Chapter 1
"Chị ơi em bảo em không muốn nhận dạy ai gì cả, không muốn đi đâu hết!!!"
Matimun chán nản nằm phịch xuống ghế sô pha, vò cái đầu mới vừa ngủ dậy của mình rồi chán nản nói to vào trong điện thoại như muốn đối phương biết rằng việc anh không muốn làm gì cả là một điều quan trọng nên lưu ý, nhưng Lily – người chị họ thân thiết của anh lại có vẻ làm ngơ điều đó. Chị ta nỉ non như muốn sắp khóc đến nơi.
"Thôi mà Matimun ơi, coi như em giúp chị lần này nhé. Thế này đi nếu em không muốn đi đâu hết thì chị sẽ đưa nó đến tận nhà cho em, được chứ? Em thương tình giúp giùm nó đi, đáng thương lắm. Nó muốn thi vào nhạc viện mà ngặt nỗi cả nhà đâu ai có khiếu này, chỉ có em thôi nhá?"
Anh day day thái dương, nghiến răng vì quá mệt mỏi với sự chai lì của bà chị mình. Lily vốn là thế, cô có thể ngồi hàng giờ trao đổi chỉ để đạt được thỏa thuận nhưng rất hay là mỗi lần Matimun mà muốn tắt máy là thể nào chị ta cũng có cách khiến cho anh phải dừng lại để trò chuyện tiếp, chẳng hạn như bây giờ.
"Thôi em khỏi phải cất tiếng làm gì. Cứ quyết thế đi, ngày mai chín giờ sáng chị chở nó sang rồi em muốn làm gì thì làm."
Rồi chị ta chủ động cúp máy. Matimun đến giờ còn chưa phản bác được một tiếng nào đang rất chừng hửng nhìn chằm chằm vào màn hình đã khoá máy của mình. Anh tức tối nhảy dựng cả người, chân đá loạng choạng ở trên không trung và "rắc" cái eo truyền đến một trận đau, lúc này Matimun mới thật sự dừng hẳn rồi thốt lên một tiếng đầy oai oán.
"Đến cái lưng cũng chẳng còn như xưa!!!"
"Mình già rồi đó anh." – Ken đẩy cửa bước vào với hai tay đầy túi đồ ăn. Nhân lúc Matimun tâm trạng đang không tốt thấy có người bước vào có thể trút giận được thì ngay lập tực mặt nhăn, mày cau lớn tiếng với người trợ lý đồng hành cùng mình gần hai mươi năm qua.
"Đừng có mà sỉ nhục anh. Anh già thì cậu không già à?"
"Ố hổ anh ơi, em già nhưng so với anh còn trẻ chán. Anh Tle giờ chỉ còn mấy năm nữa là vào hàng ngũ tứ tuần rồi còn đâu!" – Ken nháy con mắt, cố tình trêu ngươi anh.
"Anh mày chỉ mới 37 tuổi thôi nhé!"
"Vâng ạ, anh Tle 37 tuổi mời anh ăn sáng."
Matimun vẫn nằm im bất động, anh chẳng buồn ngồi dậy vì đang bận nghĩ kế làm sao để trốn thoát bà chị họ của mình vào ngày mai. Ken đang cho món cuối cùng vào lò vi sóng để hâm nóng, vô tình lướt mắt về phía sô pha, thấy người nghệ sĩ thân yêu của mình cứ nằm đó khiến cho cậu có chút buồn cười. Mặc dù anh đã tới tuổi trung niên nhưng mà tính cách thì vẫn như những năm đôi mươi mà cậu đồng hành cùng anh vậy. Nhớ lại thì thật bồi hồi, nhưng sau này không biết còn nhận được lời mời đi diễn nào không thì khó nói thật.
"Anh Tle!"
"Nghe rồi." – Matimun đứng phắt dậy, lửng thà lửng thửng bước về phía bàn ăn.
"Sáng nay trông anh có vẻ không vui. Sao thế lại đọc bình luận không hay ở trên mạng à? Em đã bảo anh đừng có rảnh rỗi đọc mấy tin đó nữa chỉ tổ rước bực mà thôi. Anh Tle chẳng làm sai cái gì cả."
