Chap 7
Chương 6 – Ngày không hẹn trước
Bangkok vẫn ồn ào như mọi khi.
Buổi chiều tràn qua những con đường kẹt xe, ánh nắng phản chiếu lên kính xe buýt, hắt vào những khuôn mặt đang mệt mỏi chờ đèn đỏ.
Trong văn phòng, tiếng máy lạnh hòa cùng tiếng gõ bàn phím — một ngày bình thường, không có gì đặc biệt.
Tle ngồi ở góc quen thuộc.
Trước mặt anh là những bức ảnh từ chuyến công tác vừa rồi — toàn cảnh Bangkok, những tòa nhà sáng đèn, những khuôn mặt xa lạ.
Chỉ có một tấm ảnh anh chưa thể đưa vào đâu: bức FirstOne chụp ở bên bờ sông Ping.
Anh mở bức ảnh ấy.
Ánh nắng chiếu nghiêng, gương mặt anh trong ảnh có chút mệt, nhưng nụ cười thì thật – nụ cười duy nhất trong suốt hành trình đó.
Bên dưới bức ảnh, có một dòng ghi chú mà anh viết sau đêm bay về:
Nếu có thể ở lại, anh sẽ.
Anh thở dài.
Một phần anh đã chấp nhận rằng có lẽ, chuyện đó nên dừng ở Chiang Mai – nơi nắng vàng đủ ấm để mọi điều đẹp nhất dừng lại ở đó.
Nhưng một phần khác – phần mà anh giấu kỹ nhất – vẫn nhói lên mỗi khi nhớ lại giọng cười của FirstOne.
Chiều hôm ấy, giữa cuộc họp dở dang, Tle chợt đứng dậy.
Không nói với ai, không giải thích. Anh chỉ biết mình cần rời khỏi đây — trước khi lại để lỡ thêm lần nữa.
⸻
Máy bay đáp xuống Chiang Mai khi trời vừa tắt nắng.
Thành phố nhỏ chìm trong màu cam hổ phách, không ồn ào, chỉ có tiếng côn trùng và hương khói từ đâu đó trong phố cổ.
Anh kéo vali, đi thẳng về phía con đường có quán cà phê hôm trước.
Cửa quán vẫn mở.
Ánh đèn vàng hắt ra, mùi cà phê hòa cùng tiếng nhạc jazz nhỏ xíu trong không gian.
Và ở đó — sau quầy, FirstOne đang lau ly, dáng người nghiêng nghiêng dưới ánh đèn.
Tle đứng lặng một lúc.
Không ai chú ý đến anh. Anh chỉ nhìn, như muốn chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.
Rồi anh bước vào, tiếng chuông cửa vang lên rất khẽ.
FirstOne ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu chạm vào anh – và thời gian như dừng lại.
"Tle?"
"Ừ."
Giọng anh trầm, có chút run. "Anh... quay lại rồi."
FirstOne đặt chiếc ly xuống.
"Anh có nói sẽ quay lại."
"Anh nói nếu có lý do."
Tle tiến lại gần, ánh nhìn không rời khỏi cậu. "Và anh vừa nhận ra – lý do đó chưa bao giờ mất đi."
Không gian trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài hiên – những giọt mưa đầu tiên sau nhiều ngày nắng.
"Anh không cần nói gì đâu." – FirstOne khẽ nói, như sợ anh sẽ hối hận.
"Không, lần này anh phải nói."
Tle bước thêm một bước, ánh mắt sáng lên giữa ánh đèn mờ:
"Anh đã đi, đã thử quên, đã thử sống tiếp. Nhưng không được. Anh không muốn mọi thứ kết thúc bằng những gì 'đáng ra'. Anh muốn... được thử lại, nếu em còn muốn."
Cậu im lặng rất lâu.
Ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu – ấm, mà cũng run rẩy.
Rồi cậu cười, nhỏ thôi, như một lời thở dài được hóa thành nụ cười.
"Anh luôn nói chậm hơn cảm xúc của mình."
"Nhưng lần này anh đến kịp." – Tle đáp, giọng gần như thì thầm.
Mưa rơi nặng hạt hơn, tiếng tí tách rơi lên mái ngói cũ.
Cậu bước ra khỏi quầy, đứng đối diện anh – không còn khoảng cách.
Không có lời hứa, không có kịch tính.
Chỉ là hai người đứng giữa cơn mưa, nhìn nhau, và biết rằng: có những ngày không cần hẹn trước – nhưng đến đúng lúc, là đủ.
Có lẽ tình yêu không cần ở lại mãi, chỉ cần một lần dám quay lại – để nói rằng mình chưa từng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com