1; không, phòng này thoải mái hơn. long cũng không làm phiền. cứ để vậy đi.
bạch hồng cường & tạ hoàng long
top & bot
< hiện đại, tình trai, shortfic - 2 chapter, occ nhẹ, lowercase, khá ngọt,...>
!ALLFAKE!
*
trong tất cả các loại ngủ, ngủ mớ, ngủ sâu, ngủ ngon, ngủ không ngon, ngủ mà vẫn đẹp, ngủ gà ngủ gật,...
bạch hồng cường thích nhất là ngủ với tạ hoàng long.
cường có một bí mật mà cả nhóm đều ngầm hiểu.
anh không thể ngủ ngon nếu thiếu long hoàng.
đó không phải là một sở thích tùy tiện, mà là một nhu cầu sinh lý tuyệt đối.
bạch hồng cường ghét ngủ chung.
sự hiện diện của bất kỳ ai cũng khiến hệ thần kinh anh lập tức bật chế độ cảnh giác.
tim đập nhanh hơn, não tỉnh táo hơn, và giấc ngủ thì biến mất không dấu vết.
anh từng thử rất nhiều lần.
nhưng không ai có thể khiến anh an tâm mà chợp mắt.
ngoại trừ tạ hoàng long.
với long, tất cả quy tắc bị phá vỡ.
với long, cơ thể anh dường như nhận được tín hiệu an toàn tuyệt đối.
bởi long có một mùi hương đặc trưng.
thứ mùi không thể gọi tên, nhưng chỉ cần hít một hơi thôi, cả người cường như tan chảy.
và ôm long ngủ cũng... rất đã.
tạ hoàng long đối với cường không khác gì mã khóa của bình yên.
chỉ cần vùi mặt vào hõm vai cậu, hít lấy mùi hương ấy, toàn bộ hệ thần kinh của anh như được ra lệnh: "ngủ đi."
giống như một loại thuốc an thần tự nhiên, giúp cường thoát khỏi trạng thái căng thẳng cố hữu.
không mộng mị, không trằn trọc, chỉ có giấc ngủ sâu đến mức quên cả thời gian.
một điều mà không phòng riêng hay thuốc ngủ nào có thể làm được.
*
bạch hồng cường nổi tiếng trong nhóm vì rất ghét ngủ chung.
đó không phải là kiểu khó tính hay muốn làm mình làm mẩy của một ngôi sao.
đó là một vấn đề sinh lý, một phản ứng tự vệ cố hữu của cơ thể.
anh thật sự không ngủ được khi có bất kỳ ai khác nằm cạnh.
phúc nguyên – cậu bé năng lượng tràn trề và dễ tính.
đã từng thử.
anh nằm yên như khúc gỗ, thậm chí còn dùng chăn riêng.
nhưng cường vẫn thao thức đến 4 giờ sáng.
nghe rõ cả tiếng nguyên hít thở.
thấy rõ chiếc bóng nhỏ xíu của nguyên hắt lên trần nhà mỗi khi có ánh đèn xe hơi lướt qua ngoài cửa sổ.
hôm sau, cường đã phải ngủ lúc 5 giờ sáng - thức dậy lúc 6 giờ và cáu kỉnh cả buổi tập.
,
hữu sơn, người điềm tĩnh và nhẹ nhàng nhất nhóm.
thất bại còn thê thảm hơn.
sau khi chứng kiến cường trằn trọc và thở dài liên tục.
sơn đã tự động bỏ sang chỗ khác lúc 2 giờ sáng.
,
thậm chí, ngay cả đông quan, người anh cả trầm lặng và ấm áp.
cũng không phải là ngoại lệ.
đêm nào ngủ chung với quan, cường cũng phải vật lộn với chính mình.
mắt mở thao láo như cú mèo.
đếm cả ngàn con cừu mà vẫn không tài nào chợp mắt được.
,
vì thế, mỗi lần đi xa, lịch trình của bạch hồng cường luôn kèm theo một ghi chú đặc biệt.
phòng riêng, yêu cầu tuyệt đối.
quản lý biết rõ, đụng vào giấc ngủ của anh là tự tìm đường chết.
và một bạch hồng cường thiếu ngủ thì chẳng khác gì quả bom nổ chậm trên sàn diễn.
cả nhóm đã quen với chuyện cường cô độc một phòng.
đôi khi có chút ghen tị với đặc quyền đó, nhưng ai cũng hiểu đây là điều cần thiết.
*
đến chuyến đi thái lan quay mv mới, mọi thứ bất ngờ đảo lộn.
khách sạn họ đặt bị trục trặc kỹ thuật, thiếu hẳn hai phòng theo yêu cầu.
trong căn phòng họp nhỏ ngập tràn ánh nắng chói chang của bangkok.
quản lý, người đàn ông luôn bình tĩnh, lần đầu tiên trông có vẻ bối rối.
