Chap 9
Từ đó tới nay cũng gần nửa năm, học kỳ đầu tiên của các cậu sinh viên năm nhất đã qua đi. First vui vẻ bước ra khỏi tòa nhà giảng đường lúc cuối chiều, tranh thủ đi mua một chiếc bánh nạp lại năng lượng sau đó chạy đi tìm Namping. Hôm nay có lịch sinh hoạt câu lạc bộ, từ sau lễ hội trường First đã được đặc cách để lên vào đội dự bị cho vị trí hát chính của ban nhạc và cộng thêm sự bám dính kiên quyết của Namping thì cậu vẫn phải làm việc cả phần của ban hậu cần nữa. Nhưng vẫn rất vui, hai người giờ đã quá quen thuộc với CLB chơi với hầu hết mọi người và ai cũng yêu quý họ, đã thế từ đấy bộ đôi còn kết nạp thêm một thành viên là Mark. Từ đầu chỉ là thân thiết trong CLB sau đấy dần dần gặp nhau ở ngoài thường xuyên hơn tuy cả ba đứa khác khoa nhau nhưng giờ hễ có rảnh thì sẽ thấy bộ ba này loanh quanh sân trường.
First giờ trông đã ổn hơn nhiều hầu như cậu ít khi nhắc lại chuyện khi ấy nữa, tất nhiên First vẫn gặp anh Tle như thường. Có một điều cậu vẫn luôn thắc mắc mà không dám hỏi, chuyện cũng đã xảy ra gần nửa năm rồi nhưng anh Tle hiện giờ vẫn độc thân. Thật sự những lời First nói hôm ấy đều là thật lòng, thời gian thật sự sẽ làm cậu ổn hơn và cậu cũng mong anh Tle thật sự hạnh phúc. Có lần cậu cũng thử hỏi anh.
"P'Tle sao giờ vẫn chưa có tiến triển gì mới vậy? Hay anh vẫn còn áy náy với em nên không chịu bước tiếp?"
"Không có đâu." Anh cười nhẹ dừng lại một lúc rồi tiếp tục. "Anh chỉ là... muốn chắc chắn hơn về tình cảm của mình lần này. Anh không muốn người khác bị tổn thương vì sự bồng bột của mình nữa."
Lời anh nói làm First càng tò mò hơn về người anh thích, phải đặc biệt đến cỡ nào mới khiến anh ấy thận trọng đến vậy. Dù vậy cậu không có ý định đi tìm hiểu đó là ai, cậu tôn trọng anh Tle, cậu thích con người anh, cậu tin chắc người anh thích cũng thật sự là một người tốt và xứng đáng với tình cảm của anh.
—————-
"Lại mơ hồ gì nữa vậy? Tao đang hỏi mày có dự định gì cho kỳ nghỉ chưa đó First." Namping lay người bên cạnh khi chờ mãi mà không thấy hồi âm.
"À, chưa có kế hoạch gì cả. Đợt này nghỉ dài nên chỉ định về nhà thôi."
"Chán chết, thế còn Mark thì sao?" Namping bĩu môi rồi quay sang cậu bạn còn lại.
"Tớ cũng chưa biết. Bố mẹ đang đi du lịch cùng nhau rồi, nên chắc ở lại loanh quanh thành phố thôi."
"Cả hai bọn mày đều chán chết, kể mà tao không đi du lịch cùng anh Keng thì đã rủ chúng mày rồi."
"Thằng có người yêu mày khỏi khoe đi." First nhăn nhó nhìn thằng bạn.
"Rồi mày định đi gì về?" Namping hỏi First.
"Tao đi cùng anh Tle." Cậu thản nhiên đáp lại.
"Tao hỏi thật nè, mày thật sự ổn chưa vậy First, từ đó đến giờ mày với anh ta trông như chẳng có chuyện gì xảy ra ý. Có diễn gì không vây?" Namping hỏi, Mark cũng thể hiện rằng cậu có chút quan tâm đến vấn đề này. Hai con người kia dồn hết sự chú ý vào cậu.
"Ờ tao bình thường. Nhưng..." Cậu ngập ngược nửa muốn nói lại thôi, cảm xúc cậu đã giấu trong nhiều tháng qua. Namping mất kiên nhẫn chép miệng giục cậu mới nói. "Thật ra thi thoảng trong tao vẫn cảm giác như tao còn có hy vọng. Nhưng tao vẫn sợ, anh ấy bình thường quá lại càng khiến tao cảm thấy buồn hơn."
