Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4:Buổi tiệc. 1


- Aizz...

Lưu Nguyệt vừa đến nơi, đã quăng hết bali lên bàn rồi ngã người trên chiếc ghế sofa. Hàn Tử Kiệt theo sau cười mỉm, anh quay người hướng mắt về phía Vũ Hổ và nói

- Ông Vũ , sắp xếp một căn phòng cho vị khách này đi, À...tối nay chúng ta mở tiệc đấy

Hàn Kiệt vừa nói vừa vỗ vai ông vài cái, không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Động tác ấy nhưng một sự khích lệ đối với Vũ Hổ, người đàn ông ngoài ba mươi tuổi lập tức nhận lệnh và lui xuống, không quên cúi chào cậu chủ.

Chỉ mới ngã lưng xuống, Lưu Nguyệt đã cảm nhận được sự êm ái lan tỏa khắp người, tựa nhưng mọi mệt mỏi đều xua tan đi.
Hàn Kiệt cũng đi cất đồ đạc, để cho vị khách của cậu nghỉ ngơi. Anh bước vào  căn phòng của mình và bắt đầu chọn đồ. Có lẽ anh sẽ vân một bộ áo vest mang phong cách Tây Âu.

Hàn Kiệt đứng trầm tư, làn gió mát rượi của buổi sáng sớm tràn ngập khắp căn phòng, ánh sáng Mặt Trời soi rọi xuống những nền đá hoa cương, ánh lên như những viên pha lê thuần khiết . Có lẽ nếu một ai đó vô tình bắt gặp được khung cảnh này, sẽ bị ngây người ra trước vẻ đẹp mỹ lệ đầy phong nhã.

Dưới tầng, một thân hình cuộn tròn trên chiếc ghế sofa trắng muốt, Lưu Nguyệt khoác lên mình một chiếc áo sơ mi mỏng, gió luồng qua khẽ tóc đen sẫm của vị thiếu niên. Cơn gió đầu mùa lúc nào cũng mang lại cho lòng người một cảm giác yên bình.

Nhìn cậu, không khác gì một chú mèo nhỏ đang thưởng thức giấc ngủ. Bỗng, từ xa một hình bóng thấp thoáng bước ra từ bóng tối. Trên tay ông cầm một chiếc khăn tắm. Chiếc đôi tôm của bộ áo quản gia khẽ dừng lại trước thân ảnh của cậu.
Vũ Hổ nhìn cậu, một lúc sau mới chợt nhận ra khuôn mặt này có chút quen thuộc. Ông tiến gần hơn quan sát, đôi đồng tử dán vào con mèo say ngủ. Vũ Hổ bất chợt giật mình và lùi lại, đây chả phải là cậu Lưu Nguyệt? Năm xưa vì chuyện gia đình mà rời đi. Sao cậu ấy có thể ở đây?

Tiếng bước chân của ông khe khẽ lùi về sau, trong vô thức gây ra tiếng động. Lưu Nguyệt tuy thể lực không được như Hàn Kiệt, sự mưu mẹo cũng chả bằng Tinh Vũ nhưng đổi lại, cậu có được một đôi tai rất thính, một sự nhạy bén mà một con người bình thường không thể có. Lưu Nguyệt mơ màng mở mắt, ngồi dậy vươn vai vài cái rồi nhìn ông

Đôi đồng tử đỏ rực như ánh hoàng hôn co rút lại, Lưu Nguyệt đứng dậy gãi má nhẹ, trong lòng có chút áy náy. Cúi người như một lời xin lỗi. Thú thật thì đến nhà bạn mà lăn ngủ thế cũng không phải phong cách của cậu. Tại hôm nay mệt quá, đành gạt bỏ mấy cái  gia quy cao cao tại thượng kia, ai ngờ lại bị quản gia nhìn thấy.

Vũ Hổ lập tức cúi người thấp hơn, bạn của cậu chủ được mời đến cũng như một vị thành viên trong nhà, mà đây còn là người bạn chí cốt của cậu chủ. Trong lòng ông bỗng có chút hoang mang, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, hỏi

- Cậu đây tên là Lưu Nguyệt phải không?

- Phải, lâu rồi không gặp ông - Lưu Nguyệt cười mỉm, đã hơn mấy năm rồi mà nhìn ông vẫn dồi dào sức khỏe, nhìn còn rất đẹp lão.

- Cậu...cậu Lưu Nguyệt, cậu về lúc nào vậy!??- Vũ Hổ vừa nghe đã quăng luôn cái khăn xuống bàn, bắt tay cậu, ánh mắt ông như nhìn thấy được tia sáng

Chắc ít ai biết, xưa kia Ông và Lưu Nguyệt hay trò chuyện với nhau, Vũ Hổ cũng từng là một kỹ sư có tiếng, còn Lưu Nguyệt thì từng nhỏ đã đam mê với máy móc.
Hai ông cháu không máu mũ ruột thịt lại hợp nhau đến lạ thường. Gặp lại Lưu Nguyệt là một niềm vui khôn xiết đối với ông, Vũ Hổ yêu thương Lưu Nguyệt hơn cả bản thân. Đúng là ông trời không phụ lòng người

- Ông Vũ, ông còn chuyên chế máy móc không? - Lưu Nguyệt thấy không khí có chút kì dị, liền lên tiếng phá đi bầu không khí.