"cường, anh biết là em không thích, nhưng chỉ một đêm thôi. khách sạn hứa sẽ sắp xếp lại phòng vip cho em vào sáng mai. tối nay, em ngủ với... long nhé."
cường đang nghịch điện thoại, ngẩng đầu lên.
mắt anh hơi nheo lại.
không phải vì bực mình, mà vì cái tên vừa được xướng lên.
long tạ.
tên thật là tạ hoàng long.
cậu em thân thiết của anh, người ít nói và vô cùng nghị lực.
long luôn có một vầng hào quang bình yên bao quanh.
cậu hiếm khi phàn nàn và luôn cố gắng thích nghi với mọi thứ.
nhưng cường chưa từng nghĩ đến việc ngủ chung với long.
long là kiểu người sẽ thiếp đi ngay khi đầu vừa chạm gối.
và cường biết, mình sẽ bị cái tĩnh lặng quá mức của cậu em làm cho phát điên.
anh chỉ gật đầu một cái. ngắn gọn đến mức gần như vô tình.
"vâng, sao cũng được."
trong đầu cường đã chuẩn bị tinh thần cho một đêm dài không ngủ như mọi khi.
một đêm dành cho việc lướt mạng, đọc kịch bản, hoặc tệ hơn là nhìn trần nhà và nghe tiếng long thở bên cạnh.
*
phòng 303 là một phòng đôi tiêu chuẩn.
không có gì đặc biệt ngoài chiếc giường king size rộng rãi.
long, người luôn ngăn nắp, đã nhanh chóng mở vali và treo quần áo.
cường chỉ ném chiếc balo của mình xuống góc, không có ý định dọn dẹp gì cả.
"anh cường, anh tắm trước không?" long hỏi. giọng trầm và nhẹ.
"mày tắm đi," cường đáp, ngồi xuống ghế và cố gắng đọc kịch bản.
nhưng anh không thể tập trung.
toàn bộ giác quan đang căng lên chờ đợi cái cảm giác khó chịu quen thuộc sắp đến.
,
khoảng nửa giờ sau, cả hai đã sẵn sàng.
long nằm xuống, tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng xanh mờ ảo rọi vào từ rèm cửa sổ.
căn phòng ngay lập tức chìm vào im lặng.
hai người nằm hai bên giường.
mỗi người một chiếc chăn mỏng.
im lặng đến mức cường nghe được cả tiếng kim đồng hồ điện tử nhích từng giây trên bàn.
tích... tắc...
cường xoay người.
lật sang trái. sau đó lật sang phải.
anh đưa tay lên che mắt, thở dài một cách vô vọng.
mới 11 giờ đêm.
ít nhất còn 4 tiếng nữa anh mới có cơ hội chìm vào giấc ngủ. nếu may mắn.
hoàng long nằm yên.
cường tự hỏi làm thế nào một người có thể bất động đến thế?
long ngủ thật à?
cậu ấy không hề nhúc nhích. không hề trở mình.
sự tĩnh lặng này thật sự làm cường phát điên.
anh lại lật người, nhăn mặt.
lưng anh đang cấn. chân anh đang mỏi.
cường cảm thấy mình như một mảnh gỗ khô ném vào chảo dầu nóng, chỉ biết cựa quậy trong sự bứt rứt không tên.
,
nhưng rồi, một mùi hương dịu dàng, gần như không thể nhận ra, lẩn sang.
đó là một mùi hương tinh tế.
nó không chỉ đơn thuần là mùi hương thơm.
mà là thứ hương sạch sẽ, trung tính, thoang thoảng mùi trà xanh bạc hà, mát nhẹ và cố định, mùi hương của riêng Long.
có gì đó quen thuộc đến lạ.
cường hít khẽ một hơi.
thứ đó len lỏi vào phổi, làm dịu đi sự căng thẳng đang tích tụ nơi lồng ngực.
tim anh chậm lại một nhịp, rồi chậm hơn nữa.
vai anh thả lỏng.
anh nhận ra mình đã không trở mình trong gần năm phút.
đây là một kỷ lục.
,
cường khẽ ngọ nguậy, dịch dần sang bên long.
anh không cố ý.
nhưng cơ thể anh dường như đã tìm thấy một nguồn nhiệt ấm áp và ổn định.
long, người đang lơ mơ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu, cảm thấy bên hông giường lún xuống.
và một lúc sau, một cánh tay ấm áp, nặng trịch vòng qua eo mình.
cậu giật mình, toàn bộ cơ thể căng cứng.
"anh cường...?" long gọi nhỏ. gần như là một tiếng thì thầm vào khoảng không.
không có câu trả lời.
chỉ có hơi thở đều đặn và chậm rãi phả lên cổ cậu.
hoàng long cố gắng xoay đầu một chút.
cảm nhận mái tóc rối của cường chạm nhẹ vào vai mình.
cường đang ngủ. anh đã ngủ.
long trố mắt nhìn vào bóng tối, cố gắng xử lý thông tin.
bạch hồng cường, người cực kỳ ghét ngủ chung, người luôn phải trằn trọc đến tận 3 giờ sáng.
