Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

"P'Tle, kỳ nghỉ mà anh không có dự định đi đâu chơi hả?" First bên ghế phụ quay qua hỏi anh.

"Không có, sắp tới năm 4 đi thực tập thì bận lắm, anh tranh thủ về với bố mẹ thôi."

Hai người đang trên xe trở về nhà như đã hẹn, anh Tle đến đón cậu từ sớm và xuất phát ngay sau đó không lâu. Từ trường về nhà đi khoảng 3 tiếng là về tới nơi, xe vừa tới cổng đã thấy bố mẹ First đứng đón ở ngoài. Vừa ra khỏi xe cậu đã chạy ngay đến chỗ họ vừa ôm vừa làm nũng.

"First nhớ bố mẹ lắm luôn."

"Sao nay lại nhõng nhẽo vậy để anh Tle phải xách đồ một mình kìa." Mẹ cười cưng chiều véo nhẹ má First. Cậu chỉ biết cười nhìn mẹ vì mấy việc này anh Tle có bao giờ để cậu làm chứ.

"Con chào chú dì." Anh tiến đến lễ phép chào bố mẹ, đều đã quá thân thuộc với nhau rồi ai cũng thấy vui vẻ.

"Nay ở lại ăn trưa nha Tle, dì báo bố mẹ rồi." Mẹ lên tiếng sau khi bốn người vào nhà.

Anh cũng vui vẻ mà đồng ý, không đếm được bao nhiêu lần anh qua nhà First ăn cơm, hồi nhỏ cứ mỗi lần bố mẹ bận đi công tác anh lại được gửi sang đây và bố mẹ First lúc nào cũng chăm sóc anh như là con trong nhà vậy. Anh cũng coi họ như bố mẹ ruột, biết mẹ thích cắm hoa anh đã chọn mua một bó hoa loa kèn đúng mùa vừa đẹp lại còn thơm, mỗi khi đến mùa nhà First đều không thể thiếu một bình hoa nở trắng tinh, thơm ngát đặt ngay ngoài phòng khách. Cậu nhìn anh mà chỉ thấy vui trong lòng, cậu là con trai của mẹ mà còn ít khi để ý đến những điều nhỏ nhặt này.

"Mẹ đừng mê anh Tle quá mà quên em First nhé." Cậu trêu mẹ khi thấy mẹ cứ vừa ôm bó hoa vừa tủm tỉm cười.

"Vậy em First cũng đừng mê anh ấy rồi cho bố mẹ ra rìa nhé. Về mà chẳng có quà gì cho mẹ cả." Thật may thay lúc này anh cùng bố đang ra vườn hái rau để mẹ nấu bữa trưa. First nghe vậy có phần hốt hoảng ngó nghiêng kiểm tra xung quanh.

"Mẹee. Không phải như vậy đâu, mẹ đừng nói thế trước mặt anh Tle nhé." Thấy con trai ngại mẹ chỉ cười không dám trêu nữa vì sợ cậu dỗi lúc đấy thì khó mà dỗ lắm.

Không khí gia đình bốn người rất đầm ấm, nay mẹ chuẩn bị nhiều món ngon toàn là món Tle và First thích, trong bữa bố mẹ hay hỏi về chuyện học hành của cả hai, Tle vừa ăn vừa kể lại chuyện học hành và chuyện công việc anh mới nhận trước đó, còn First chủ yếu nói trong cả bữa ăn. Chỉ mới một học kỳ thôi mà cậu có đủ chuyện để nói, từ bạn bè mới, trường học ra sao cả việc mấy thằng phòng bên cạnh hôm trước làm chập điện cả tòa nhà bị phạt như thế nào. Cứ luyên thuyên mãi mà quên cả ăn nốt bát cơm. Bố mẹ cứ vừa nghe vừa cười, còn anh Tle bên cạnh thì gặp thức ăn vào bát cậu nhắc cậu ăn đi đã.

"Em ở đó chăm có mệt lắm không con?" Mẹ cười gắp món anh thích cho.

"Không đâu dì ạ. First ngoan lắm, mà giờ cũng lớn hơn một chút rồi." Anh quay sang nhìn cậu cười. Làm cậu đang ăn cũng như nghẹn lại ở cổ cố mãi mà không nuốt trôi được phải chạy vào trong bếp lấy nước. Chờ lấy lại bình tĩnh cậu mới đi lại ra bàn ăn. Lúc này mẹ đang rủ anh chiều đi mua sắm cùng mình.

"Tle chiều có rảnh không? Muốn đi mua sắm cùng dì với First không, lâu rồi mình không đi chơi, dì sẽ sắm cho hai đứa vài thứ."

"Dạ chắc nay không được rồi, ăn xong con tranh thủ về bên nhà luôn."

"À chị ý trốn đi chơi để ở nhà đón con trai về đây mà." Mẹ First trêu.

"Dì đừng giận nha, nay mẹ có việc bên cửa hàng thật, chiều con cũng phải qua đó phụ chút công việc nữa." Nhà anh Tle mở một cửa hàng bán phụ tùng ô tô lớn cách đây vài con phố. Cứ đến mùa cao điểm là lại khó mà gặp mặt được gia đình anh.

"Dì đùa thôi, nếu có bận thì cứ đi trước đi hôm khác lại qua chơi với chú dì nhé."

"Dạ. Vậy còn xin phép đi trước." Anh lễ phép chào bố mẹ rồi ra về ngay sau đó.

Đầu giờ chiều First và mẹ theo kế hoạch đi dạo phố tiện sẽ ghé một tiệm cà phê mới mở xinh xinh gần đó. Hai mẹ con hay có những ngày đi hẹn hò cùng nhau như thế này vì cả hai đều có nhiều sở thích giống nhau và theo như lời bố thì mẹ lúc nào cũng như con gái đôi mươi vậy nên rất yêu thích mấy hoạt động của giới trẻ. Ghé vào một cửa hàng thời trang nam, mẹ muốn gọi First ra thử áo xem có vừa với người bố không vì First chỉ bé hơn bố một size thì thấy cậu đang chăm chú ngắm nghía quầy trưng bày các sản phẩm ví da tinh xảo.

"Em First đang xem gì vậy?" Mẹ gọi không thấy First trả lời nên đi qua đó hỏi thăm con trai.

"À con đang xem có cái nào đẹp không, anh Tle sắp đi thực tập rồi First muốn tặng quà cho anh ấy. Mà mấy cái này đắt quá." Cậu trả lời mẹ, có vẻ hơi tiếc nuối.

"Cần mẹ trợ giúp chút kinh phí không?"

"Dạ không ạ, vẫn còn một chút thời gian nữa First đi làm thêm tiết kiệm là mua được rồi mẹ."

"Em First của mẹ đáng yêu quá. Từ bé đến lớn trong mắt em chỉ có anh Tle thôi sao?"

Cậu cười mà không biết phản bác lại thế nào. Dĩ nhiên mẹ biết chuyện cậu thích anh Tle và cũng biết anh đã từ chối cậu, nhưng phản ứng của mẹ lại quá đỗi bình thường. Với bố mẹ, họ biết cậu có suy nghĩ của mình và cũng luôn ủng hộ cậu làm điều đúng đắn. First thích tâm sự với mẹ cũng vì vậy, mẹ lắng nghe và đưa lời khuyên cho cậu. Mẹ nói với First rằng cảm xúc là cảm xúc riêng của cậu, không ai bắt cậu phải từ bỏ nó cả nhưng cậu phải biết thể hiện thế nào để đối phương không bị khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com