- Tôi giờ tuổi già sức yếu, lấy đâu ra cái sức sống như hồi trẻ?- Vũ Hổ cười cười rồi nói, vội nhặt chiếc khăn đã rơi trên bàn

- Nhìn ông vẫn đẹp lão đấy thôi - Lưu Nguyệt từ tốn nói

- Vâng, tôi có chuẩn bị phòng cho cậu, đây là khăn - Nói xong, ông đưa cho cậu khăn tắm. Lưu Nguyệt nhận chiếc khăn bằng hai tay rồi quay người kéo chiếc bali của mình lên lầu, không quên cúi chào ông.

Thời gian cứ thế trôi đi, thấp thoáng đã gần chiều tối. Căn biệt thự nằm giữa lòng thành phố hôm nay lại rất náo nhiệt, kẻ trên người dưới đều tất bật, khung cảnh có chút hỗn loạn nhưng lại không kém phần nhộn nhịp. Đã lâu rồi, Hàn Kiệt không thấy lại khung cảnh này, trong lòng khó tránh khỏi hứng khởi. Xưa kia đại sảnh này trầm lặng đến đâu, bây giờ thì lại tưng bừng đến đấy.

Đôi mắt xanh dương cùng bộ áo vest Tây Âu, diện cùng chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn. Mái tóc màu hạt dẻ đã được vén một bên thái dương, để lộ ra gương mặt tú tuấn. Hàn Kiệt dựa lưng vào bờ tường, thoáng nhìn xung quanh rồi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ. Lưu Nguyệt làm gì lâu vậy không biết, tưởng đang đi hẹn hò chắc.

Bỗng, trong đám đông tấp nập qua lại. Một thân ảnh quen thuộc thấp thoáng hiện ra, Lưu Nguyệt cố băng qua dòng người. Hàn Kiệt thấy thế vẫy vẫy tay ra hiệu.

Thật đúng là tập đoàn lớn, kẻ hầu người hạ không biết bao nhiêu người, căn biệt thự thì như một mê cung. Thật may mắn cậu không phải là người mù đường, nếu không chắc cậu tưởng mình đang ở mê trận.
Lưu Nguyệt khoác lên mình một chiếc áo choàng đen, bên dưới là lớp áo sơ mi trắng. Cậu thật sự rất hợp với bộ trang phục này, có lẽ vì màu tóc của cậu giống với màu áo hay vì Lưu Nguyệt thật sự rất hợp với áo choàng. Hàn Kiệt gật đầu tán thành trước gu thời trang của Lưu Nguyệt.

- Không thắt cà vạt sao? - Hàn Kiệt hỏi

- Không, để vậy thoải mái hơn.

Cả hai dạo bước ra ngoài, không ít ánh mắt nhìn vào hai vị thiếu niên. Một người phong hoa lãng tử, một người tuấn tú tao nhã. Nếu hai người họ đứng bên một vườn hoa, có khi cũng sẽ bị hoa ghen cỏ hờn.
Hàn Kiệt bước lên xe trước, sau đó là Lưu Nguyệt. Chiếc xe trắng tinh không chút bụi bẩn, loại xe đặc biệt có gian phòng riêng trong xe. Đây... đây đúng thật là bên ngoài đẹp mã , bên trong nhiều tiền.

Làn gió buổi chiều thật mát, mang hương vị của đại dương . Hàn Kiệt theo thói quen mở cửa kính hóng gió. Lưu Nguyệt thì ngã người nhìn ra phía ngoài. Suốt quãng đường không ai nói với ai một lời, khoảng thời gian xa nhau ấy có lẽ đã làm pha đi những cảm xúc đáng có. Lưu Nguyệt có chút bất mãn, nếu năm xưa không phải vì chuyện gia đình, thì có lẽ cậu và Hàn Kiệt đã trở thành một đôi bạn có một không hai.

Tuy nói vậy, nhưng cả hai vẫn rất tốt với nhau, vẫn giữ liên lạc, vẫn trò chuyện mọi ngày. Đâm ra mối quan hệ cũng không nhạt nhẽo, chỉ là Lưu Nguyệt cảm thấy thiếu điều gì đó.

Cổ tay áo của Lưu Nguyệt được cài một viên đá quý xanh dương sẫm, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu sáng lấp lánh thu hút ánh nhìn của Hàn Kiệt.
Lưu Nguyệt thấy thế vội che, kéo tay áo lại cố tránh né.

