Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2


Lúc này cả hai đã di chuyển sang phòng làm nhạc của anh. Trong vài phút đầu tiên, nói đúng hơn là khi cảnh cửa này được mở ra, cậu đã có chút choáng ngợp. Toàn bộ thiết bị hiện đại phục vụ cho việc sáng tác mà cậu thường hay thấy ở các phòng thu hay được chiếu trên mạng đều có ở đây, thậm chí còn là thiết bị hiện đại hơn gấp mười lần nữa. Đối diện cậu là một cái kính hình chữ nhật lớn, nhìn xuyên bên trong là một chiếc micro màu bạc, đây chắc hẳn là chỗ thu âm bài hát rồi.

Hai con mắt của cậu đang dáo dác nhìn quanh thì Matimun đã ra lệnh, một giọng điệu lạnh nhạt đến phát ghét. Đó là suy nghĩ trong đầu của Wannakorn:

"Ngồi vào đàn đi."

Cậu giật nhẹ mình nhìn anh một cái, vẫn là khuôn mặt không mấy thiện chí, mặc dù trong lòng đã muốn rủa nhiều thứ tiếng với con người trước mặt này nhưng nghĩ lại dì Lily của cậu đã mất rất nhiều công sức để nhờ anh dạy đàn cho cậu, nghĩ đến tương lai sau này của mình nên Wannakorn nén cơn giận, lập tức lon ton đi về phía chiếc đàn.

Khi bàn tay đặt lên những phím đàn, Wannakorn chợt giật mình nhận ra, đây không phải là một chiếc đàn dương cầm điện mà dạo gần đây mọi người thường hay sử dụng mà nó được làm bằng cơ, bên ngoài khắc gỗ trông cổ kính vô cùng và khi nhìn thấy dòng chữ được mạ vàng khắc trên tấm phản chuyên dùng để kê các bản nhạc là "Steinway & Sons" thì cậu cũng hiểu được vì sao nhìn nó vừa sang trọng, vừa cổ kính mà đồ sộ đến như thế. Gần bốn trăm triệu cơ mà. Tuy dì Lily đã luôn ra rả bên tai cậu rằng người em họ của dì là một tay chơi đàn cừ khôi nhưng Wannakorn không nghĩ anh lại có thể chơi lớn đến vậy.

"Chắc cũng biết một số cái cơ bản rồi nhỉ?" – Matimun lấy ra sheet nhạc mà mình đã soạn ngày hôm qua rồi để lên kệ gỗ trước mắt cậu: "Thế đánh thử cái này xem."

Một loạt nốt nhạc dày đặc các khung đập vào mắt cậu, Wannakorn vừa chau mày vừa cố gắng đọc sương sương các nốt trên đó. Giai điệu này trong rất quen và khi cậu lướt lên tiêu đề của bản nhạc thì thành thật mà nói, ngay cái giây phút ấy, cậu thật sự là muốn khai mỏ để chửi cái tên già này ngay lập tức. Nói cậu hỗn láo thì cậu cũng chịu.

Tổ cha nó, cha già này bắt cậu đánh Bản Giao Hưởng Số 9 mà còn là bài Allegro ma non troppo, un poco maestoso của Beethoven, phải mất 15 phút để hoàn thành xong bản này, đó có thể nói là một người chơi rõ sành với đàn dương cầm, còn đối với tay mơ như cậu thì chắc có nước cả ngày mới đánh xong.

Matimun khoanh tay đứng ở đằng sau, nhìn chằm chằm vào xoáy tóc người đằng trước. Khi thấy cậu chàng chẳng có động tĩnh gì thì vui vẻ nhướng mày. Chắc hẳn là tên nhóc đó sẽ cảm thấy uất ức rồi đòi đứng dậy bỏ về thôi.

Còn tính đắc ý thì bên tai anh đã bắt đầu nghe thấy vài nốt được vang lên, giai điệu khác hoàn toàn với cái mà anh đưa. Hình như là bài Ode to Joy, cũng được trích từ Bản Giao Hưởng Số 9 nhưng lại đơn giản hơn. Sau khi kết thúc bài nhạc, cậu chàng xoay phắt người lại khiến Matimun không kịp phòng bị. Khoảnh khắc dáng người nhỏ bé quay lại với vẻ hậm hực ở trên mặt và thoang thoảng mùi sữa, giây phút ấy đã khắc ghi sâu trong lòng Matimun mà mỗi lần khi nhớ lại, anh không khỏi cong khoé môi cười.

