Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THỨ CUỐI CÙNG BỊ PHÁ

Ngày Tle dọn ra khỏi căn hộ cũ, trời mưa. Không phải kiểu mưa ầm ào dữ dội, mà là mưa rơi đều, mỏng, kéo dài giống như cách Firstone từng im lặng trong những ngày cuối cùng của họ.

Căn hộ tầng mười ba, nơi từng chất đầy tiếng cười, giờ chỉ còn lại tiếng kéo vali trên sàn gạch. Âm thanh khô khốc, lạnh lẽo, nghe như đang cào lên một vết thương chưa kịp liền da.
Firstone đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực. Cậu không giúp, cũng không ngăn. Chỉ đứng đó, nhìn Tle xếp từng món đồ vào thùng giấy.

- Cái ly này… anh mang theo hả?

Firstone lên tiếng, giọng bình thản đến mức tàn nhẫn.

Tle khựng lại. Chiếc ly sứ màu xanh nhạt trên tay anh là món quà Firstone tặng trong lần đầu tiên họ sống chung. Khi ấy, Firstone đã nói, rất nghiêm túc:

“Ly này để dành cho những buổi sáng anh uống cà phê còn em uống sữa. Nếu sau này có giận nhau… cũng nhớ là từng có buổi sáng như vậy.”

Tle đặt chiếc ly xuống.

- Ừ. Để lại đi.

Firstone gật đầu, quay mặt đi. Có những thứ không cần phải đập vỡ mới gọi là bị phá.

Họ từng yêu nhau như thể thời gian không tồn tại.

Những ngày đầu, Tle luôn về nhà sớm hơn thường lệ. Anh học cách nấu ăn,dù trước đó chưa từng đứng bếp quá năm phút. Firstone hay đứng phía sau, vòng tay ôm lấy eo anh, cằm tựa lên vai, vừa xem anh nêm nếm vừa lẩm bẩm nhận xét.

- Mặn rồi.
- Anh nếm chưa?
- Chưa… nhưng em ngửi thấy.

Tle bật cười, quay lại hôn nhẹ lên trán cậu.

Firstone thích những điều nhỏ nhặt: ánh đèn vàng trong bếp, tiếng muỗng va vào nồi, mùi thức ăn lẫn với mùi nước xả vải trên áo Tle. Cậu từng nghĩ, nếu cuộc đời này chỉ xoay quanh những buổi tối như vậy, thì cũng chẳng cần gì hơn.

Tle thích Firstone khi ngủ. Khi ấy, cậu không phòng bị, không lý trí, không sắc sảo như ban ngày. Chỉ là một Firstone rất nhỏ, rất mềm, hơi thở đều đều phả vào cổ anh. Anh từng nghĩ:

Người này, mình phải bảo vệ.

Nhưng bảo vệ không đồng nghĩa với hiểu.

Mọi thứ bắt đầu nứt từ những điều rất nhỏ. Tle bắt đầu về muộn. Những cuộc họp kéo dài. Những cuộc gọi dở dang. Những tin nhắn “anh bận, ngủ trước đi” xuất hiện nhiều hơn.

Firstone không làm ầm lên. Cậu chỉ gật đầu, nói “Ừ”, rồi tắt điện sớm hơn thường lệ. Cậu học cách ăn một mình.
Học cách ngủ trước khi nghe tiếng cửa mở. Học cách không hỏi thêm.

Tle nghĩ Firstone hiểu.

Firstone nghĩ Tle không còn muốn giải thích.

Khoảng cách không ồn ào. Nó lớn lên rất lặng.

Đêm đó, Firstone làm vỡ một cái đĩa. Không cố ý. Chỉ là tay cậu run, đầu óc trống rỗng, tim thì nặng như có đá đè lên. Cái đĩa rơi xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh, âm thanh sắc lạnh vang lên trong căn bếp tối.

Tle vừa về đến, cởi áo khoác, nhìn cảnh tượng trước mắt.

- Em làm cái gì vậy?

Giọng anh không cao, nhưng lạnh.
Firstone cúi xuống nhặt mảnh vỡ. Một mảnh cắt vào tay cậu, máu rịn ra.

-  Đừng nhặt! Tle quát.

Firstone dừng lại, ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt cậu rất lạ, không giận, không khóc, chỉ là mệt.

- Em xin lỗi… tại em không cẩn thận.

Tle thở dài.

- Em lúc nào cũng vậy.

- Vậy là… lúc nào?

Firstone hỏi, rất khẽ.

Tle không trả lời.

Đó là lần đầu tiên Firstone nhận ra:
Thứ đau nhất không phải mảnh sứ cắt vào tay, mà là khi người mình yêu không còn đủ kiên nhẫn để nghe mình nói.

Họ cãi nhau nhiều hơn. Không phải kiểu cãi lớn, mà là những câu nói bỏ lửng, những ánh mắt né tránh, những im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Firstone từng nói:
- Anh có biết em sợ nhất là gì không?

Tle không ngẩng lên khỏi điện thoại.
- Gì?

- Là một ngày nào đó, em không còn dám kể cho anh nghe chuyện trong ngày nữa.

Tle cười nhạt.
- Em nghĩ nhiều quá rồi.

Firstone không nói gì thêm.

Có những câu nói, khi không được giữ lại, sẽ biến mất vĩnh viễn.

Ngày họ chia tay không có nước mắt.
Chỉ có mưa.

Tle nói trước.
- Anh nghĩ… mình nên dừng lại.

Firstone ngồi đối diện, tay nắm chặt tách trà đã nguội.

-  Vì sao?

- Anh mệt.

Firstone gật đầu.
- Em cũng vậy.

Không ai hỏi người kia có còn yêu hay không. Câu hỏi đó quá nguy hiểm vì có những câu trả lời không ai đủ can đảm để nghe.

Họ dọn đồ trong im lặng. Không ai phá phách. Không ai ném đồ. Không ai đập vỡ thứ gì. Nhưng từng kỷ niệm một, lần lượt bị xếp vào thùng, bị bỏ lại, bị quên đi.

Trước khi đi, Tle dừng lại ở cửa.
- Ly sứ màu xanh… em giữ nhé.

Firstone không quay lại.
- Ừ.

Cánh của đóng lại. Âm thanh rất nhẹ. Nhẹ như cách họ kết thúc tình yêu của mình.

Nhiều tháng sau, Firstone vẫn dùng chiếc ly đó mỗi sáng. Cà phê đắng.
ữa nguội. Có hôm cậu vô tình làm rơi nó.

Ly vỡ.

Firstone ngồi xuống sàn, nhìn những mảnh sứ vỡ tung. Lần này, cậu khóc. Không phải vì cái ly. Mà vì những buổi sáng từng tồn tại giờ không còn ai nhớ nữa.

Thứ cuối cùng bị phá không phải đồ vật. Mà là những ngày họ từng dốc lòng yêu nhau, từng tin rằng chỉ cần cố thêm một chút sẽ đi cùng nhau đến cuối đời. Nhưng tình yêu, khi chỉ còn một người cố, thì dù không vỡ tan cũng đã chết rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com