Chap 4
Chương 3 – Bầu trời không hẹn trước
Bangkok sáng hôm sau có mưa nhẹ.
Những vệt nước còn bám trên ô cửa kính phản chiếu ánh nắng đầu ngày, mờ như lớp sương chưa kịp tan. Thành phố thức dậy chậm rãi, xe cộ rải rác, gió mang mùi cà phê mới rang hòa với mùi đất ẩm còn sót lại từ đêm qua.
Tle ngồi bên khung cửa khách sạn, tay cầm ly cà phê đen.
Dưới phố, người qua lại, ai cũng có hướng riêng để đi.
Anh không biết mình đang đợi điều gì – chỉ biết lòng bỗng nặng khi ánh sáng chạm vào ghế trống bên cạnh.
Trên bàn, một tờ giấy gấp gọn.
Dòng chữ viết vội, nghiêng và mềm:
"Cảm ơn vì đã quay lại.
Đừng tìm em nếu anh vẫn chưa chắc mình muốn ở lại."
– F.
Anh đọc đi đọc lại. Từng nét chữ như chạm vào ký ức.
Hình ảnh đêm qua hiện lên: quán trà nhỏ, hơi ấm lan qua bàn tay, ánh mắt của FirstOne khi nói "em không chắc còn đủ can đảm để bắt đầu lại".
Khi ấy anh chỉ biết im lặng, không ngờ sáng dậy đã chẳng còn ai bên cạnh.
Tle thở dài. Anh gấp tờ giấy, nhét vào ví.
Bên ngoài, trời trong dần, những đám mây tan ra, để lộ nền trời xanh lạ thường.
Thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày, chỉ có người trong lòng anh là biến mất.
⸻
FirstOne đứng dưới hiên tiệm cà phê cũ, nhìn dòng xe qua lại.
Mưa đã ngớt, chỉ còn ướt nhẹ trên mái hiên.
Cậu nhấp một ngụm latte, vị đắng lẫn ngọt khiến ngực khẽ thắt lại.
"Anh ấy vẫn vậy..." – Cậu khẽ nói một mình.
"Vẫn biết cách khiến em không dám ghét."
Có tiếng chuông cửa vang lên. Một vị khách bước vào, hỏi cà phê đem đi. Cậu mỉm cười, phục vụ như thường lệ, nhưng trong lòng là một khoảng trống chưa đặt tên.
Hóa ra, có những người quay lại không phải để ở bên, mà để khiến ta nhận ra mình vẫn còn thương.
Khi người khách rời đi, FirstOne nhìn về phía con đường ngập nắng.
Ánh sáng vàng trải dài, hắt lên vỉa hè, phản chiếu lên tấm biển nhỏ "Sundays Coffee – For those who stay."
Cậu bật cười khẽ.
"Em vẫn ở đây mà, anh Tle."
⸻
Buổi chiều, Tle quay lại con phố cũ.
Anh dừng lại trước tiệm cà phê – nhưng cửa đã đóng.
Trên tay nắm cửa, một mảnh giấy nhỏ dán hờ:
Closed for renovation.
Anh khẽ chạm vào, cảm giác lạnh lan qua đầu ngón tay.
Gió thổi qua, mảnh giấy bay lật phật rồi dừng lại dưới chân anh.
Tle cúi nhặt, nhìn nó – rồi cười nhẹ.
"Em vẫn luôn biết cách khiến anh phải chờ, nhỉ."
Trên bầu trời, mây trôi lững lờ. Một chiếc máy bay cắt ngang tầm mắt, để lại vệt trắng kéo dài.
Không ai biết nó đi đâu, chỉ biết bầu trời hôm nay trong đến mức khiến người ta muốn tin rằng — mọi cuộc chia ly đều có thể là khởi đầu của một điều gì đó.
Bangkok vẫn rực nắng.
Và biết đâu, giữa nắng ấy, họ sẽ lại tìm thấy nhau – khi cả hai sẵn sàng không còn sợ tổn thương nữa.
⸻
✨ Hết chương 3 – Bầu trời không hẹn trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com