"Thưa chú Tle, con xin phép có vài điều muốn nói để sau này cả hai chúng ta có thể làm việc dễ dàng hơn. Thứ nhất, trình độ đánh đàn của con không phải thuộc dạng thiên tài, cái này chắc dì Lily đã nói với chú nên sau này hy vọng chú có thể soạn một bài nào đó phù hợp với trình độ của con. Thứ hai, con nghĩ trước khi giảng về kiến thức thì xin chú Tle có thể nào nói năng một cách lịch sự hơn được không ạ? Con cũng có tên, chú có thể gọi là Wan, hoặc có thể gọi cậu Reungrat nên hy vọng sau này chú có thể gọi tên con thay vì ra lệnh một cách trống không như thế. Con xin hết ạ!"

Khác hẳn với cái vẻ ngại ngùng túm gấu áo ban nãy khi ở chung với dì Lily. Matimun bị bất ngờ tới mức á khẩu, không làm được gì, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu rồi nuốt cục tức này vào trong cuống họng. Từ trước đến nay chưa có một ai dám điều chỉnh bất cứ cái gì của anh cả, chỉ cần anh nói một thì nó sẽ là một, không một ai dám cãi rằng đó là số hai nhưng mà thằng nhóc này... Nó còn dám đưa ra hai ý kiến và buộc anh phải làm theo cơ đấy.

"Hên cho cậu là cậu không biết tôi là ai đấy!" – Matimun lầm bầm nhưng làm sao qua được đôi tai nhạy âm của Wannakorn, cậu lập tức bốp chát ngay tại chỗ: "Bộ biết chú là ai thì không được góp ý à? Đến cả các nhà lãnh đạo còn phải nghe góp ý từ dân đó."

Đến lúc này Matimun đã nổi quạo, anh trợn tròn mắt rồi giật phăng bản nhạc vò nát, quăng xuống đất, chỉ thẳng vào mặt cậu.

"Thứ nhất cậu chẳng phải là muốn vào nhạc viện sao? Hay nói đúng hơn là muốn bước vào giới giải trí này thì cậu nên ngậm cái miệng lại và nghe lời tôi chỉ bảo đi vì có những người còn thậm tệ hơn cả tôi kia kìa, nếu muốn ý kiến thì cậu nên là một người có tài, có chỗ đứng hơn đi rồi hẳn tự do ngôn luận. Thứ hai, ban đầu tôi đếch muốn nhận bất cứ ai làm học trò của mình đâu vì tôi biết tính cách của mình chó má lắm nhưng do bà chị của tôi cứ thế quyết định đấy nên giờ cậu muốn học hay không thì tuỳ cậu."

Bỗng dưng bị một người trông có vẻ đàng hoàng tử tế mắng liên hồi, còn bảo rằng vốn dĩ ban đầu không muốn dạy mà là bị ép khiến cho Wannakorn sững người. Như này thì chẳng khác nào đang sỉ nhục cậu và muốn đuổi cậu đi? Vậy thì cậu ở đây làm chi nữa khi mà đối phương lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi với việc này.

Wannakorn đứng dậy, đôi mắt tròn xoe to tròn của cậu giờ đầy ngập nước giống bể nước sắp trào ra, điều này khiến cho cơn tức giận của Matimun giảm đi vài phần. Anh có chút hối hận vì đã lỡ lời nhưng rồi lòng tự trọng của một người nghệ sĩ đã đứng trên đỉnh cao nhiều năm không cho anh cúi mình trước. Matimun chóng nạnh quay người đi chỗ khác để trốn tránh với cảm xúc của mình.

"Nếu chú thấy đây là một gánh nặng đối với chú thì thôi con sẽ không học nữa. Chào chú!" – Wannakorn vẫn giữ thái độ lễ phép, cúi gập người chào rồi rời khỏi nhà anh.

Giây phút này Matimun ở lại đây với một tâm trạng hỗn độn: "Mẹ nó thật nhiễu mình mà!"

————————————————

Buổi tối, trong lúc Matimun đang đọc sách ở ban công phòng ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên một lần nữa. Không nhìn màn hình cũng biết là ai vì thế nhanh chóng từ chối cuộc gọi. Nhưng vài giây sau chiếc điện thoại lại reo lên, Matimun ngoan cố tắt tiếp. Cho đến lần thứ năm hay thứ sáu gì đó, anh cũng chẳng nhớ nữa, tiếng chuông nọ vẫn kiên trì reo lên giống như phải buộc anh bắt máy lên thì thôi.

