tlbh; cậu ấy có bạn gái rồi, nhưng vẫn nắm tay tôi mỗi khi say
bạch hồng cường & tạ hoàng long
top & bot
< hiện đại, tình trai, roommate, sinh viên chung kí túc xá, angst ( rất nhẹ ), đơn phương, oneshort, occ, lowercase...>
!ALLFAKE!
*
phòng ký túc xá của chúng tôi luôn bị chia làm hai.
bên phải, của bạch hồng cường, là một mớ hỗn độn.
quần áo bóng rổ vắt bừa lên thành ghế.
vỏ bim bim và lon nước ngọt xếp hàng trên bàn học.
tai nghe quăng vội bên cạnh đống giáo trình chưa bao giờ được mở.
giường của cậu ấy, tôi cá là chưa bao giờ được gấp lại tử tế.
mùi mồ hôi khô, giày da, và một chút bụi bặm luôn lơ lửng ở nửa phòng bên ấy.
còn bên trái, của tôi, tạ hoàng long, thì ngược lại.
sách vở xếp ngay ngắn.
chăn gối được gấp vuông vức mỗi sáng.
cửa sổ luôn được mở một chút cho thoáng khí.
nơi tôi nằm, chỉ có mùi nước xả vải và giấy cũ.
,
bạn bè cường ùa vào phòng, gọi tên cậu ấy ầm ĩ.
"cường. đi bắn game."
"cường. sân bóng."
cậu ấy sẽ cười lớn, quăng quyển vở đang chép dở của tôi (dĩ nhiên là chép cho cậu ấy) sang một bên, vơ lấy cái áo khoác và lao đi.
tôi chỉ ngẩng đầu, gật nhẹ, rồi lại cúi xuống đọc nốt trang sách.
,
dần dần, chúng tôi dính lấy nhau bằng những thói quen.
cường ghét hành.
tôi sẽ lẳng lặng dùng đũa gắp hết hành từ bát phở của cậu ấy sang bát của mình ở căng tin.
cậu ấy không nói cảm ơn. tôi cũng không cần.
cường đi tắm và quên khăn.
cậu ấy sẽ hét từ nhà tắm chung.
"long ơi. khăn."
tôi sẽ thở dài, đặt sách xuống, lấy khăn và mang ra cho cậu ấy.
cường ngủ nướng.
tôi sẽ đặt báo thức sớm hơn năm phút, rồi lay cậu ấy dậy đúng giờ.
"dậy đi. tám giờ thi rồi."
cậu ấy sẽ rên rỉ, vơ vội cái áo, và chúng tôi sẽ cùng nhau chạy hộc tốc đến phòng thi.
,
tôi cũng không biết mình thích cậu ấy tự bao giờ.
có lẽ là năm nhất, tôi say xe kinh khủng trong chuyến dã ngoại đầu tiên của khoa.
chính cường, trong khi cả xe đang hát hò ầm ĩ, đã ngồi xuống bên cạnh tôi, nhét tai nghe vào tai tôi và bắt tôi dựa đầu vào vai cậu ấy.
"nhắm mắt lại, long. đừng nghĩ nữa. ngủ một giấc là đến nơi."
cậu ấy không hề biết, vai cậu ấy vững chãi đến mức, lần đầu tiên, tôi ngủ được trên xe buýt.
nhưng cũng có thể là năm hai, tôi sốt vi-rút, nằm bẹp trên giường hai ngày liền.
cường, người chưa bao giờ biết cái nồi cơm điện cắm thế nào, đã cuống cuồng chạy đi mua cháo, mua thuốc, và kiên nhẫn ngồi bên giường ép tôi uống từng ngụm nước cam.
cậu ấy làu nhàu: "đàn ông con trai gì mà yếu ớt."
nhưng bàn tay áp lên trán tôi để kiểm tra nhiệt độ lại vô cùng dịu dàng.
cũng là năm hai, trong một đêm hè nóng như đổ lửa, quạt trần hỏng.
không khí đặc quánh và oi bức.
tôi đang nằm, cố đi vào một giấc ngủ chập chờn.
giường bên kia có tiếng sột soạt.
rồi một sức nặng đè lên nệm giường tôi.
