóe lên trong đầu anh đều bị dập tắt trước khi anh kịp bắt được nó.
Kotarou bỏ cuộc. Anh không thể nghĩ ra được một ai như thế cả.
Anh chỉ nhớ là người trước mặt vừa hôn mình, thế là anh lặp lại:
"Tôi có chồng rồi, có rồi, nên là..."
Người vừa hôn anh vẫn tiếp tục cười – lại là cái tiếng cười xấu xa, quen thuộc đó.
"Ai mà may mắn vậy?"
Ai à?
"Là Taka...katsura...không, tôi mới là Katsura..."
"Chồng anh phải có cùng họ với anh chứ?"
Kotarou ngơ ra. Phải rồi ha.
Rồi anh thấy thế giới đảo lộn. Đầu óc anh choáng váng. Kotarou ngã nhào về phía trước, nhưng may là phía trước có một cái gì đó rất vững chãi, lại vừa ấm, vừa mềm mại, đã đỡ lấy anh.
Kotarou rên rỉ, rồi dụi đầu vào đó, cố gắng nghĩ xem đây có thể là thứ gì.
"Anh có yêu chồng mình không?"
Khi người kia nói, thứ đang áp vào má anh rung lên.
"Có." Kotarou quả quyết khẳng định. "Tôi đã thề là chỉ có Shinsuke rồi. Vậy nên cô bỏ tôi ra đi. Nếu không tôi sẽ gọi cho Shinsuke. Đúng rồi, tôi sẽ gọi cho Shinsuke..." Anh gật gù, rồi bắt đầu lớn giọng gọi "Shinsuke...? Shinsuke!"
"Bình tĩnh đi, Shinsuke đang ôm anh mà."
"Thật sao?"
"Thật."
Kotarou lập tức vòng tay qua, ôm lấy thứ trước mặt. "Shinsuke, có người định hôn tớ... A, họ hôn tớ mất rồi, nhưng tớ đã đuổi người ta đi rồi. Mình đừng giận."
Tay Shinsuke luồn vào trong tóc anh, vỗ về. Nhưng gã im lặng, không nói gì cả. Gã giận chăng? Hay gã không nghe thấy anh giải thích?
Kotarou chần chừ một lúc, rồi quyết định nói lại cho chắc ăn:
"Đừng giận, Shinsuke. Người ta có thể hôn tớ, nhưng tớ chỉ có mình thôi. Tớ chỉ có mình thôi..."
"Biết rồi."
"...Shinsuke, đừng giận mà."
"Không sao mà."
"Người ta chỉ hôn tớ một lần thôi. Nhưng mình thích hôn bao nhiêu cũng được. Nên đừng giận."
"Thật sao? Bao nhiêu cũng được à?"
"Bao nhiêu cũng được."
Shinsuke cười, tiếng cười kuku xấu xa và đáng ghét. Kotarou cảm thấy như vừa bị lừa. Anh nhún vai. Nhưng thôi, sao cũng được.
Môi Shinsuke chạm vào môi Kotarou, và Kotarou thấy thế giới của mình chao đảo.
*
Khoảng khắc môi chạm môi với người mình thích, Shinsuke thấy thế giới chao đảo.
Không phải vì nụ hôn đầu có vị như chanh và pháo hoa, mà là vì Kotarou đẩy cậu ra quá mạnh, khiến Shinsuke mất đà, tý nữa thì ngã rầm xuống đất. Môi cậu tê rần, vì sau đó Kotarou dùng ống tay áo chùi lên miệng cậu như cách người ta chà một vết bẩn cứng đầu.
"Takasugi, cậu định làm bác trai tức đến chết sao?!"
Thường thì khi bị ai đó cưỡng hôn, lại là một thằng con trai giống mình, phản ứng bình thường phải là ghê tởm – đó là phản ứng mà Takasugi đã mong chờ từ Kotarou. Cậu ấy không phải là người bạo lực, sẽ không đấm cậu, nhưng hẳn phải thấy rất ghê. Có lẽ sẽ không dám đến gần Shinsuke nữa.
