Chap 11
Trên đường trở lại trường học sau một tuần nghỉ ngơi, First và Tle kể cho nhau về những việc mà mình đã làm, anh Tle thì chỉ quanh quẩn ở cửa hàng không thì ở nhà hoặc đi chơi cùng First, cậu đang mải miết kể về chuyện đi thăm ông bà ngoại thì bỗng nhớ ra chuyện gì mà kêu anh rẽ vào cửa hàng chỗ trạm nghỉ chân.
"Anh Tle dừng xe chút được không ạ? Em muốn mua ít quà cho mấy đứa bạn." Anh gật đầu cười rồi cùng nhau vào mua hàng.
Chọn được ít món đặc sản làm quà thì hai người ra quầy thanh toán, đang định lấy ví ra thì First thấy anh đã đưa tiền cho cô thu ngân. Cậu định nói là không cần đâu nhưng anh như hiểu được mà nói trước.
"First để dành tiền tiêu đi, thiếu thì nói với anh."
Chưa kịp cảm động vì lời nói của anh thì khi vô tình ngó qua ví tiền đang được mở của anh, không nhìn được rõ ràng nhưng chắc chắn trong đấy là hình của cậu. Một tấm ảnh cậu mặc đồng phục. Lên xe rồi cậu mới dám hỏi anh.
"Tấm hình trong ví anh Tle là hình em mà đúng không?"
"Ừ,đúng rồi." Anh thản nhiên mà không hề né tránh, còn lôi ra cho cậu xem kỹ hơn.
Cậu còn nhớ tấm ảnh này, khi ấy mới vào lớp 10, trong lễ khai giảng đã có một đàn chị khoá trên xin chụp ảnh cũng như phỏng vấn để đăng lên fanpage trường. Chị ấy rất nhiệt tình nên cậu vui vẻ đồng ý. Nhưng lạ thay là tấm ảnh đấy không được đăng lên, mà thay bằng một tấm khác cậu chụp cùng Namping.
"Sao anh Tle có ảnh này vậy?"
"À khi ấy đàn em đưa ảnh cho anh duyệt để đăng bài, mà thấy tấm này First đáng yêu quá nên anh giữ luôn, có nhiều người sẽ để ý First thì không được đâu, không được yêu sớm. Có kỳ quá không nhỉ, trông anh có giống ông anh cuồng em trai không?"
Anh vừa nói vừa lái xe, không hề lúng túng cũng không có một cảm xúc gì thay đổi. Anh như vậy làm cậu càng thêm rối trong lòng, cậu không hiểu được cảm xúc của anh. Cậu không chắc có nên cho mình thêm hy vọng không.
"Nhớ hồi này ghê mà tấm này cũng dễ thương nữa. Anh Tle cho em xin tấm này được không?" Cậu quay sang thăm dò. Muốn khẳng định hơn thắc mắc của mình.
"Anh thích tấm này First cho anh giữ nhá. Để về anh tìm lại trên máy xem còn ảnh không anh sẽ gửi em." Anh quay sang cười nhìn First với vẻ năn nỉ ít khi được nhìn thấy.
"Vậy cũng được ạ." Tay cậu đưa lên tai làm dịu đi vùng da ửng đỏ. Hành động vô thức mỗi khi cậu xấu hổ.
—------
Sau khi thảo luận về những chuyện đã xảy ra ở trên, hội ba người đều thống nhất phải triển khai kế hoạch ngay lập tức, ngay buổi trưa hôm đó mọi người hẹn nhau tại căng tin khoa Truyền thông để ăn trưa. Ba người gồm Firstone, Namping và Keng đến đúng giờ hẹn, tầm 5 phút sau đó đã thấy bóng dáng anh Tle cùng Mark đi chung với nhau. Chưa kịp hỏi thì Mark đã nhanh nhảu nói trước.
"Nãy hết tiết tớ vừa ra thang máy thì gặp anh Tle nên rủ anh ấy cùng đi ăn trưa với tụi minh." Làm gì có tình cờ nào, First biết thừa lịch học của anh nên mới phím trước Mark, đó là bước đầu trong kế hoạch của tụi nó.
Rồi cả năm người cùng đi mua đồ ăn, khi ra bàn thì Keng và Namping đã chọn xong vị trí ngồi đối diện nhau, Mark với First đang mải chuyện cũng tự nhiên mà xếp vào hai vị trí bên cạnh nhau, anh Tle nhìn vậy cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh Keng đối diện với họ. Ai cũng đều quen nhau nên họ có nhiều chuyện để nói, nhất là ba đứa năm nhất, nói một hồi từ đông sang tây lái sang cả chuyện cuối tuần muốn đi chơi đâu đấy. Namping muốn đi đâu đó xa thành phố để cắm trại, nhưng First từ chối vì cuối tuần cậu có lịch đi làm thêm. Cậu đang làm bán thời gian cho một cửa hàng trang sức thủ công, nơi hay có các hoạt động workshop cho khách hàng tự tay làm trang sức mình muốn. Suy nghĩ một hồi thì họ chốt tới chỗ First vừa tiện thể làm workshop luôn.
"Vừa hay sắp kỷ niệm rồi, tụi tao sẽ làm nhẫn đôi." Namping vừa nói vừa đan tay anh Keng giơ lên khoe. Anh nhìn bồ mình cũng chỉ biết cười.
"Tớ không giỏi thủ công lắm đâu, cậu First đừng cười nhé." Mark quay qua ríu rít với cậu.