"xích qua." giọng cường ngái ngủ. "nóng chết mẹ."
cậu ấy cứ thế nằm xuống cái giường đơn chật hẹp.
cường to hơn tôi.
chúng tôi nằm sát rạt, da thịt chạm nhau.
cậu ấy cuộn người, gác cánh tay nặng trịch qua ngực, hơi thở đều đều phả vào gáy tôi.
tôi nằm thẳng đơ, đếm từng nhịp tim của mình, cố hít thở thật nông.
năm phút sau, cường đã ngủ say.
tôi thì thức trắng.
trái tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực.
tôi sợ, chỉ cần tôi thở mạnh một chút, cậu ấy sẽ tỉnh dậy và nhận ra mọi thứ.
tôi có thể ngửi thấy mùi mồ hôi mằn mặn, mùi sữa tắm bạc hà quen thuộc của cậu ấy.
trong không gian chật hẹp và nóng nực đó, tôi nhận ra, mình tiêu rồi.
tôi yêu bạch hồng cường.
tình yêu của tôi cũng lặng lẽ như chính con người tôi.
nó là việc tôi tự động nhặt hết hành lá trong bát phở của cậu ấy mỗi sáng.
là việc tôi luôn canh đồng hồ báo thức để gọi cậu ấy dậy trước năm phút.
là việc tôi thức đến ba giờ sáng để làm slide thuyết trình cho cả hai, trong khi cậu ấy ngáy o o ở giường bên cạnh.
cường coi đó là tình bạn.
"long là tốt nhất!" cậu ấy hay choàng vai tôi và nói với cả thế giới như vậy.
tôi cũng từng nghĩ, cứ như vậy là đủ.
*
đầu năm ba, cường có bạn gái.
linh, hoa khôi khoa truyền thông. tôi nhìn thấy rồi.
cô ấy xinh đẹp, thông minh, và rực rỡ y như cường.
họ đứng cạnh nhau, giống như một bức tranh hoàn hảo mà ai cũng phải ngoái nhìn.
cường bắt đầu yêu như một thằng điên.
cậu ấy không còn về phòng ký túc xá nhiều nữa.
mì tôm tôi pha, thường chỉ còn một mình tôi ăn.
chai nước trên sân bóng, giờ đã có linh giữ hộ.
hành trong bát phở, cậu ấy bắt đầu tự học cách nhặt ra, vì linh không thích mùi hành.
sự xuất hiện của linh đã từ từ tháo dỡ những thói quen thân mật của chúng tôi, như nhổ bỏ từng cái cọc rào vô hình mà tôi đã dựng lên bấy lâu.
và tôi trở thành "quân sư" tình cảm bất đắc dĩ.
"long ơi, tao nên tặng gì cho linh kỷ niệm một tháng?" "long ơi, hình như linh giận tao rồi, tao phải làm sao?" "long ơi..."
tôi kiên nhẫn mở laptop.
tìm kiếm "quà tặng bạn gái".
phân tích sự khác biệt giữa son đỏ cam và đỏ thuần.
thậm chí, tôi còn đứng cùng cậu ấy cả tiếng đồng hồ dưới mưa, chỉ để chọn một con gấu bông mà tôi biết chắc linh sẽ thích.
tôi nghĩ, như vậy cũng tốt.
*
cho đến khi họ cãi vã. và cường bắt đầu uống rượu.
cậu ấy không uống giỏi. tửu lượng kém tệ.
cuộc gọi đầu tiên đến lúc nửa đêm.
giọng cậu ấy đã ngà ngà.
"long... đón tao..."
tôi tìm thấy cường gục ở một quán nhậu vỉa hè.
tôi khoác tay cậu ấy lên vai mình.
người cậu ấy nặng trịch. mùi rượu nồng nặc.
"về thôi." tôi nói.
suốt dọc đường, cường lảm nhảm. "cô ấy nói tao vô tâm... tao không vô tâm..."