Trong cái dòng suy nghĩ bình thường đó, cậu quên mất rằng bạn mình và hai từ bình thường là hai đường tiệp cận: người này có thể quan sát sự bình thường và giả vờ bình thường, lừa mọi người rằng mình cũng như họ trong khi suy nghĩ trong cái đầu đó lại chẳng giống một ai trên đời.
Cái người có một không hai đó khi bị một thằng con trai hôn lên môi không ghê tởm, chỉ tò mò, bối rối nhìn Shinsuke:
"Không." Trước ánh mắt trong veo đó, Takasugi thấy tim mình đập chậm lại. Cậu thận trọng trả lời. "Tôi chỉ muốn làm vậy thôi. Có sao không?"
Cũng không thận trọng lắm.
Câu trả lời đó làm Kotarou nhíu mày. "Cậu có biết chạm môi như vậy sẽ có em bé không? Chỉ muốn làm là làm thôi...đừng vô trách nhiệm vậy. Cậu còn đang ngồi ghế nhà trường, có em bé thì bác trai sẽ tức chết mất."
Có một cái gì đó vô hình rơi xuống đầu Takasugi, gây ra một cơn đau nhói.
"...làm sao mà có được."
"Ý cậu là bà tớ nói dối?"
"Không,....ý tôi là, cả cậu và tôi đều là con trai, nên không sao đâu."
"..."
"Mà nếu có thì tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Đến cả cái áo cậu còn không đóng cúc được, thì chịu cái gì!"
Kotarou quắc mắc nhìn cậu, nghiêm túc đến mức Shinsuke thấy buồn cười. Người này trong đối nhân xử thế khéo léo, suy nghĩ cũng sâu lắng hơn mọi đứa trẻ cùng tuổi, có thể trong chuyện tình cảm có hơi chậm chạp và cứng ngắc, có lẽ không hiểu về cúc áo và mặt trăng, nhưng làm gì đến nỗi không biết ý nghĩa một nụ hôn, hay thành ý của cậu.
Chỉ là cậu ấy đang cho cả hai một cơ hội: coi đây là một sự hiểu lầm trẻ thơ, coi chuyện vừa rồi là một trò đùa, và cả hai đều có thể giả vờ như mọi thứ vẫn như trước đây.
Cậu ta có thể làm thế, nhưng Shinsuke không nghĩ mình sẽ làm được.
"Tôi biết mà."
Họ gần nhau đến mức Shinsuke có thể cảm thấy hơi thở của Kotarou dần trở nên gấp gáp. Cậu ấy cứ né ánh mắt cậu, song khi Shinsuke tiến lên, Kotarou không lùi lại. Khi cậu nhướn ngón chân lên, Kotarou cắn môi.
Dễ thương. Đây là lần đầu tiên Shinsuke thấy Kotarou ngại.
"...Bác trai và bác gái mà biết..."
"Tôi biết."
"..."
"Họ không cần phải biết đâu. Không ai cần phải biết cả."
*
"Nếu bố mày biết, ông ấy sẽ giết mày."
Gintoki nói. Shinsuke tưởng hắn đã chán nói về điều đó rồi, nhưng Gintoki vẫn nói, và Shinsuke cảm thấy mình phải trả lời:
"Biết rồi."
"Ý tao là,...dù sao mày cũng là con trai ổng. Hổ dữ cũng không ăn thịt con...Ừm, chắc ổng không giết mày đâu. Đánh mày thừa sống thiếu chết, chắc có. Nhưng Zura thì khác, Shin-chan hiểu ý tao chứ?"
Gintoki tiếp tục vòng vo. Shinsuke hiểu ý hắn là gì, cũng hiểu hơn bất kì ai cái tính của người mình vẫn còn gọi là bố.
Những vết bầm chưa phai trên người gã nhói lên khi gã nhận điếu thuốc lá từ tay người kia.
Đấy là gã còn là con trai ông ấy.
Giả sử ông ta chỉ điên tiết với mỗi gã, thì thôi không nói đi. Nhưng nếu ông ta nghĩ cái thằng đồng bóng, tóc tai dài lòa xòa, nhìn nam không ra nam nữ không ra nữ đó làm hỏng đứa con duy nhất của ông thì lại là chuyện khác.