"Chị rảnh lắm à?" – Anh bực tức bắt máy.

"Rảnh lắm! Rảnh đến mức nếu như em mà khoá máy là chị có thể chạy thẳng đến chỗ em ngay lập tức đấy."

"Bởi thế nên em mới không chặn số chị đó!"

"Thức thời phết nhỉ, phải chi mà đối xử với người khác chừng mực y như vậy là tốt rồi!" – Lily nói đầy vẻ giễu cợt, càng khiến cho Matimun thiếu kiên nhẫn hơn: "Thằng nhóc kia khóc lóc với chị rồi à?"

"Không, nó chẳng khóc lóc đâu. Nó còn trách ngược lại chị đấy!"

Matimun có chút khó tin, cười khẩy một tiếng: "Trách lại chị Lily cơ à?"

"Đúng! Wan bảo với chị bỏ cái tính của một người mẹ lại đi, đừng ép một ai cả."

Cậu nhóc này cũng độc miệng ấy chứ, còn dám góp ý cả người chị gia trường của anh nữa. Matimun thầm nghĩ, anh bỏ quyển sách lên bàn, hai chân bắt đầu duỗi thẳng, trêu chọc chị mình.

"Vậy mà chị không tức giận à? Chẳng phải khi xưa em mới chỉ bảo chị độc tài là ăn hẳn một dép từ chị sao?"

"Không giỡn nữa Matimun! Cái này chị góp ý thật. Chị hiểu em ở giới giải trí đã lâu, gặp nhiều chuyện bất bình nên buộc phải gai góc nhưng mà bây giờ em đã giải nghệ rồi mà. Wannakorn cũng chẳng gây hại gì em, sao cứ phải căng thẳng với nó nhỉ?" – Lily dừng một khoảng, sau khi nghe thấy hơi thở cảu Matimun thì chị lại bắt đầu nói tiếp: "Chị cũng không muốn ép em phải dạy nhưng trường hợp của Wannakorn thì lại khác, chị muốn giúp nó, ít ra là tương lai sau này sáng sủa hơn một chút nên mới không thèm nghe ý kiến của em như thế. Đây là lỗi của chị chứ không phải lỗi của thằng bé. Nó chẳng nhờ chị đâu! Chị luôn nói nó đáng thương cũng có lý do đấy. Ba mẹ Wannakorn đã bỏ đi làm ăn xa từ khi nó còn nhỏ, thi thoảng thì gửi tiền về cho bà nội nuôi nó, vì kiếm thêm thu nhập nên bà nội hay qua nhà chị giúp việc theo giờ lắm, ban đầu chị cũng chẳng để ý nhưng có một lần bà bị ốm nên có xin chị cho cháu nội đến làm thay thì chị mới biết rồi lân la tâm sự hỏi han với bà thì bà mới nói ra rằng thằng bé Wan rất có khiếu với âm nhạc, nó thích hát từ bé, thích đàn lắm nhưng toàn đi học lỏm thôi và ước mơ của nó là thi vào nhạc viện để trở thành ca sĩ nổi tiếng, kiếm thật nhiều tiền nuôi bà và nuôi ba mẹ mình..."

Matimun lặng im lắng nghe câu chuyện của cậu nhóc kia. Không ngờ cậu lại có một gia cảnh không mấy vui vẻ như vậy.

"Nó không trách gì em, nó cũng chẳng kể gì nhiều chỉ là khi về nó cứ thập thò ở cửa nhà chị, đến lúc mà chị ra tưới cây thì mới biết, vừa hỏi han chuyện học thì thằng bé bảo sẽ không học với em nữa. Bởi nó cảm thấy nó đang làm gánh nặng cho em, mà nó không muốn ai phải làm những điều mà họ không thích nhưng mà chị biết em quá rồi, thể nào cũng nói ba cái lời khó nghe với thằng nhỏ. Chị chỉ gọi để nói rõ cho em biết lý do tại sao thôi, và cũng như xin lỗi em nhiều, đang trong khoảng thời gian khủng hoảng còn ép em tiếp xúc với người khác. Không muốn dạy thì thôi, để chị nhờ người khác vậy!"