Ken nói một lèo nhưng đến khi cậu quay sang nhìn sắc mặt anh thì vẫn nghệt ra như ban nãy. Hình như còn không để vào tai lời cậu nói nữa. Ken lập tức bày đồ ăn ra bàn rồi ngồi đối diện anh sau đó nhanh chóng vỗ hai tay mình để kéo anh về với thực tại. Matimun nghe một tiếng "bốp" to tướng từ phía bên đối diện thì mới ngại ngùng gắp đồ ăn cho vào chén rồi mới bộc bạch.
"Ngày mai chị họ anh nhờ anh dạy đàn cho người quen của chị ấy."
"Vậy sao anh khó chịu vậy?" – Ken tò mò hỏi.
"Hiện tại anh chẳng có tâm trạng nào để đi dạy học cả. Lỡ thằng nhóc kia biết anh là anh Tle... nói chung là anh không muốn rước thêm rắc rối nào nữa."
Matimun cúi đầu ăn một họng Pad Thái mà Ken đã cất công đi mua từ sáng sớm, là tiệm quen mà anh từng hay ăn. Trước đây mỗi khi rảnh rỗi là anh sẽ đến tận đó để thưởng thức vì dù sao đồ ăn mà được ăn ngay tại quán lúc nào hương vị cũng sẽ ngon hơn là mua về nhà nhưng sau khi chuyện kia xảy ra thì dường như anh đều chọn cách trốn ở trong nhà, không muốn ra đường vì sợ ai đó bắt gặp mình, đặc biệt là bọn nhà báo.
"Ui anh. Em nghĩ chẳng có gì đâu, anh nghĩ nhiều rồi." – Ken nhai nhồm nhoàm, nuốt được một ít thì cậu lại nói tiếp: "Có phải sau khi người ta bắt đầu rơi vào giai đoạn trung niên thì mới nghĩ nhiều như vậy không? Chứ thật ra khi xưa em đâu thấy anh Tle sợ này sợ kia đâu, chửi thẳng mặt nhà báo còn được mà."
"Đó là hồi xưa. Còn bây giờ thì khác. Anh mày gác kiếm rồi, giải nghệ rồi không muốn dính líu thêm những thứ liên quan tới âm nhạc nữa."
"Thế thì đơn giản thôi. Mai anh cứ khoá cửa là xong, làm gì mà phải đau đầu." – Ken bình thản đưa ra ý kiến.
Thật ra anh đã nghĩ như thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một chút mong chờ vào ngày mai, anh muốn xem thằng nhóc qua lời chị Lily kể rằng là một cậu bé xinh trai, hiền lành và rất ngoan đảm bảo không làm khó anh thì nó có thật sự như vậy không, và thêm một điều nữa anh muốn xác nhận, nếu như anh xuất hiện trước mặt một người xa lạ, thì liệu họ có còn nhớ tới anh hay là không thôi.
Ken thấy đối phương không đáp lời, nghĩ rằng anh đã thông suốt và đồng ý với ý kiến nọ nên cậu cũng cúi đầu nhanh chóng hoàn thành bữa sáng.
Tối hôm đó, anh ngồi trong phòng làm nhạc của mình, tay vô thức xoay bút và đưa ánh mắt vô định nhìn chằm chằm vào sheet nhạc mà ban nãy anh đã dày công soạn ra để chuẩn bị cho buổi dạy ngày mai.
Thôi thì cứ dạy đại đi, một hai ngày rồi tìm cái cớ nói rằng thằng nhóc ấy không hợp rồi trả về.
————————————————
Chị họ anh vốn là một người rất tuân thủ giờ giấc, đúng chín giờ sáng đã có mặt ở trước cửa nhà Matimun. Bên trong chiếc xe Audi trắng, chị mỉm cười hỏi han cậu bé nhỏ nhắn ngồi lọt thỏm ở ghế bên cạnh.
"Đừng lo lắng. Chú này là một tay đàn cừ khôi đấy. Wan không hiểu thì cứ gọi chú nhé, chú chỉ cho hết."
"Dạ" – Nhóc con gật khẽ đầu một cái, hai tay cứ chà liên tục vì hồi hộp.