,
về đến phòng, tôi vật lộn mãi mới đưa được cậu ấy ngồi xuống giường.
dĩ nhiên, là giường của tôi. giường cậu ấy quá bừa bộn để có thể ngồi.
tôi đi lấy khăn ấm.
khi tôi quay lại, cường đang co ro.
tôi ngồi xuống bên cạnh. bàn tay nóng rực của cậu ấy chụp lấy tay tôi.
tôi giật mình. nhưng cậu ấy nắm chặt quá. không thể gỡ nổi.
"long..." cường thì thầm, tựa đầu vào vai tôi.
"tao đây." tôi đáp, giọng khô khốc.
cả người cậu ấy run lên. "linh..."
tên cô ấy thốt ra, vỡ nát.
"đừng đi mà..."
giọng cậu ấy không còn là giọng của bạch hồng cường mà tôi biết. nó van nài. nó tuyệt vọng.
"làm ơn... đừng đi... tao sai rồi..."
bàn tay đang nắm tay tôi siết lại, đau đến mức tôi gần như phải cắn môi.
tim tôi thắt chặt.
tôi biết. tôi biết rõ hơn ai hết.
cậu ấy không gọi nhầm.
cậu ấy biết đây là vai của tạ hoàng long.
cậu ấy biết đây là bàn tay của tôi.
trong cơn say và yếu đuối nhất, người cậu ấy tìm đến để bấu víu, chính là tôi.
nhưng cậu ấy đang nghĩ về linh.
cậu ấy sợ mất cô ấy.
,
cậu ấy gọi tên cơn bão của mình, nhưng lại bám chặt lấy nơi trú ẩn an toàn mà không chịu buông.
và tôi là nơi trú ẩn.
tôi là người sẽ không bao giờ nổi giận. tôi là người sẽ không bao giờ rời đi.
tôi cứ ngồi im như vậy.
trong bóng tối.
để cậu ấy nắm tay. để cậu ấy tựa vào vai. và để cậu ấy gọi tên một người khác.
,
việc này lặp lại mỗi lần họ bất ổn.
mỗi lần cường tìm đến rượu.
tôi trở thành người dọn dẹp. người lắng nghe. và người bị nắm tay.
cũng có những đêm, tôi ngồi nhìn tay cậu ấy siết chặt tay mình, lòng không còn đau đớn nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời.
nó giống như một thói quen, một vết thương mãn tính mà tôi đã học cách sống chung.
tôi tự hỏi, nếu một ngày tôi biến mất, cậu ấy có nhận ra sự khác biệt giữa bàn tay tôi và một chiếc gối ôm bất kỳ không?
trước khi đặt cậu ấy nằm xuống ngủ, tôi sẽ lén đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc rối bù mùi rượu.
một cử chỉ yêu thương cuối cùng, không bao giờ được đáp lại, không bao giờ được biết đến.
cậu ấy khóc lóc, nài nỉ, và tôi biết, đó không phải là dành cho tôi.
tôi đơn giản chỉ là bức tường để cậu ấy dựa vào.
,
sáng hôm sau, cậu ấy sẽ tỉnh dậy. cậu ấy sẽ thấy thuốc giải rượu và bánh mì tôi để sẵn trên bàn.
rồi cường sẽ lại gãi đầu. "xin lỗi mày. đêm qua tao chả nhớ gì cả."
tôi đã từng lại hy vọng cậu ấy nhớ, chỉ một chút thôi, về sự yếu đuối đã bộc lộ, về cái nắm tay tuyệt vọng đó.
tôi quay lưng, sắp xếp sách vở. "không sao. ăn nhanh rồi đi tìm linh đi."
