chap 1
"Bé Tle, yêu em không?" Mẹ thích thú hỏi khi em bé 2 tuổi của mình tròn mắt nhìn em bé xíu mới sinh đang nằm ngoan trong nôi.
Phải nói đến em bé xíu ấy, con trai đầu lòng của người bạn thân từ đại học của mẹ. Mẹ bảo khi ấy Tle cứ đứng ngây ra đấy một lúc lâu, chắc vì lần đầu được thấy người nhỏ bé hơn cả mình hay sao mà em Tle sau đấy cứ ngắm nghía em bé cả buổi. Em bé xinh lắm, lại còn hay cười, mỗi lần thấy Tle là lại cười, mỗi lần nhìn em cười Tle lại để ý đến nốt ruồi bên dưới cằm của em, không biết có nhiều người để ý đến nó không nhỉ? Thật sự rất xinh xắn.
Cứ vậy mà hai đứa trẻ cứ lớn lên bên cạnh nhau, mẹ chúng cứ rảnh lại sang nhà nhau chơi, ngày lễ hay kỳ nghỉ nào họ cũng sẽ dành thời gian để đi chơi cùng nhau. First từ lúc trong bụng mẹ đến khi sinh ra giờ lớn lên vẫn luôn có anh Tle ở bên cạnh. Có lần lúc 5 tuổi nó hỏi mẹ:
"Mẹ ơi, sao anh Tle không ở nhà mình? Con muốn chơi với anh Tle thêm."
"Anh còn phải về với bố mẹ nữa chứ anh không thể ở với con cả ngày được bé yêu. Cuối tuần mẹ sẽ đưa em First đến chơi với anh Tle nhé."
"Không chịu đâu, sau này con sẽ cưới anh Tle để anh ấy có thể chơi cùng con cả ngày." First bướng bỉnh, với suy nghĩ và quan sát của một đứa bé nó không ngần ngại mà nói như thể là mục tiêu số một của cuộc đời nó.
Bố mẹ nghe vậy cũng chỉ thấy buồn cười vì sự ngây thơ của em bé. Bố cười nói:
"Đúng là con trai của mẹ rồi. Ông bà kể ngày xưa mẹ cũng đòi cưới bố từ bé đấy." Mẹ ngại chỉ có thể đánh yêu bố một cái.
---------------------------
"P'Tle!!" Tiếng gọi vang khắp hành lang, thiếu niên đang đút tay túi quần liền quay mặt lại.
"P'Tle định đi đâu vậy? Tối nay em sang anh chỉ bài được không??" First hớn hở chạy lại đến chỗ anh, lại cái điệu cười đó cố gắng năn nhỉ anh.
"First đừng chạy vậy kẻo ngã đó. Tối nay anh rảnh, em qua lúc nào cũng được. Hay ăn cơm nhà anh không?"
"Dạ được. để tí em gọi cho mẹ." Được như ý First còn cười tươi hơn.
"Tí hết tiết đợi anh ở sảnh nh..." _ "Tle." Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi một cô gái chạy đến, tiện thế mà khoác lấy tay anh hết mực thân thiết. "Ai vậy Tle?" Cô ấy để ý đến người con trai đang đứng bên cạnh, cười nhẹ tránh ngại ngùng.
"À đây là First em của mình. Còn đây là Mai bạn gái anh."
"Chào em."
"Chào chị."
"À Tle nãy mình gọi cậu vì thầy chủ nhiệm có việc gọi cậu đó." Mai chợt nhớ ra định nói gì.
"À, vậy mình đi liền đây. Anh đi nhé, tí nhớ đợi anh." Anh cũng vội rời đi luôn với Mai. First biết vậy cũng chỉ ngơ ngác mà vẫy tay chào hai người.
Về đến lớp cậu vẫn chưa hết ngẩn ngơ, lạ đến mức Namping ở ngay bên cạnh cũng cảm thấy có gì đó không đúng, quay qua chỉ thấy bạn mình đang vô thức lấy sách ra từ ngăn bàn. Bình thường cái miệng cậu ta còn chả thể dừng được 1 giây mà tự dưng ra chơi xong lại vậy. Rất kỳ lạ.
"First làm bài tập chưa vậy? First, ê Firstttt."
"Hả??" First bị giật mình làm hét toáng lên giữa lớp, may mà thầy chưa đến chứ không chắc cũng bị bắt đứng ở ngoài.
"Làm sao vậy? Tao thấy mày như mất hồn từ lúc vào lớp đến giờ rồi."
"P'Tle.. có bạn gái rồi."
"HẢ????" Lần này đến lượt Namping hét toáng lên nhưng không may mắn như trước hai nhỏ lại xách nhau ra ngoài hành lang đứng.
Namping biết một bí mật mà không phải ai cũng biết. Namping là bạn từ hồi cấp 2 khi ấy mới chuyển từ trường ở huyện lên. First tính hoà đồng nên ngay lập tức tiếp cận được Namping dần dần hai đứa thân hơn giờ lại thêm chung lớp cấp 3 nên Namping dễ dàng đoán được tâm tình của First. Không hẳn là First dễ đoán, tuy tính tình cậu cởi mở thích làm vừa lòng mọi người nên không thường xuyên thể hiện cảm xúc thật ra bên ngoài.
À quay trở lại bí mật của First rằng cậu thích người anh Tle của mình. Nói ra thế này First ngại chết mất, từ bé đến lớn mẹ đã nghe chán câu thích anh Tle của cậu rồi nhưng không biết từ khi nào nghĩa của từ thích ấy đã thay đổi. Với trái tim của một thiếu niên 15-16 tuổi đứng trước một người vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại chiều chuộng mình hết mực thì ai mà chống đỡ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com