Khi cánh cửa sắt màu gạch chậm rãi mở ra sau khi người bên trong ấn nút "mở" thì chiếc xe của hai người từ từ lăn bánh vào một chiếc sân rộng rãi, có thể nói là rộng hơn nhà Wannakorn gấp mười lần. Phía xa xa bên trái, cậu còn thấy được cả một nhà trưng bày nhiều loại xe hơi đắt tiền, còn phía bên phải, nơi có con đường mòn dẫn đến căn biệt thự, phía trước đó có cả một hồ bơi vô cực. Đôi con ngươi cậu không ngừng liếc dọc liếc ngang quan sát hết nơi này.
Sao dì Lily lại có thể quen một người giàu sụ như vậy được hay nhỉ?
"Sao? Mê không? Ráng nghe lời chú đi biết đâu sau này Wan có thể mượn xe của chú chạy chơi." – Chị Lily choàng vai kéo Wannkorn đi về phía cửa chính của căn biệt thự, vì do nhà hoàn toàn ốp kính trong suốt nên cậu đã có thể thấy lờ mờ một bóng dáng cân đối đang ngồi trong phòng khách, nhâm nhi tách cà phê. Từ xa có thể thấy sóng mũi thẳng và cao của đối phương và một gương mặt góc cạnh vô cùng điển trai.
Lily đẩy cửa bước vào, niềm nở chào lớn: "Em trai thân yêu chị dẫn nhóc con đến rồi đây."
Khoảnh khắc mà đối phương quay người lại nhìn về phía cậu. Cậu thề rằng, ngay lúc đó, cậu đã cảm nhận được một sự bừng cháy quanh người mình mặc cho ánh mắt kia vô cùng lạnh nhạt và sắc bén.
"Chào!" – Anh lạnh lùng chào.
Lily giật nhẹ gấu áo của Wannakorn nhằm ra hiệu cho cậu đáp lại lời chào từ anh. Nhanh chóng, cậu cúi hẳn chín mươi độ để bày tỏ lòng thành kính đối với người thầy này của mình.
"Dạ con chào thầy, con là Wannakorn Reungrat, mong thầy giúp đỡ cho con ạ!"
"Ối trời Wan ơi! Người nhà cả mà, gọi thầy làm gì cho khách sáo" – Chị Lily cười tươi rói, hết nhìn sang anh rồi lại quay sang nhìn Wannakorn, hai tay chị nắm chặt lấy vai cậu rồi cứ cười trừ giống như phá tan bầu không khí im lặng đến gượng gạo này: "Cứ gọi là chú Tle là được rồi. Người nhà cả mà!"
"Dạ, con chào chú Tle ạ!" – Wannakorn ngoan ngoãn làm theo lời của chị Lily.
Thoáng chốc gương mặt của Matimun có hơi nhăn lại, điều này khiến cho chị Lily ở kế bên một phen phải bụm miệng để che đi nụ cười không thể nào hớn hở hơn. Nhưng Wannakorn thì vẫn không hiểu chuyện gì. Cậu cứ đứng đó, hai tay nắm chặt gấu áo đợi đối phương trả lời.
"Là Wan nhỉ?" – Matimun hắn giọng, anh đứng dậy, bối rối đút tay vào túi quần, một tay thì chìa ra trước mặt cậu: "Rất vui được làm quen với Wan."
Khi thấy đối phương chủ động đưa tay tương tác với mình, khuôn mặt đang không biết phải trưng ra biểu hiện gì phút chốc rạng rỡ, cậu cười thật tươi rồi đưa cả hai tay nắm lấy bàn tay to gấp hai lần mình, nhiệt độ bàn tay đó khá ấm và đôi chỗ cậu còn cảm nhận được một vài cục chai. Có vẻ đúng như lời Lily nói, người này là một tay chơi đàn cực kì giỏi.
"Dạ rất vui khi được làm quen với chú. Chú Tle!"
Matimun khẽ mỉm cười nhưng trong lòng thì không ngừng thắc mắc rằng hình như cậu nhóc này có vẻ không biết anh là ai, lập tức khiến cho lòng tự tôn của một người nghệ sĩ như anh có chút ngứa ngáy khó chịu. Thì ra danh tiếng của mình có vẻ đã đi xuống đến mức giới trẻ như cậu không còn biết tới nữa.
Anh nên vui hay nên buồn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com