"Tao nói mà. Tao không cản mày nổi nữa rồi nhưng tao có một cách. Nhưng sợ 2 đứa mày chửi tao khùng." Namping nói.
"Mày nói thử đi." First mắt sáng lên, như thể người chết đuối vớ được cọc chưa cần nghe về kế hoạch của Namping cậu cũng đã cảm thấy bản thân có thêm một chút phần trăm hy vọng.
"Mày với thằng Mark giả vờ tán nhau đi." Cả hai người còn lại nghe xong đều sốc, đều tròn mắt mà nhìn Namping, First phản ứng còn mạnh hơn đứng dậy hét vào mặt nó.
"Mày điên rồi hả? Làm vậy thì được gì chứ, mà sao lại còn kéo cả Mark vào nữa."
"Ngồi xuống nghe tao nói. Nghĩ đi nghĩ lại tao thề là chắc chắn anh Tle có gì đó với mày, nhưng cái ông này này khù khờ từ ngày xưa giờ rồi, có thể là chưa nhận ra thôi. Giờ mày phải có tí chất xúc tác, anh ta mà có tình cảm là sẽ phản ứng ngay. Còn sao lại là thằng Mark thì tao cứ thấy mỗi lần anh Tle gặp nó là chả có mấy thiện cảm gì, mày để ý cách ảnh tiếp xúc với tao hay mấy đứa bạn khác của mày lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng, thậm chí ngày trước tao từng chửi ảnh một lần mà giờ vẫn bình thường với tao. Có mỗi thằng Mark, thấy lúc nào ảnh cũng dừng ở mức xã giao thôi." Namping ngồi phân tích một tràng, sau đấy còn vạch ra tiến trình kế hoạch cụ thể làm hai đứa bên cạnh ngơ ra. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì Mark lên tiếng.
"Tớ thấy ý kiến này cũng được đấy, nếu cậu First cần thì tớ sẽ giúp."
Thấy First vẫn có vẻ lưỡng lự Namping tiếp lời.
"Thôi được rồi bàn vậy đã, có 2 phiếu tán thành rồi. Mày suy nghĩ đi, mày đồng ý thì mình triển. Giờ giải tán, người yêu tao đến đón rồi."
Mark cũng First đi bộ về ký túc xá. Cả hai vẫn nói chuyện nhưng trong First cũng còn lấn cấn về việc vừa nãy, chỉ đành hỏi thẳng Mark.
"Mark thật sự sẵn sàng giúp mình ư?"
"Ừ, cậu First lo lắng gì sao?"
"Tớ cứ cảm giác như mình đang lợi dụng Mark vậy. Tớ thấy không nên lắm."
"Đợt trước First cũng biết tớ có cảm tình với cậu đúng không?" Mark thấy First gật đầu xong cũng bật cười, như đang ngại ngùng trước điều ngớ ngẩn của mình.
"Xin lỗi cậu vì làm ngơ chuyện đó." First thấy có lỗi cậu cảm thấy điều mình làm không khác gì như khi anh Tle từ chối cậu, Mark có cảm thấy như cậu không.
"Chuyện tình cảm như này thì đâu phải lỗi của ai đâu cậu First. Giờ tớ đối với cậu chỉ là người bạn mà tớ yêu quý thôi. Tớ không coi kế hoạch lần này là cơ hội của mình hay gì đâu. Tớ thật sự mong cậu có được tình yêu như ý."
"Sao cậu tốt với mình vậy?"
"Vì cậu đáng yêu. Sau vụ này mà cậu với anh Tle không thành thì tớ...Úi." Cậu chưa kịp nói nói hết câu đùa thì đã bị First đánh nhẹ vào lưng.
"Nào cậu đùa vậy nữa là tớ khóc đấy. Cảm ơn cậu nhiều lắm Mark." Mắt cậu đã hơi long lanh rồi, Mark nghĩ nếu cậu còn bày tỏ tiếp chắc cậu bạn mình sẽ khóc ra đây mất.
—Meow—
Đây tôi nghĩ cách trả thù cho các bà đâyyyy.
Sắp tới tui lại dl dí nữa òi có gì đừng giận tôi nhé. Tôi sẽ cố chăm chỉ mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com