- Viên đá đó?- Hàn Kiệt tò mò hỏi

- Là loại đá Tanaznit

-  Cậu lấy viên đá đó ở đâu?

- Phong Hoa tặng

- Oh...~- Hàn Kiệt vỡ lẽ rồi cười cười

Hàn Kiệt cứ tưởng Phong Hoa rất khó tính, càng không thích tặng đồ cho ai. Vậy mà có thể tặng cho Lưu Nguyệt một món đồ quý thế này. Có lẽ anh cũng nên suy nghĩ lại mối quan hệ của Lưu Nguyệt và Phong Hoa. Bạn thân anh cũng phải đến lúc có ý trung nhân chứ nhỉ?

Lưu Nguyệt đỡ trán, cái tên này lại suy nghĩ lung tung rồi. Nếu anh hỏi cậu tại sao Phong Hoa tặng, đúng thật ngay cả Lưu Nguyệt cũng không có câu trả lời. Như cậu biết chắc giữ cậu và Phong Hoa hoàn toàn trong sạch ,vì ai tặng quà mà cái mặt nhưng sư tử Hà Đông thế cơ chứ.
Lưu Nguyệt vừa nghĩ vừa hồi tưởng lại, khẽ rùng mình, thôi không nghĩ nữa. 

- Thế viên đá ấy có ý nghĩa gì không? - Hàn Kiệt hỏi

- Không biết, như trong ngôn ngữ đá quý, Tanaznit có nghĩa là tái sinh

- Oh...nghe hay đấy

Chiếc xe nhưng một con ngựa bạch mã dừng chân tại một khách sạn,nơi cần đến cũng đã đến. Con ngựa bạch mã kia chở theo hai vị hoàng tử. Hàn Kiệt bước xuống xe trước ánh mắt kinh ngạc của người qua đường.

Đoạn Hàn Kiệt bước xuống xe, từ xa một chiếc xe hơi phủ lớp áo màu đen chạy đến, đậu sau xe anh. Hàn Kiệt đưa mắt dò xét. Cửa xe tự động mở, để cho nàng công chúa của tập đoàn đứng đầu bước xuống.

Mái tóc đen láy mềm mại bay trong gió, đôi đồng tử xanh lá như chứa cả thiên nhiên, nhìn vào tấm thiệp mời rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh.

Trong phút chốc, bốn con mắt nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng, anh tựa như thấy được mỹ nữ. Không ngờ mười năm trước còn là một đứa nhóc nhoi nhoi, bây giờ đã ra dáng đại tiểu thư rồi.

Tinh Vũ cũng bắt được ánh mắt của Hàn Kiệt, trong anh cũng không tệ. Gu ăn mặc cũng vừa ý cô. Gia tộc họ Hàn thật có diễm phúc mới có được một cậu con trai lãng tử thế này.

Lưu Nguyệt bước xuống, thấy bạn mình đứng đơ mất hồn. Cậu đưa mắt nhìn theo hướng Hàn Kiệt. Khẽ chậc lưỡi, rồi đưa tay đẩy đẩy cho con người kia hoàn hồn. Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn Tinh Vũ rồi rơi sang phía Hàn Kiệt. Ngụ ý rằng đại tiểu thư đến rồi kia, mau qua đó dìu người ta vào buổi tiệc nhanh lên.

Trên thảm đỏ được trải dài vào khách sạn, một đôi trai tài gái sắc bước vào làm những người xung quanh vừa ngỡ ngàng, vừa hâm mộ. Những tiếng nói xí xào bàn tán lớn dần. Lưu Nguyệt chỉ mới đứng ở ngoài cổng , đã nghe không ít những lời hâm mộ cùng ghen tị. Cũng phải thôi, nếu là cậu thì cậu cũng rất ghen tị.

Lưu Nguyệt chỉnh chu lại trang phục, để cho Hàn Kiệt và Tinh Vũ đi trước một đoạn. Cậu không muốn làm bóng đèn, càng không muốn làm nhân vật thứ ba.

Từ trong chiếc xe đen kia, một thiếu nữ bước ra cùng bộ váy chân ngắn, mái tóc ngang lưng tô điểm cho đôi mắt nâu đen, cùng đôi môi đỏ mộng.
Vân Tuyền nhìn sang phía bên trái, bắt gặp một nam nhân có thân hình mảnh mai đang chỉnh lại trang phục.
Mái tóc đen sẫm, đôi đồng tử đỏ rực, Vân Tuyền phút chốc cảm giác nhưng mình bị hút hồn bởi nam nhân này. Gương mặt cô bỗng đỏ lên một cách bất thường, cô cúi mặt đầy xẩu hổ. Tim cô đập loạn lên, Vân Tuyền cố gắng kìm nén  cảm xúc kì lạ này.

__________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com