Chap 2
Phần 1B – Khoảng cách tan chảy
Bên ngoài, nắng Bangkok rọi xiên qua tấm kính trong, hắt lên sàn những mảng sáng vàng lóa. Quán cà phê im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thìa chạm vào thành ly.
FirstOne bước lại gần. Cậu không nhìn thẳng, chỉ khẽ hỏi:
"Anh vẫn về đây mỗi năm sao?"
Tle ngẩng lên. "Không. Đây là lần đầu tiên."
"Vì công việc?"
"Vì một người."
Giọng anh trầm, nhẹ như gió – nhưng từng chữ đều nặng như thể chúng đã bị giữ lại suốt ba năm. FirstOne cứng người, bàn tay vẫn còn cầm khăn lau, dừng lại trên mặt bàn giữa họ.
Một giây sau, Tle nghiêng người, đẩy ly cà phê lại gần:
"Cà phê em pha vẫn đậm hơn người khác. Nhưng vẫn dễ uống như cũ."
Cậu bật cười khẽ, ánh mắt thoáng qua như một tia nắng cuối chiều – dịu dàng và thoáng chút mệt.
"Anh vẫn nói chuyện kiểu đó. Vẫn biết cách làm người khác không biết phải đáp gì."
"Anh chỉ nói thật."
"Thật?"
"Ừ. Thật là... anh đã thử quên em. Nhưng không được."
Không gian dừng lại. Tiếng máy lạnh, tiếng xe ngoài phố, tiếng kim đồng hồ – tất cả như tan vào hơi thở giữa hai người. FirstOne cúi mặt, bàn tay siết chặt mép khăn.
"Anh đến trễ rồi, Tle."
"Anh biết."
Anh khẽ cười, nụ cười ấy pha lẫn nỗi đau. "Nhưng anh không biết phải bắt đầu lại từ đâu nếu không phải ở đây."
Cậu ngẩng lên, ánh nhìn lạc đi, rơi vào ánh nắng hắt từ khung cửa sau lưng anh.
Trong mắt cậu, nắng vàng ửng, mờ như một ký ức không trọn.
Một hạt bụi bay qua giữa họ. Tle vô thức vươn tay, chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu – chỉ là một cử động rất khẽ, nhưng khiến cả thế giới như khựng lại.
Không ai nói gì.
Chỉ còn ánh nhìn, và hơi ấm lan qua từng đầu ngón tay.
Khoảng cách ba năm, hóa ra chỉ cần một cái chạm để tan chảy. Nhưng nỗi sợ, cũng chỉ cần một nhịp tim để quay về.
First rút tay lại. "Anh không nên làm thế."
"Anh xin lỗi."
"Không cần xin lỗi."
Cậu cười nhẹ, dù mắt đã hơi đỏ. "Chỉ là... đừng khiến em nghĩ anh vẫn như ngày đó."
"Anh không còn như ngày đó."
"Vậy à?"
Tle nhìn sâu vào mắt cậu. "Không. Giờ anh biết, nếu đã lạc mất em một lần... anh sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm nữa."
⸻
Một cơn gió nóng ùa vào khi cửa mở. Người khách mới bước vào, làm tiếng chuông nhỏ trên trần khẽ reo.
Khoảng khắc ấy, FirstOne quay đi, Tle nhìn theo.
Mọi thứ như tan trong ánh nắng – chỉ còn lại hơi ấm chưa kịp gọi tên.
Nắng Bangkok vẫn rực rỡ, chỉ là người trong nắng không còn như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com