#3:Chạm mặt
Ánh sáng mờ nhạt của bình minh chiếu sáng, đang là năm giờ sáng nếu tính theo giờ quốc tế
Tinh Vũ cùng Lưu Nguyệt hạ cánh an toàn ở sân bay, chuyến đi kéo dài hơn mấy tiếng đồng hồ đã làm cho hai con người ấy mệt mỏi, chỉ còn đủ sức để kéo những chiếc bali nặng nề qua cổng an ninh
Lưu Nguyệt vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, trên chiếc máy bay ấy có lẽ cậu đã đánh một giấc ngủ ngon, bây giờ cậu vẫn còn có chút luyến tiếc
Dòng người ở sân bay lúc nào cũng nhộn nhịp hối hả, sân bay quốc tế thì càng đông đúc hơn, mấy cái thứ tiếng nước ngoài cứ xì xầm bên tai khiến cho Lưu Nguyệt cảm giác khó chịu, cứ nhưng họ đang đọc kinh địa tạng
Tinh Vũ đi lấy hành lý, chỉ còn một mình cậu đứng bên ngoài cổng sân bay
Đột nhiên, phía sau lưng cậu thấp thoáng một thiếu niên, hắn đội một chiếc nón kết che mặt, đeo khẩu trang kín mít, Lưu Nguyệt cảm thấy có chuyện không ổn
Hắn nãy giờ đứng đây nhìn cậu cũng đã một lúc rồi, Lưu Nguyệt kéo chiếc bali tới một chỗ khác, ngay lập tức hắn tóm lấy tay cậu rồi kéo đi, cậu giật mình kéo tay lại, hắn lại kéo tới, cứ thế mà cả hai giằng co một hồi, tên này khỏe hơn cậu, đành phải đưa tay chịu trói, trên trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi
Thấp thoáng cậu thấy hắn nở một nụ cười ma mị , được rồi, nếu định bắt cậu để bán đi đâu đó thì nhanh lên đi,cậu vốn không biết võ công cao cường gì ,mà hắn cứ khóa cổ tay cậu ra đằng sau thế này khó chịu chết đi được
Đột nhiên, một chiếc giỏ xách đập vào mặt hắn rõ đau điến, khiến hắn buôn tay cậu mà lùi lại, Tinh Vũ thẩy một ánh mắt sắc bén nhìn hắn, cô đi tới chỗ gã ấy ,không gần ngại mà tung ra một đòn đá, hắn dùng một tay đỡ lấy , tay còn lại giơ lên ra dấu hiệu dừng lại
Lưu Nguyệt vỡ lẽ, cậu ở phía sau mà không khỏi bực mình, cái này có chả phải là lớn hiếp bé sao, Lưu Nguyệt kéo Tinh Vũ về sau rồi đấm vào bản mặt hắn một cái, khiến hắn một lần nữa lùi lại
- Cái Tên khốn!! Hù chết người ta rồi!- Lưu Nguyệt quát to
- Chậc...cậu diễn với tôi một chút không được sao?Ái...đau chết đi được, nhẹ tay chút chứ- Hàn Kiệt gỡ nón xuống rồi xoa xoa chỗ vết thương, nói thêm
- Hư luôn cái bản mặt đẹp trai của tôi rồi
- Đẹp cái con khỉ! Hồi nãy cậu bẻ tay tôi ra đằng sau đau điến !- Lưu Nguyệt lập tức phản bác
- Cậu là ai??- Tinh Vũ bước lên phía trước Lưu Nguyệt, cô đương nhiên chả muốn chàng kỹ thuật sư tương lai này bị gì, nếu mà Lưu Nguyệt có chuyện thì chắc cái mộng vào tiền tuyến của cô sẽ tan nát mất
Không có Lưu Nguyệt giúp đỡ trong việc chế tạo bom phóng thích, thì còn lâu Phong Hoa mới cho cô đứng bên cha để hỗ trợ
-Tôi mới hỏi cô là ai mới đúng, con gái gì đâu chả dịu dàng gì cả- Hàn Kiệt lên tiếng đáp
- Dịu với chả dàng, anh mà đụng tới Lưu Nguyệt tôi cho anh nếm mùi điện giật Tesla
- Ờ...hơ hơ hơ, cô dám?? Cô biết tôi là ai không?? - Hàn Kiệt bình tĩnh hỏi lại
- Thế anh biết tôi là ai không??