đang ôm cậu ngủ như chết, trong chưa đầy 12 giờ đêm.
long bị cường ôm chặt đến mức cậu chẳng thể nhúc nhích.
cánh tay anh giữ lấy eo cậu, siết chặt.
tim long đập thình thịch, vừa buồn cười vừa, chẳng hiểu sao thấy dễ chịu đến thế.
,
đêm đó, cường ngủ say chưa từng có.
không mộng. không trằn trọc. không thức giữa chừng.
và thi thoảng nửa đêm, anh còn khẽ siết long lại gần hơn, lẩm bẩm trong mơ với giọng điệu ngọng nghịu:
"thoải mái ghê... thơm..."
cậu không thể nhịn được cười.
nghe tiếng tim bản thân đập, tạ hoàng long nhận ra, đêm đó, mình cũng ngủ ngon một cách kỳ lạ.
*
sáng hôm sau, long dậy trước.
cậu nhẹ nhàng cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cường.
nhưng cánh tay ấy vẫn giữ chặt.
long đành phải nằm yên, nhìn chằm chằm mặt người kia.
khuôn mặt cường.
thường ngày lạnh lùng và hơi vô cảm, giờ đây lại thật sự yên bình.
hàng mi dài cong xuống, môi hơi hé mở.
long đưa tay lên, định gạt nhẹ lọn tóc loà xoà trên trán anh, nhưng lại rụt về.
đúng lúc đó, quản lý gõ cửa, báo tin đổi phòng.
"cường, dậy nào. phòng vip của em đã sẵn sàng rồi."
cường lười nhác mở mắt.
anh ngáp một cái thật to.
kéo theo cánh tay đang ôm long cũng kéo căng ra.
long nói nhỏ: "anh dậy đi, quản lý đang gọi đổi phòng kìa."
cường nhìn long.
nhìn cánh tay mình đang đặt trên eo long.
và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng rực rỡ đang chiếu vào.
anh khẽ nhíu mày.
long nghĩ anh đang khó chịu vì bị đánh thức.
nhưng rồi, cường đưa tay dụi mắt, nói bằng giọng tỉnh bơ:
"thôi, để tôi ở với long luôn đi. phòng kia hơi bí."
long ngây người.
quản lý, người đang đứng ngoài cửa, nghe xong suýt sặc nước.
ông phải tựa vào khung cửa để lấy lại thăng bằng.
"cường? em chắc chứ? phòng vip đó hướng biển, rất thoáng. em biết là em ghét ngủ chung mà."
cường nhún vai.
kéo chăn lên che nửa mặt, giọng có phần bướng bỉnh:
"không, phòng này thoải mái hơn. long cũng không làm phiền. cứ để vậy đi."
người quản lí chỉ biết lắc đầu, miệng lẩm bẩm:
"kỳ diệu... đúng là kỳ diệu."
*
thông tin bạch hồng cường, người nổi tiếng ghét ngủ chung, lại tự nguyện xin ở chung phòng với long đã lan truyền khắp nhóm.
phúc nguyên nhìn cậu như thấy người ngoài hành tinh.
"long, anh làm gì với cường vậy?"
hữu sơn chỉ cười tủm tỉm:
"nguyên. anh nghe nói..."
rồi hai đứa nó túm tụm lại buôn chuyện gì đó, vài phút sau, thằng nguyên cũng cười tủm tỉm y như anh sơn của nó.
cường nghe thấy những lời bàn tán đó.
nhưng anh chỉ lườm một cái sắc lẹm, tai đỏ ửng, miệng cứng ngắc:
"nói linh tinh gì vậy. chỉ là long ngủ ngoan nên tao mới vậy, đừng suy diễn."
*
và từ hôm đó, mỗi lần đi lưu diễn, quay show, hay ở xa, cường luôn tìm cớ để tình cờ được sắp cùng phòng với long.
các lý do của cường thì muôn hình vạn trạng.
và độ ngớ ngẩn của chúng tỉ lệ thuận với mức độ anh muốn được ngủ cùng long.
"phòng long view đẹp hơn."
(dù thực tế, phòng long nhìn ra bãi đậu xe, còn phòng cường có view thành phố rực rỡ).
"phòng long có ổ cắm điện tiện hơn."
(dù cả hai phòng đều có cùng số lượng ổ cắm).
"long ít nói, tao dễ ngủ hơn."
(điều này đúng một phần, nhưng sự thật long chỉ cần nằm yên cho cường ôm là anh đã ngủ được rồi).
cường không thể phủ nhận.
cái mùi hương của long đã trở thành một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
một liệu pháp an thần tự nhiên. không cần toa bác sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com