Nói xong Lily lập tức tắt máy, bỏ lại một khoảng lặng với Matimun. Không biết anh đã giữ yên tư thế nghe điện thoại được bao lâu, nhưng đủ để làm đầu óc sáng tỏ một số thứ. Đúng như chị họ của anh đã nói, có thể do anh đã sống trong một thế giới chỉ toàn là tính toán, giả dối nên dường như đã đánh mất đi một số cảm xúc khác, ví dụ như sự thông cảm và thấu hiểu với người khác. Điều mà anh không thể ngờ rằng cậu nhóc Wannakorn kia lại chẳng hề trách cứ anh mà thay vào đó, cậu hiểu và đồng cảm được tình hình hiện tại khó nói của Matimun. Nghĩ tới đây, anh bật cười đầy chua chát, thì ra một người đã gần bốn mươi như anh lại hành xử chẳng bằng một chàng thanh niên nữa.

Nhắm mắt, ngả người ra hứng trọn những cơn gió đêm mát lạnh, chợt, một luồng điện trỗi dậy, chạy dọc quanh người anh khiến cả người nhộn nhạo. Lòng Matimun rối như mớ bòng bong và đầu thì không ngừng nhớ tới đôi mắt ngập nước của Wannakorn. Rồi anh nhanh chóng gửi cho chị Lily một tin.

[Chị, nhắn cho em địa chỉ nhà của Wannakorn đi!]

————————————————

Chiếc xe Mercedes C-Class đậu trước một con hẻm nhỏ của xóm lao động làm cho bao nhiêu người sống ở đây không khỏi tò mò. Trong đó có cả gia đình của Wannakorn, bà nội cậu đang tám chuyện với người hàng xóm thì đã nhìn thấy chàng trai cao lớn với khuôn mặt vô cùng khôi ngô dù cho chiếc kính râm to bản che gần một nửa. Thấy chàng trai đứng trước cái căn trọ xập xệ của mình, chắc chắn là khách của mình thì bà mới nhẹ nhàng bước tới, niềm nở hỏi.

"Chàng trai trẻ đến tìm ai trong đây à?"

Anh lập tức gỡ kính, một lần nữa làm cả xóm xôn xao vì khuôn mặt tạc như tượng của mình. Matimun lễ phép chắp tay chào bà rồi hỏi:

"Cho con hỏi đây có phải nhà của bạn Wannakorn Reungrat không ạ?"

Bà còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng của cậu từ trong nhà vọt ra: "Đúng rồi ạ xin hỏi anh đến đây có chuyện...."

Wannakorn vừa cầm cái xẻng xào đồ ăn làm bằng nhôm, mặc tạp dề hình con thỏ con có hơi tươm chỉ vừa niềm nở chạy đến gần cửa, nhưng khi nhìn thấy cái thằng cha già hôm qua chửi mình nát nước thì có hơi bất ngờ, mấy từ sau lập tức nhỏ giọng hơn hẳn: "...gì không ạ?"

Anh mỉm cười, gật đầu nhẹ giống như chào cậu rồi lại quay sang bà nội, cất giọng dịu dàng, khác hẳn với thái độ lạnh nhạt đáng ghét ngày hôm qua: "Dạ thưa bà, con là Matimun Sreeboonrueang, là em họ của chị Lily. Chị ấy có gửi gắm em Wan cho con kèm cặp để em ấy thi vào nhạc viện. Hiện giờ bà có thể cho con dẫn em ấy đi học chừng hai tiếng được không ạ?"

"Ôi trời ơi thế hả? Thế thì tốt quá!" – Bà cậu reo mừng, bắt lấy hai tay của Matimun rồi vui vẻ nói: "Trông sự nhờ con nhé!", rồi bà quay sang nhìn đứa cháu đang đờ người: "Wan đứng đó làm gì? Còn không mau sửa soạn đi học với thầy, mau lên!"

"Dạ!" – Mặc dù cậu vẫn chưa hiểu có chuyện gì nhưng không muốn bà mất vui nên đành làm theo. Trước khi quay ngược vào trong, còn không khỏi liếc nhìn cái người đáng ghét kia một cái, mà trong có vẻ Matimun chẳng bực tức là mấy. Anh còn giơ tay vẫy vẫy vài cái.

Mẹ nó cha già này có bị uống lộn thuốc không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com