- Biết biết, một người là con gái của gia tộc đứng đầu, còn một người là con trai của gia tộc đứng thứ hai
Trời ạ!! Hai người làm ơn đưa tôi vài viên thuốc giảm đau coi- Lưu Nguyệt khóc thầm, lên tiếng nói
- Cái gì??! - Tinh Vũ cùng Hàn Kiệt không hẹn nhau mà đồng thanh hét lớn
- Vậy...cô là Quang Tinh Vũ à?- Tông giọng Hàn Kiệt bắt đầu trầm xuống, mang một chút ôn nhu hỏi lại Tinh Vũ
- Phải, vậy chắc anh là Hàn Tử Kiệt - Cô gãi má nhẹ, có chút ấy náy, nhẹ nhàng đáp
Lưu Nguyệt đứng nhìn mà cạn ngôn, lần đầu tiên cậu được chứng kiến một sự lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng ở Việt Nam, hồi nãy còn gây go lắm mà
- Cho tôi xin lỗi nhé, tôi là con trai, không nên quát vào mặt phụ nữ nhưng vậy- Hàn Kiệt từ tốn nói
- Không sao không sao, chuyện qua rồi, bỏ qua bỏ qua ha?- Tinh Vũ vui vẻ đáp
- Thuốc....tôi sắp chết rồi đây này..
______________________
Sau một khoảng thời gian trò chuyện cùng nhau, Lưu Nguyệt cuối cùng cũng đã bình phục, tại sao khi không lại bị thương như vậy, mà cũng chả sao
Tinh Vũ và Hàn Kiệt rất hợp với nhau, Lưu Nguyệt cảm giác nỗi đau này cũng không đáng, để hai người ấy bên nhau nói chút chuyện riêng
- Cô thật sự là Quang Tinh Vũ sao?- Hàn Kiệt hỏi lại lần nữa
- Anh nghi ngờ?
- À..không, cô nhớ tôi không? Tôi là Hàn Kiệt này
- Cái con người gọi điện cho Lưu Nguyệt tám xuyên lục địa - Tinh Vũ đáp, trong lòng cô bỗng dâng lớn một cảm xúc khó tả, ánh mắt cùng cử chỉ của Hàn Kiệt rất quen thuộc, tựa như cô gặp anh cả ngàn lần trong quá khứ, đáng tiếc cô chả nhớ nỗi một mảnh ký ức nào
Hàn Kiệt nở một nụ cười gượng gạo, xem ra Tinh Vũ không nhận ra anh, cũng khó tránh, thời gian lâu nhưng vậy , cô ấy không nhớ anh cũng phải thôi
Trời đã sáng, đến lúc kết thúc cuộc gặp gỡ, Lưu Nguyệt được Hàn Kiệt đưa về ở cùng, bạn thân chí cốt của anh lâu ngày không gặp, Hàn Kiệt đương nhiên sẽ mở tiệc thịnh soạn, anh không quên mời Tinh Vũ đến buổi tiệc, cô liền lập tức đồng ý
- Vậy hẹn gặp anh tại buổi tiệc, cảm ơn vì lời mời- Tinh Vũ nói xong, quay người lên trên chiếc xe màu đen đang đậu gần đó. Đoạn cô định bước lên xe, rồi quay người lại nhìn về phía Hàn Kiệt và Lưu Nguyệt , nói
- Anh dám động đến kỹ sư của tôi thì tôi không ngại mấy cái gia tộc gì đó đâu đấy nhé
- À...vâng vâng , yên tâm, tôi sẽ chăm sóc kỹ sư của cô chú đáo - Hàn Kiệt vừa nói vừa khoác tay lên vai Lưu Nguyệt
Song, Tinh Vũ bước lên xe và đi khỏi, ngay lập tức Hàn Kiệt kéo Lưu Nguyệt sang lên xe mình, phóng thẳng về nhà
- Cái bản phi cơ F5 sao rồi?- Hàn Tử Kiệt hỏi
- Đoán xem
- Không duyệt
- Cho nói lại - Lưu Nguyệt đáp
- Tôi vẫn nghĩ là không duyệt - Hàn Kiệt bình tĩnh đáp
- Xem thường tôi vừa vừa thôi nhé, khẩu súng sáu nòng và cả phi cơ của cậu đều được Phong Hoa duyệt rồi đấy - Lưu Nguyệt nói với vẻ tự tin
- Cái gì?thật sao?Phong Hoa dễ tính vậy sao?- Hàn Kiệt lập tức hỏi lại
Lưu Nguyệt chỉ cười cười, dễ tính ư? Trời sập xuống đi rồi cậu tin là Phong Hoa dễ tính
_____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com