Chap 2: Góc nhỏ của tâm sự
Ánh hoàng hôn chiều nhuộm vàng cả con phố, len lỏi vào từng ngóc ngách quán của thầy Tle. Bên trong quán, mùi chà yen ngọt ngào hoà quyện với hương bánh khanom chan mới nướng, tạo nên một không gian ấm áp như vòng tay mẹ. Tle đứng sau quầy gõ, mặc áo thun xám ôm nhẹ, tạp dề nâu buộc hờ, mái tóc đen rối tự nhiên sau những giờ trên lớp.Anh vừa pha xong một ly chanh đá, vừa lẩm nhẩm theo bài hát yêu thích của mình. Ánh mắt lơ đãng quét qua góc quán.
Ở góc đó, gần cửa sổ, có một chiếc bàn gỗ với ghế bộc đệm xanh, nơi ánh nắng chiều rảnh từng vệt lấp lánh. Trên bàn là hộp tâm sự bằng gỗ khắc hoa sen tinh xảo, nơi khách có thể bỏ vào những những suy nghĩ thầm kín. Tle đã đặt hộp này từ khi mở quán, với hy vọng hiểu hơn về những người ghé qua. Từ những cô cậu học sinh đến những bác hàng xóm. Nhưng hôm nay, anh đặc biệt chú ý đến một vị khách quen mới. First, cậu học sinh với mái tóc bạch kim đã làm anh bối rối ở buổi dạy đầu tiên.
Tiếng chuông cửa leng keng, và First bước vào, vẫn bộ đồng phục học sinh ấy. Theo sau cậu là Pim, cô nàng với mái tóc buộc cao và đeo kính tròn. First kéo ghế ngồi vào góc quen thuộc, mở sổ vẽ, gọi to: "Thầy...à không, anh chủ quán! Cho hai ly chà yen, ít đá, ngọt vừa, nhanh lên nha!"
Tle từ sau quầy, nhướng mày, cố ý trêu: "First! Em thích gọi thầy là anh nhỉ? Muốn thầy bắt làm bài luận nữa đúng không?".
First đỏ mặt, lườm anh nhưng khoé môi khẽ cong: "Thầy mà bắt em làm quài, em không đến quán nữa...lỗ chết thầy!"
Pim cười lớn, vỗ bàn: "Trời ơi! First mày sợ thầy dữ vậy hả? Tao thấy là mày khoái thầy rồi"
First nhéo tay Pim, gắt: "Pim! Nói bậy là tao nhéo rách áo mày luôn."
Tle cười, lắc bình shaker với động tác điệu nghệ, ánh mắt lén quan sát First. Cậu học sinh này dù ngoài miệng cứng cỏi, lại có cách ngồi vẽ với sự tập trung kì lạ, như thể trút hết tâm sự vào từng nét bút. Tle đưa hai ly chà yen ra bàn, cố tình đặt ly của First gần hơn một chút, tay anh chạm nhẹ vào First. Cậu giật mình, làm rơi cây bút chì xuống sàn, vội cúi xuống nhặt, lẩm bẩm: "Thầy... đừng làm em sợ chứ"
Tle cười: "Thầy làm gì đâu, em run vì chà yen lạnh hay vì thầy quá đẹp trai hả?"
Pim phá cười lên, suýt sặc trà sữa: "Thầy Tle, thầy vui tính quá, em ủng hộ thầy luôn!"
First lườm cả hai, mặt đỏ như trái xoài chín cây, nhưng không cải lại, chỉ cúi xuống vẽ tiếp. Tle trở về quầy, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn First, nhận ra cậu đang vẽ một góc đèn lồng đỏ, nhưng có thêm một bóng người đứng sau quầy. Rõ ràng là Tle cùng mái tóc rối và nụ cười đặc trưng, anh mỉm cười, nghĩ thầm:
"Cậu nhóc này ngoài miệng thì quậy, nhưng bên trong lại khác."
Trong lớp học sáng hôm sau, Tle đứng trước bảng đen, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên áo sơ mi xanh nhạt của anh, tay áo xắn cao lộ cánh tay săn chắc. Anh quyết định thử cách dạy mới.
"Các em, thầy muốn cách em viết về ước mơ của mình. Có thể là một nghề nghiệp, một điều gì đó lớn lao hoặc đơn giản chỉ là thưởng thức những món mình thích."
First ngồi cuối lớp, lườm Tle nhưng không nói gì, tay xoay bút chì. Pat ngồi gần đó, thì thầm với bạn: "Sao tao thấy ông thầy này có vẻ để ý thằng First quá! Coi nó quậy ổng xin chuyển lớp luôn nè 555555."
Pim nghe thấy, quay sang Pat: "Thôi mày ơi, thầy đối xử với ai cũng như nhau cả. Hay mày ganh tị?" Pat hừ nhẹ, ánh mắt sắc lạnh nhìn First.
Khi thu bài, Tle nhận được một xấp giấy, nhưng tờ của First trắng tinh, chỉ có dòng nghuệch ngoạc: "Chẳng có gì". Tle thở dài, nhưng không giận, chỉ nhẹ nhàng nói khi cả lớp ra về:
"First, em không viết cũng được, nhưng thầy biết em có ước mơ. Khi nào muốn, cứ kể thầy nghe."
First nhìn Tle, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi lẩm bẩm: "Thầy...đừng tốt với em quá, em không quen."
Tle cười: "Thầy là giáo viên, tốt với học sinh là nghề của thầy mà."
Buổi tối, quán Lek Lek của thầy Tle đông hơn thường lệ, với vài học sinh từ trường và một nhóm cô bác hàng xóm. Tle bận rộn pha nước sâm mát và chà nom yen, nhưng ánh mắt vẫn lén lướt qua góc bàn của First. Cậu đến một mình hôm nay, không có Pim, cậu ngồi vẽ với tai nghe nhét một bên tai. Tle quyết định nghỉ một lát, mang đĩa khanom chan ra bàn First, nói: "Thầy mời, ăn thử đi không có tính tiền đâu."
First ngẩng lên, ngạc nhiên: "Thầy...không sợ em ăn chùa hả?" Tle cười: "Em ăn chùa thì thầy trừ vào bài luận tuần sau."
First bật cười, lần đầu tiên Tle thấy nụ cười thật của cậu, không tinh nghịch, không thách thức mà dịu dàng như ánh nắng ban mai.
"Thầy Tle kì lạ quá. Vừa nghiêm túc vừa giống anh hàng xóm."
Tle nhướng mày: "Anh hàng xóm đẹp trai chứ?"
First đỏ mặt, giả vờ ho: "Thầy tự luyến quá, em không trả lời đâu!"
First rời đi, Tle dọn bàn, vô tình tìm thấy mảnh giấy nhỏ rơi ra từ sổ vẽ của cậu. Anh nhặt lên, mở ra, và tim khẽ đập nhanh khi thấy dòng chữ: "Tôi muốn biến mất, nhưng quán này làm tôi muốn ở lại."
Tle nhìn bóng First khuất sau cánh cửa, nghĩ thầm: "Cậu nhóc này, không hề đơn giản." Anh cất mảnh giấy vào hộp tâm sự, quyết định tìm cách hiểu First hơn, không chỉ qua bài giảng mà qua những cách nhỏ như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com