Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Quang Tinh Vũ

[10 Năm Trước]

Gió thổi rì rào qua mái tóc đen nâu, ôm trọn khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Một đứa trẻ cùng đôi đồng tử xanh thẳm như viên ngọc thuần khiết, trầm tư hướng ra cửa biển, nơi có ánh hoàng hôn mờ nhạt nhuộm một màu cam đỏ lên bầu trời

Gần tối, khi con người bắt đầu" chạy trốn" khỏi bóng tối của thế giới, một cậu bé với thân hình chút có ốm yếu nhưng nhìn kỹ lại thấy một sự sống đang chầm chậm nảy mầm, cậu ngồi trên bờ cát trắng, cơn gió mang mát của buổi chiều thật yên bình, khiến cho cậu có cảm giác trên vai đã bớt một gánh nặng

Cậu yêu biển, chỉ cần cậu ngắm nhìn những làn sóng lăn tăn nô đùa, cậu lại thấy bình yên đến lạ thường
Một cậu bé khoảng năm tuổi, chỉ mới năm tuổi đã mang trên vai một sự nghiệp của gia tộc, một gánh nặng không tưởng, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu óc non nớt của cậu

"Tự do là gì?"

Liệu cậu có thể như những cơn gió bay khắp nơi trên mảnh đất này mà không một rào cản ?
Trên khuôn miệng của đứa trẻ ấy chỉ thấp thoáng một nụ cười mỉm đầy thê lương

- Này...sao không về nhà?- Một giọng nói trong trẻo lại có phần chua chát vang lên, khiến cậu như thoát ra khỏi vòng suy nghĩ

Cậu ngước mặt nhìn ra đằng sau, đập vào đôi mắt cậu là một cô bé
Một cô bé với mái tóc đen dài óng ánh, cùng cặp mắt xanh lá nhàn nhạt lại mang một vẻ thuần khiết đến lạ thường, cậu giật mình đứng dậy, không phải vì cô bé này có nhan sắc đẹp, nói đến người có nhan sắc, cậu đã nhìn thấy hơn trăm ngàn vạn người, người trong mắt cậu luôn là người đẹp nhất, chỉ có người chị của cậu

- Ể...cậu là ai?- Cậu đưa mắt tròn xoe nhìn cô

- Tôi là Quang Tinh Vũ - Cô bé ấy dõng dạc nói với khí chất đầy tự tin
Cùng với cách xưng hồ đầy nam tính chỉ dành cho người lớn

"Quang Tinh Vũ, một cái tên rất đẹp"

- Tớ...tớ là Hàn Tử Kiệt

- Ờ..- Cô đáp lại một cách thờ ơ

Cậu bắt đầu có chút khó chịu, không gian im ả của cậu cùng nàng thơ "biển" đã bị phá rối bởi một con nhóc chả biết từ đâu chui ra, thôi cứ cho hôm nay cậu xui xẻo

- Trả lời câu hỏi - Tinh Vũ lên tiếng nhưng phá đi bầu không khí im lặng này một lần nữa

- Câu hỏi gì?

- Cái tên ngốc này, bổn tiểu thư ta không nhắc lại lần hai

- Ờ ờ...rồi rồi, tớ chán tớ ra ngoài đây ngắm biển, được chưa cô nương? - Cậu đáp lại một cách thờ ơ , pha chút mỉa mai

- Câu đó có châm biếm không vậy?- Cô hỏi

- Ờ...thì có hoặc không, tùy vào cách cậu nghĩ

- Tên khó hiểu - Cô nói với vẻ mặt có chút bực mình

Cậu chỉ đáp lại với một vẻ im lặng, cậu cũng chả ngờ rằng , sau cái buổi chiều định mệnh đó , cậu lại tìm thấy được nguồn sáng cho cuộc đời, một ngôi sao tách biệt với những ngôi sao khác. Tỏa sáng lấp lánh trong màn đêm tĩnh mịch của cuộc đời cậu

" Quang Tinh Vũ à...nghe hay nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com