Gã vẫn đưa điếu thuốc vào miệng, rít một hơi thật dài.
"Ông ta không biết là được chứ gì." Chẳng biết là nói với Gintoki, hay là đang nói với chính mình.
"Chúng mày..."
Gintoki cố gắng nói thêm cái gì đó – một kẻ vụng về với lời nói như hắn khi làm thế nhìn có chút thảm hại, có chút dễ thương.
Dậy thì xong, hắn trông cũng không đến nỗi nào. Sau một mùa hè, Shinsuke cũng phải công nhận hắn nhìn cũng đẹp lắm – kể cả với mái tóc quắn tít đó.
Mỗi tội...
Shinsuke liếm môi, phà một ngọn khói thuốc vào mặt hắn. Bị bất ngờ, Gintoki ho sặc sụa.
Gã nhìn hắn vừa ho, vừa chửi:
"Mẹ mày" Ho ho "Gin-san nói cho mà biết—" Ho.
"Gintoki, mày lo lắng như vậy làm gì?"
Shinsuke đưa mắt nhìn qua hàng rào. Từ trên sân thượng nhìn xuống, mọi thứ có vẻ nhỏ bé hơn nhiều. Và nếu gã nhìn đủ lâu, gã có thể tin rằng chuyện giữa mình và Kotarou cũng thế, cũng chỉ to tát với người sống ở trong nó và trở nên vô hình trong mắt người ngoài.
Gintoki hẳn cũng nghĩ tương tự. Hắn càu nhàu đôi ba câu, trước khi cũng tự châm cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng.
"Takasugi, giả sử tao với Tatsuma – không, bọn tao đếch phải một đôi, tao không gay, nhưng nếu, giả sử, tao với Tatsuma là một cặp, rồi chia tay, thì mày sẽ tiếp tục làm bạn với ai?"
Ồ.
Chuyện này Shinsuke chưa từng nghĩ đến.
Tất nhiên gã chẳng lãng mạn đến mức tin rằng tình yêu có thể giải quyết tất cả – gã chỉ cố được đến ngày nào hay ngày đó thôi. Chia tay với Kotarou, Shinsuke không muốn. Nhưng nếu Kotarou muốn thì lại là một chuyện.
"Rồi còn cả lúc bọn tao cãi nhau nữa? Mày sẽ nghe ai hả, thằng lùn mã tử chết tiệt?"
Gã cẩn thận suy nghĩ câu trả lời của mình.
"Không thể chọn cả hai được sao?"
"...Không."
"Tao không ngờ mày lại là người ủy mị như thế đấy, Gintoki."
"Im đi!"
Nếu Kotarou muốn, Shinsuke sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh, mãi mãi.
Nhưng còn Gintoki thì sao?
"Nếu mày muốn biết đến thế thì tất nhiên là tao sẽ bênh Tatsuma rồi. Mày chắc chắn luôn sai."
Không như Tatsuma và Kotarou, gã với hắn đều là loại đáy xã hội như nhau. Hai người kia quá bao dung, quá tốt bụng, quá lãng mạn, quá tin người. Cái gì cho qua được, họ đều sẽ cho qua hết. Cái ngày hai người đó muốn từ bỏ người yêu của mình chính là cái ngày mọi lỗi sai của người yêu đã quá ngưỡng chịu đựng của họ.
Cho nên, giả sử Tatsuma là người yêu của Gintoki, và họ cãi nhau, thì Shinsuke phải về phe Tatsuma. Tương tự vậy, cái ngày Kotarou nổi giận với Shinsuke, Gintoki phải đứng về phía Kotarou.
"Con mẹ cái thằng—Mà thôi, Gin-san lo làm gì. Sắp bế giảng rồi. Zura...chắc chắn nó sẽ học đại học. Có lẽ còn lâu mới quay lại chỗ này. Có lẽ chẳng bao giờ quay lại đâu. Mày thì cũng đi du học như mấy thằng nhà giàu chứ gì? Bây mày mới tỏ tình cũng muộn rồi."