"Không sao đâu, tớ sẽ chỉ Mark kỹ càng." Nói xong thì cậu quay qua anh Tle phân vân không biết anh có muốn đi không. "Anh Tle đi cuối tuần có rảnh không? Đi chơi cùng tụi em không ạ?"
"Cũng được, anh cũng muốn xem chỗ First làm việc thế nào." First làm ở đây tầm 3, 4 tháng rồi anh thỉnh thoảng cũng đưa đón cậu đến chỗ làm nhưng chưa từng ghé vào. Mấy anh chị ở chỗ làm thấy cậu đi cùng anh đẹp trai nào đó còn hay trêu cậu chỉ biết lắc đầu xua tay bảo không phải. Cuối tuần anh tới thể nào cậu cũng bị trêu đến đỏ cả mặt cho xem.
————
First hẹn mọi người đến vào đầu giờ chiều để có nhiều thời gian làm. Cậu dẫn mọi người vào tiệm, giới thiệu với các đồng nghiệp rằng đó là bạn của mình, đúng như cậu dự đoán khi tới anh chàng mặc áo phông có cổ màu xanh navy đi kèm quần tây ống suông, phong cách thường ngày của anh thì ai cũng nhận ra, có chị Ing thân với cậu còn đùa.
"À anh này thì khỏi cần giới thiệu bọn chị quen mặt rồi. Đưa đón bé suốt đấy thôi." Cậu nghe vậy thì đánh vào vai chị một cái, ánh mặt thầm cầu mong chỉ có thể ngừng nói ngay lúc này.
Anh nghe vậy chỉ cười rồi tự giới thiệu, sau một hồi chọn mẫu thì tới lui thì mọi người bắt tay vào làm, mẫu nhẫn đôi mà Namping mong muốn được chị Ing phụ trách giúp đỡ, Mark và anh Tle thì do First phụ trách. Mẫu của anh Tle khá đơn giản là một mặt dây nhỏ có khắc chữ nên thời gian phần lớn của cậu là để chỉ dẫn cho Mark vì cậu ta chọn mẫu nhẫn hình ngôi sao gắn đá khá phức tạp, cậu ấy bảo muốn đeo nó khi biểu diễn, First cũng nghĩ rằng nó khá hợp với phong cách của cậu.
Không khí của xưởng vui vẻ, mọi người vừa làm vừa nói chuyện với nhau. Bên cạnh đó còn có tiếng khò lửa và tiếng búa đập vào kim loại khá ồn khiến cho khi nói chuyện Mark cứ ríu rít nói vào tai First. Anh để ý được hết cử chỉ của hai người nhưng không vội hàng chen ngang vào câu chuyện của họ. Anh cảm thấy dạo này cậu Mark kia có vẻ dính lấy em của anh hơi nhiều, lúc nào cũng có ý như muốn tạo ấn tượng tốt với First.
Đang mải nói chuyện nên First không để ý việc chỉnh nhỏ lại máy khò khiến lửa bắn ra khá mạnh bắn về phía tay trái của cậu, theo phản xạ First bật lùi ra xa làm lưng bị đập vào cạnh bàn đối diện.
Anh Tle nghe thấy tiếng cậu quay ra, không kịp suy nghĩ nhiều anh tiến tới xem xét tình hình của cậu. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người anh nhanh chóng xem xét thấy bàn tay có dấu hiệu hơi đỏ liền kéo cậu về phía nhà vệ sinh. Xả nước mát giúp cậu dịu đi cơn rát từ mu bàn tay, nhưng dù vậy cậu vẫn cảm nhận được sự ấm nóng của đầu ngón tay anh khi anh nắm lấy bàn tay cậu từ nãy đến giờ. Chính cậu còn không phản ứng kịp trước những chuyện vừa xảy ra.
"Em không sao đâu, lửa bắn vào một chút thôi em có kinh nghiệm rồi." Cậu vừa cười vừa đùa để trấn an người anh đang căng thẳng bên cạnh mình.
"Hả em còn từ bị rồi sao? First à, công việc này có thật sự an toàn không vậy?" Mặt anh càng nghiêm túc hơn, cậu biết lúc này anh Tle khá giận rồi.
"P'Tle đừng giận, em không sao thật mà, bình thường em cẩn thận lắm. Chỉ là nay vui quá mải nói chuyện."
"Anh không giận em, anh lo cho First thôi. Em bị thương như vậy thường xuyên thì làm sao được." Thấy ánh mắt cậu anh lại giãn đôi mày, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn vì sợ cậu tủi thân.
"Em không sao thật mà. Nhìn nè." Cậu giơ tay lên khoe anh, muốn để anh yên tâm hơn.
"Được rồi, để tí anh sẽ mua thuốc bôi thêm cho em. Giờ thì quay qua đây." Nói rồi anh xoay người cậu lại, chưa hiểu gì đã thấy anh xoa bóp nhẹ dọc sống lưng rồi hỏi cậu.
"Nãy ở đây đập vào bàn có đau không?"
Anh áp sát người cậu một cách tự nhiên, lời của anh như gió thổi vào tai làm cậu ngứa ngáy không chịu được mà vội tách ra khỏi anh. Thật sự là quá gần khiến cậu trở nên ngại ngùng, ấp úng mà trả lời anh.
"Kh...hông, emm còn quên luôn bị va vào ấy chỡ~~" Ấp úng đến độ mà răng với lưỡi líu cả vào.
Còn anh Tle vẫn nhìn cậu với ánh mắt vô tội, thấy cậu khẳng định là không sao mới yên tâm giãn toàn bộ gương mặt về trạng thái bình thường.
---Meow---
Nay lên hàng cho mọi người mà làm dài dài tí cho coi đã nhe :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com