Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chương 4 – Nơi ánh nắng chạm tới

Chiang Mai sáng nay có nắng, thứ nắng trong và dịu như phủ một lớp sương mỏng lên từng mái ngói đỏ.
Tiếng chuông chùa từ xa vọng lại, hòa trong tiếng xe tuk-tuk chạy chậm trên con đường lát gạch. Mọi thứ bình yên đến mức người ta có thể nghe được cả tiếng lá rơi.

Tle ngồi ở hiên quán nhỏ, chiếc laptop mở trước mặt nhưng anh chẳng gõ được chữ nào.
Trên bàn, ly cà phê nguội dần. Anh đang ở đây cho một dự án ảnh, nhưng những khuôn hình anh chụp ra đều như trống rỗng – đẹp, nhưng thiếu linh hồn.

Một vị khách bước vào quán. Tiếng chuông gió ngoài cửa khẽ ngân, mang theo hương hoa nhài.
Tle ngẩng đầu, và thời gian như ngừng lại.

FirstOne.

Cậu mặc áo linen sáng màu, vai đeo túi vải, tóc hơi dài hơn trước, gọn gàng nhưng có gì đó tự do hơn. Ánh nắng chiếu nghiêng, khiến gò má cậu sáng lên, dịu như một giấc mơ.

FirstOne cũng nhận ra anh. Cậu đứng sững lại vài giây. Không có câu "anh vẫn khỏe chứ?", cũng chẳng có nụ cười gượng nào. Chỉ là một ánh nhìn rất thật, rất yên – như thể giữa họ, mọi điều đã từng đau, giờ chỉ còn là hơi ấm.

Cậu tiến lại gần, giọng nhẹ như gió:
"Anh cũng thích ngồi quán này à?"

"Có lẽ vậy. Anh chỉ tình cờ ghé vào thôi."

"Chiang Mai nhỏ thật."

"Ừ."
Anh cười, lần này là nụ cười thật sự, không phòng bị. "Nhưng nhỏ đến mức... khiến người ta không thể tránh nhau mãi."

Họ cùng ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ.
Ánh nắng đổ vào, chiếu qua những chậu cây nhỏ. Mùi cà phê hòa với mùi gỗ cũ và mùi gió.

"Em làm gì ở đây?" – Tle hỏi.

"Em đang phụ một người bạn mở studio nhỏ. Vẽ, dạy học, pha cà phê... gì cũng làm chút."

"Trông hợp với em."

"Còn anh? Vẫn chụp ảnh à?"

"Ừ. Nhưng có lúc anh nghĩ, có lẽ mình chỉ đang cố giữ lại những thứ đã trôi đi."

"Không ai giữ được quá khứ, anh Tle." – Cậu nói, giọng không trách, chỉ nhẹ. "Chỉ là học cách để nó không khiến mình sợ nữa."

Cả hai im lặng.
Tiếng quạt trần quay chậm rãi.
Ngoài kia, nắng khẽ rơi qua tán cây, tạo thành những vệt sáng lung linh trên nền gạch.

Tle khẽ nói:
"Anh đã từng nghĩ... nếu được gặp lại em, anh sẽ xin lỗi. Nhưng giờ gặp rồi, anh lại không biết phải nói gì."

"Anh không cần xin lỗi." – FirstOne đáp, ánh nhìn ấm lạ thường. "Vì nếu anh không rời đi, chắc em cũng chẳng đủ can đảm để trở thành em bây giờ."

Một cơn gió lùa qua, làm tấm rèm cửa lay nhẹ. Ánh sáng nhảy múa trên gương mặt cả hai.
Khoảng cách dường như tan biến, không cần lời hứa, không cần quá khứ – chỉ có hiện tại, đủ để thấy nhau rõ ràng.

Đôi khi, điều kỳ diệu không nằm ở việc gặp lại, mà ở chỗ khi gặp lại, ta vẫn còn đủ dịu dàng để mỉm cười.

FirstOne đứng dậy, cậu nói khẽ:
"Ở phía bắc có một ngôi chùa nhìn xuống cả thành phố. Buổi chiều nắng đẹp lắm. Nếu anh rảnh..."

Tle ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu.
"Anh sẽ đến."

"Đừng hứa, chỉ cần đến thôi."

Cậu cười, rồi quay đi.
Cánh cửa khẽ mở, nắng ùa vào, hắt lên mặt bàn nơi anh vẫn ngồi – sáng và trong đến mức mọi thứ khác đều trở nên nhẹ đi.

Buổi chiều hôm ấy, nắng Chiang Mai thật sự rất đẹp.
Trên đỉnh Doi Suthep, ánh sáng trải vàng như tấm lụa, và giữa dòng người tĩnh lặng, có hai bóng lưng đứng cạnh nhau, không nói gì.
Một người đưa máy ảnh lên, người còn lại khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua trong nắng.

Có những điều không cần gọi tên, cũng đủ để biết rằng – chúng chưa từng mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove#tfo