Khi Gintoki bảo thế, và Shinsuke nhận ra hắn vẫn chưa biết gã đã làm mất rồi. Hắn không biết tay gã đã chạm vào lớp da bên dưới bộ đồng phục của Kotarou, mắt này đã thấy gương mặt đỏ bừng, tham lam của anh và cả hai đã thấy tất cả của nhau ngay dưới mũi hắn.
Từ đó đến giờ, hắn không hề hay biết.
Shinsuke tủm tỉm cười. Hóa ra mình và anh cũng giỏi cái trò yêu đương lén lút này phết.
Đợi đến khi gã thoát khỏi đây và nói cho Gintoki biết về mối tình vụng trộm này, không biết mặt hắn sẽ trông như thế nào nhỉ?
Nghĩ đến thôi đã muốn cười thành tiếng rồi.
*
Mở mắt ra một lần nữa, Kotarou cuối cùng cũng hiểu tại sao người ta ví rượu như ma men, là nguồn cơn của ba sáu thứ tội lỗi, là vực sâu của tội ác, là cửa ngõ của sinh tử họa hại. Anh nghĩ mình sắp chết.
Nếu anh sống qua ngày hôm nay, anh sẽ không bao giờ uống nhiều vậy nữa.
Mà vốn dĩ ban đầu anh cũng đâu có định uống nhiều lắm đâu: anh còn phải lái xe về nhà! Thế mà tên Gintoki đó cứ liên tục rót đầy chén của anh...và đến khi Kotarou nhận ra thì anh đã ở nhà, bị cơn đau đầu hành lên hành xuống.
"Dậy rồi sao?"
Kotarou gật đầu, rồi lập tức hối hận. Chết tiệt, đau đầu quá.
Một bàn tay đặt nhẹ lên đầu anh, xoa xoa. "Cứ nằm tý đi."
"Nhưng..."
"Đừng lo, hôm nay là ngày nghỉ."
Nằm một lúc thì Kotarou cũng thấy đỡ hơn nhiều, mới mở miệng ra lèm bèm:
"Điện thoại..."
"Đây."
Giờ, vẫn còn sớm. Tin nhắn, không. Cuộc gọi nhỡ, cũng không. Gintoki không gửi video nào cho anh, chứng tỏ đêm qua anh không làm gì thất thố cả.
Mọi thứ có vẻ ổn. Nhưng cứ hỏi Shinsuke cho chắc ăn.
Nghĩ vậy, Kotarou quay sang nhìn chồng mình, chỉ thấy người nằm cạnh mình đang nhìn cái gì đó trong tay gã.
Quãng thời gian đọc tài liệu suốt đêm hồi đại học đã làm mắt anh kém đi rất nhiều, cộng thêm cơn đau đầu, phải mất vài giây Kotarou mới nhận ra thứ kia là một cái cúc áo. Mà đâu phải một chiếc cúc ngẫu nhiên nào mà là cúc áo trên đồng phục năm cấp hai của Shinsuke. Kotarou có thể nhận ra chiếc cúc áo đó ngay lập tức – vì anh đã nhìn nó rất, rất lâu rồi.
"Cậu tìm thấy ở đâu vậy?"
"Cậu vẫn giữ nó từ lúc đó đến giờ sao?"
Kotarou gật đầu.
"Tại sao?"
"Shinsuke, sao cậu cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi vậy nhỉ?"
"... "
"Với cả, đây là đồ của cậu nhờ giữ hộ mà, làm sao tôi vứt đi được. Nói cho cậu biết, không một ngày nào tôi không mang nó theo, phòng lỡ sau này cậu muốn lấy lại."
"Ai muốn lại thứ này chứ."
"Làm sao tôi biết được cậu? Cậu đua đòi bỏ xừ, thấy người ta mặc áo thiếu cúc cũng mặc cho bằng được. Nhìn chẳng ra đâu vào với đâu."
"..."
"Làm sao tôi biết khi nào người ta lại thấy áo đủ cúc là mốt? Đến lúc đó cậu đòi lại, chẳng phải chết tôi sao?"