*
ngày lễ tốt nghiệp.
tiếng hò reo vang dội khắp sân trường. mũ cử nhân được tung lên không trung.
tôi đứng giữa đám đông hỗn loạn, tay ôm tấm bằng tốt nghiệp vẫn còn thơm mùi giấy mới.
rồi tôi thấy cậu ấy.
bạch hồng cường, rạng rỡ trong bộ đồ cử nhân, đang chạy thật nhanh về phía linh. cậu ấy không nhìn thấy tôi.
cậu ấy ôm chầm lấy cô ấy, nhấc bổng cô ấy lên khỏi mặt đất. và rồi, trước sự chứng kiến của hàng trăm người, cậu ấy hôn cô ấy.
một nụ hôn sâu, nồng nàn và chiến thắng.
nắng tháng sáu rọi lên hai người họ, đẹp như một bức tranh.
tôi đứng nhìn họ, bất giác mỉm cười. nụ cười nhẹ bẫng, không còn xót xa nữa.
trong suốt bốn năm đại học, mỗi lần say, cường luôn là người vô thức nắm lấy tay tôi, sợ tôi buông ra.
lần này, tạ hoàng long, tôi sẽ không còn là nơi trú ẩn an toàn nữa.
*
nhật kí của bạch hồng cường.;
hà nội mười năm sau không khác gì nhiều. vẫn tắc đường, vẫn mưa phùn ẩm ướt.
tôi đang ngồi ở một quán cà phê vắng, cố hoàn thành nốt bản vẽ thiết kế. linh vừa nhắn tin, bảo tôi về sớm.
tôi gấp laptop, nhưng một chi tiết trong bản vẽ khiến tôi chững lại. đó là một kệ sách cao, đặt âm tường. gọn gàng đến phát bực.
tôi bật cười, một mình. rồi nhớ cái phòng ký túc xá năm nào. cái vạch chia đôi vô hình.
tạ hoàng long. long tạ.
tên cậu ấy bật ra trong đầu tôi nhẹ tênh, như một thói quen.
long là ai nhỉ? cậu bé với chiếc má núng nính, gương mặt dễ thương, suốt ngày cắm mặt vào sách. cậu ấy đã từng là gì của tôi nhỉ?
;
tôi và linh đã kết hôn được bảy năm. tôi vẫn vô tâm như linh từng nói. tôi vẫn hay quên. và tôi vẫn không thể sống thiếu linh.
nhưng đôi khi, vào những lần như thế này, tôi lại nhớ về những điều rất nhỏ nhặt.
tôi nhớ cái mùi. mùi nước xả vải và giấy cũ, luôn át đi mùi hỗn độn của riêng tôi.
tôi nhớ cái nắm tay. không phải cái nắm tay của linh, mạnh mẽ, yêu thương và đòi hỏi, mà là một cái nắm tay khác, nhẹ hơn, chỉ đơn thuần là chỗ dựa.
tôi nhớ những lần cãi nhau với linh thời sinh viên. tôi uống say bí tỉ, cả người bốc mùi rượu. mồm lảm nhảm gọi tên linh, sợ mất cô ấy. và rồi luôn tỉnh dậy với chai nước giải rượu và cái bánh mì trên bàn. sau đó tôi sẽ nói: "xin lỗi mày. đêm qua tao chả nhớ gì cả."
thật ra, tôi nhớ.
tôi nhớ giọng long khô khốc.
tôi nhớ cảm giác nóng rực của tay tôi trên cánh tay cậu ấy.
tôi nhớ vai cậu ấy. nó không vững chãi, nhưng nó luôn ở đó, không bao giờ xê dịch.
cái nắm tay đó, nó không phải của linh.
nó là của người duy nhất mà khi ấy tôi biết chắc chắn sẽ không bao giờ rời đi.
một chiếc phao cứu sinh, không hơn không kém. tôi đã dùng cậu ấy như một bức tường.
tôi rút điện thoại. bấm vào danh bạ cũ.
tạ hoàng long.
cậu ấy đang làm việc ở nước ngoài, đã lâu lắm rồi.
tôi soạn một tin nhắn trống rỗng. rồi xóa đi.
tôi không biết phải nói gì. cảm ơn vì đã buông tay? xin lỗi vì đã dùng cậu?
tôi không hề nhận ra sự khác biệt giữa bàn tay cậu ấy và một chiếc gối ôm.
đó mới là điều tồi tệ nhất.
tôi đứng dậy, trả tiền cà phê.
rồi chạy xe dưới màn mưa. về với linh. về với ngôi nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com