Chap 2
"First hiểu câu này không? Firstttt. N'First có nghe anh nói không vậy?"
Làm sao mà hiểu được, giờ đây trong đầu First vẫn là hình ảnh hai con người tươi cười nắm tay nhau trên sân trường. Không thể phủ định chị Mai thật sự rất xinh. Gu của anh Tle là vậy sao? nhỏ nhắn, xinh xắn lại dịu dàng. Hự mình cũng đâu thua kém gì. Không biết anh Tle khi làm một người yêu thì sẽ như thế nào nhỉ?
"Á!" Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cơn đau từ trán truyền đến, mỗi lần mất tập trung là anh Tle lại búng trán cậu. Không lần nào anh ấy nương tay cả. "P'Tle. Đau."
"Anh nói mà First không nghe có đáng đánh không?"
"Ui, em biết lỗi rồi p'Tle. Nhưng mà nay em không học nổi nữa rồi, em buồn ngủ. Nay em ngủ ở đây được hông anhhh~~" Như thể chưa từng hối lỗi, cậu chuyển chủ đề rất mượt, anh cũng chỉ biết bất lực gật đầu.
"P'Tle có bạn gái lúc nào mà không kể em vậy?" Trằn trọc không ngủ được khiến First lấy hết can đảm để hỏi.
"À mới đây thôi."
"Ai là người tỏ tình vậy?
"Là Mai, hôm bữa Valentine cậu ấy tặng bánh cho anh và bày tỏ tình cảm."
"Vậy rồi anh đồng ý luôn hả?"
"Ừ, không phải ai cũng sẵn sàng để tỏ tình trước mặt người mình thích như cậu ấy, chẳng phải vậy cuốn hút lắm sao?"
"Ghen tị thật đấy." First giọng nhỏ dần đi nhưng Tle vẫn nghe ra được. Anh chỉ cười đáp.
"Không sao đâu First sau này em sẽ gặp người như vậy thôi, giờ vẫn còn nhỏ lắm chưa được yêu đương đâu nhé."
Cái đồ ngốc này, cậu đâu có ghen tị với anh đâu, đang ghen tị với chị Mai mà, nếu như hôm đó cậu không để socola của mình chung với núi quà của anh Tle, nếu cậu đưa trực tiếp và nói thật với ảnh thì người ảnh thích giờ có phải là cậu hay không. Nhưng First có thứ để mất cậu không dám đánh đổi để nói thật với anh. Có lẽ giờ với cậu như vậy là đủ rồi, làm một người em trai thân thiết ở bên cạnh anh như vậy là đủ rồi.
—————
Nhìn vậy chứ mối tình của Tle và Mai lại không được quá lâu nhưng First nghe anh Tle kể lại vẫn giọng điệu hết sức bình tĩnh ấy, thật không hiểu anh ta bị đá mà sao không có tí thất tình nào vậy. Sau đấy Tle cũng có quen thêm vài người mà cũng chẳng đi tới đâu.
"Sao, chia tay rồi sao?" Namping nghe vậy cũng phải hỏi lại, chắc vì không ngờ sẽ không phải nghe First than trời vì ghen tị với người yêu anh Tle nhanh vậy.
"Ừ, tao không hỏi kỹ nhưng thấy ảnh kể vậy. Mày nghĩ sao, hay tao tỏ tình với ảnh nhé? Chưa thấy ai tỏ tình mà ảnh từ chối hết... hay tao..."
"Dừng. Đừng ngốc như vậy. Mày không thấy những người tỏ tình với anh Tle đều toàn không hoa khôi thì cũng là học bá hả? Nghĩ xem anh ấy chắc gì đã thích con trai."
"Không chịu đâu, tao sắp 18 tuổi đến nơi rồi thà là tỏ tình với anh ấy xong bị từ chối đi để tao move on còn đi yêu người khác. Chứ cứ để anh ấy mãi trong lòng thế này thì làm sao mà sống bình thường được." Bù lu bù loa một hồi, First bắt đầu như sắp khóc đến nơi, nó đập bàn một cái mạnh dứt khoát nói: "Tao sẽ tỏ tình với anh ấy. Chắc chắn tao sẽ làm vậy."
"Bình tĩnh đi bạn. Ít nhất thì mày cố mà đỗ vào cùng đại học với ảnh đi, không sợ anh ý chê mày học dốt rồi không yêu à." Namping đã quá quen với biểu hiện này của First chỉ trấn an cậu như thường lệ.
"Mày nói phải. Nào đi học thôi. Nhanhhh."
First cơ bản từ đầu đã khá thông minh, chỉ là cậu hay nhõng nhẽo để kiếm cớ nhờ Tle dạy kèm. Nỗ lực học ngày học đêm của cậu thật sự đã đạt được thành quả xứng đáng. Cánh cửa đại học đang ở trước mặt, trên đường lên thành phố cậu không giấu được phấn khích, không phải vì cậu được trải nghiệm cuộc sống mới, chỉ đơn giản là giờ đây cậu có thể gặp anh Tle suốt ngày và chắc chắn phải tỏ tình với ảnh.
Nhưng sự thật lại không hề dễ dàng với First, làm sao mà dễ được khi đó là người đã gắn bó thân thiết như gia đình của cậu. Mỗi khi có ý định nói ra First lại bất giác cảm thấy bản thân như muốn nhũn ra, các cơn buồn nôn khiến cậu dừng lại lời sắp nói.
Từ khi chuyển đến thành phố anh Tle luôn dành thời gian cho First, đưa cậu đi nhập học, đi chơi chuyển đồ đạc vào ký túc xá cho cậu. Anh có ngỏ ý muốn First về ở chung căn hộ với anh nhưng khi nghe về vậy Namping đã nhất quyết phản đối.
"Không được. Mày không nghĩ đến lúc mọi chuyện rõ ràng và anh ấy từ chối mày thì sao à? Lúc đấy định ra đường ở hả?"
————
Anh Tle: "N'First, chiều có rảnh không? Muốn đi chơi không? Anh mới biết một quán đồ ngọt ngon lắm." Lúc 10 giờ sáng, khi mà First chuẩn bị gục trên bàn ở thư viện vì buồn ngủ, tin nhắn của anh Tle như kéo lại làm cậu tỉnh táo ngay lập tức.
Em First: "Chiều 4h được không anh? Em đang chạy lụt ở thư viện đây, sang tuần thi rồi huhu." kèm theo là một hàng icon mặt khóc.
Anh Tle: "Oke được nhé, nay anh không qua kèm cho em được không anh bận chút việc. Tí nữa chờ anh tới đón nhé."
Em First: "Okiii ạ."
-meow-
hêh chào mọi người, chap 2 xin mời mọi người nha. không biết mọi người thấy sao nhỉ? mình hơi bị tò mò đấy. hêh mọi người đã xem khemjira tập 3 chưa đã hét vì charnjet chưa 😭😭😭 tôi gáy từ bữa giờ rồi đấy, mãi luỵ hot nerd của nong jet 🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com