"Không ai đòi lại cúc áo thứ hai đâu. Mua áo mới nhanh hơn nhiều."
"Thế sao cậu còn nhờ tôi giữ làm gì?"
"Tại..."
Ánh mắt của Shinsuke trở về với vật trong tay mình.
"Cậu...có hiểu gì không đấy?"
"Hiểu gì?"
Kotarou chưa hiểu ý chồng mình là gì, nhưng nếu gã không định đòi lại thì vứt đi cũng được. Khi anh bày tỏ ý nghĩ đó, gã lại lắc đầu.
"Thôi, bây giờ cứ để đó đi."
Dứt lời, Shinsuke với tay mở tủ đầu giường ra, thảy thứ trong tay vào trong tủ. Nhìn gã có vẻ vui đến lạ. Tò mò, anh hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Đoán xem?"
"Thôi khỏi. Tôi đi đánh răng đây."
"Đừng đi." Gã ôm lấy Kotarou, thật chặt.
Thi thoảng, Shinsuke trở nên rất bám người.
Có những ngày, gã ám ảnh đến mức Kotarou thấy khó chịu – nhưng hôm nay, chẳng biết vì sao mà nhìn sự nũng nịu, hư hỏng này bây giờ có chút dễ thương. Có lẽ là do gã trên giấy tờ là con anh chăng?
Đầu Kotarou quá đau để anh nghĩ nhiều về lí do cho sự thay đổi này. Thay vào đó, anh ngừng suy nghĩ. Vòng tay của gã rất ấm, và khi Kotarou đưa từng ngón tay luồn lên mái tóc tím ấy, gã nhắm tít cả mắt lại, tận hưởng sự ve vuốt từ chồng như một con mèo quá cỡ. Chiều gã một hồi, anh hỏi:
"Có chuyện gì vậy, Shinsuke?"
"Không có gì."
"Không có gì thì bỏ ra, để tôi đi đánh răng—"
"Đừng đi."
"...Có gì sao?"
"Chỉ muốn ôm chồng mình thôi, không được sao?"
Sự thẳng thắn đó là Kotarou thấy đỏ hết cả mặt. "Nhưng..."
"Zura."
"Sao thế, Shinsuke?"
"Còn nhớ cái mặt của Gintoki lúc chúng ta mới gặp lại nhau không?"
"Giống y hệt cái mặt lúc cậu ấy tưởng mình đã uống say rồi ngủ với bà chủ nhà của mình...cùng với ít nhất bảy người khác trong một đêm." Anh nhớ lại, rồi gật đầu. Thứ biểu cảm đó quá khó quên.
"Cái gì cơ?"
"Chuyện kể ra dài lắm. Sao tự dưng cậu lại nhớ lại chuyện đó vậy."
"Không có gì...chỉ là tự dưng nhớ lại một số thứ..." Gã trả lời với con mắt lim dim. "Hóa ra thằng đó không biết chúng ta là một cặp..."
"Dĩ nhiên. Cậu đã dặn tôi đừng nói với ai còn gì! Tôi đã nói là làm, đâu như cậu, làm chúng ta suýt bị lộ mấy lần liền..."
Trước khi Kotarou kịp kể lể cái lần trong thư viện, hay cái lần ở sân trường, hoặc ở bể bơi, hoặc...thì gã đã vươn người hôn lên khóe môi của chồng mình, khiến anh mất tập trung.
"...Shinsuke, tôi đã bảo là tôi chưa đánh răng."
"Không sao mà. Cứ để tôi hôn mình một lúc..."
Nếu anh có để ý đến sự thay đổi đột ngột trong cách xưng hô – thì gã cũng không cho chồng mình có thời gian chỉ ra nó. Với một tay ôm lấy Kotarou, tay còn lại, Shinsuke kéo nhẹ áo anh lên, tìm đến thắt lưng anh, từ từ ve vuốt.
"Từ giờ đâu cần phải giấu gì nữa đâu." Gã nói, trước khi môi gã trượt xuống cổ anh. "Kotarou."
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com