Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Cảm giác lạ

Sau những buổi dạy kèm Vật lý, điểm số của Kin cải thiện rõ rệt. Từ 12 điểm giữa kỳ, cậu vớt vát lên 16 điểm trong bài kiểm tra nhỏ, đủ để bố mẹ cậu tạm hài lòng và ngừng gọi điện thúc giục.

Kin vui lắm, nhưng niềm vui lớn nhất không phải điểm số, mà là những buổi chiều ngồi sát bên P'Choco, nghe anh giải thích công thức, cảm nhận hơi ấm từ tay anh chạm nhẹ khi chỉ bài.

Cậu bắt đầu nhận ra, mỗi lần gặp anh, tim cậu đập nhanh hơn bình thường. "Chắc tại học mệt thôi," Kin tự nhủ, nhưng sâu thẳm, cậu biết không phải vậy.

Choco cũng thay đổi. Từ một đàn anh đào hoa, hay tụ tập nhậu nhẹt với Jin, Peat, Pawat, giờ anh hay từ chối lời mời để "dạy kèm nhóc".

Ningning chọc suốt: "Mày thích Kin rồi hả Choco? Tao thấy mày hay nhìn nhóc ấy cười tủm tỉm."

Choco lắc đầu: "Nói bậy, tao chỉ thấy nhóc dễ thương thôi."

Nhưng anh bắt đầu để ý tiểu tiết: Kin thích chocolate sữa không nhân, thích uống trà sữa ít đá, và hay cắn môi khi tập trung.

Anh mập mờ, không dám thừa nhận, nhưng mỗi lần thấy cậu cười, anh lại muốn ôm chặt hơn.

Sáng thứ Hai, Kin nhận được tin nhắn từ Choco: "Chiều nay gặp ở thư viện, anh kiểm tra bài tập cho em."

Kin reply: "Dạ teerak". Từ "teerak" mà anh dạy cậu gọi, nghe thân mật lạ thường.

Cậu đến sớm, mang theo thanh chocolate như thường lệ. Thư viện hôm nay đông, họ ngồi ở góc quen thuộc, sách vở trải đầy bàn.

Choco kiểm tra bài tập: "Giỏi lắm, đúng hết. Nhóc tiến bộ nhanh thật."

Kin cười ngại: "Nhờ anh dạy hay mà."

Choco nhếch mép: "Hay thì thưởng gì cho anh?"

Kin suy nghĩ: "Em... mời ăn kem chocolate nhé?"

Choco gật đầu: "Ừ, đi thôi. Học xong rồi."

Họ ra khỏi thư viện, đi bộ đến quán kem gần trường. Trời chiều thu se lạnh, lá vàng rơi lả tả. Kin đi sát bên Choco, tay chạm nhẹ tay anh. "Anh... hôm nay lạnh nhỉ?"

Choco cười: "Lạnh thì bám anh đi."

Kin đỏ mặt, nhưng không phản đối. Họ ngồi ở quán kem, Kin gọi kem chocolate sữa, Choco gọi cà phê đen không đường.

Kin ăn ngon lành, nhưng mắt cứ liếc anh: "Anh không ăn ngọt à?"

Choco lắc đầu: "Không, đắng quen rồi. Nhưng thấy em ăn anh vui."

Kin cười: "Em thích ngọt lắm. Như chocolate ấy, ban đầu đắng nhưng sau ngọt lịm."

Choco nhìn cậu sâu: "Ừ, như em ấy."

Kin giật mình, tim đập thình thịch: "Anh... nói gì vậy?"

Choco cười đểu: "Nói nhóc dễ thương. Ăn đi, dính mép kìa."

Anh đưa tay lau kem dính mép cậu. Chỉ một hành động nhỏ cũng đủ làm Kin nóng ran mặt.

"Cảm ơn teerak..."

Buổi tối, về ký túc, Kin nằm lăn ra giường, tay ôm tim: "Tim đập nhanh quá... chắc bệnh gì rồi."

Mark từ giường trên thò đầu: "Bệnh tương tư chứ gì! Mày thích P'Choco rồi Kin ơi!"

Kin lắc đầu: "Không có! Chỉ là... cảm giác lạ thôi."

Jira chen vào: "Lạ kiểu gì? Mặt đỏ, tim đập, nghĩ về anh ấy suốt, chuẩn thích rồi!"

Kin im lặng, mở điện thoại xem ảnh story Choco đăng: ảnh anh đang chơi bóng rổ, caption "Ngày mệt nhưng vui".

Cậu like, rồi nằm nghĩ mãi. "Choco...em thích anh rồi sao?"

Sáng thứ ba, Kin gặp Saint ở hành lang khoa Y.

Anh họ kéo cậu ra góc: "Em sao vậy Kin? Mặt mày mơ màng suốt. Có chuyện gì kể anh nghe."

Kin do dự, rồi kể về Choco, giấu đi phần tình cảm.

Saint cau mày: "Anh nói rồi, Choco không tốt đâu, nó hay chơi bời, gái thì đu đếm không xuể . Em là con trai, dính vào phức tạp lắm."

Kin biện minh: "Anh ấy tốt với em mà anh. Chỉ dạy kèm thôi."

Saint thở dài: "Tốt kiểu gì? Anh thấy em thay đổi, hay cười một mình. Cẩn thận có ngày bị nó chơi đùa tình cảm."

Kin về lớp, lòng rối bời. "Anh Saint nói đúng không? Nhưng em... em thấy vui khi bên anh ấy."

Chiều đó, buổi dạy kèm tiếp tục. Choco nhận ra Kin lạ: "Nhóc sao thế? Học không tập trung."

Kin lắc đầu: "Em... tim em đập nhanh quá mình. Chắc bệnh gì rồi."

Choco cười: "Bệnh gì? Để anh khám."

Anh đặt tay lên ngực cậu, nghe tim đập. Kin đỏ mặt, đẩy ra: "Anh... đừng đùa!"

Choco nghiêm túc: "Tim đập nhanh thật. Em stress à? Hay... thích ai rồi?"

Kin giật mình: "Không có! Em chỉ... lạ thôi."

Choco cười đểu: "Lạ kiểu thích ai đó hả? Kể anh nghe."

Kin lắc đầu, nhưng lòng rung động. Họ học tiếp, nhưng Kin cứ liếc anh.

Cuối buổi, Choco đưa cậu về ký túc bằng xe máy. Gió thổi, Kin ôm eo anh chặt hơn: "Anh à... cảm ơn nhé."

Choco: "Không có gì. Sắp sinh nhật em phải không? Anh nghe Ning nói."

Kin ngạc nhiên: "Dạ, nhưng còn sớm mà, tuần sau mới..."

Choco dừng xe trước ký túc, rút từ balo một hộp quà to: "Sinh nhật sớm. Mở đi."

Kin mở, mắt sáng rỡ: hộp chocolate đắt tiền, đủ loại sữa, đen, trắng, loại cao cấp nhập khẩu.

"Anh... sao anh mua nhiều thế? Đắt lắm!"

Choco cười: "Thích thì mua. Nhưng ăn ít thôi, ngọt quá sâu răng bây giờ."

Kin ôm hộp, nước mắt lăn: "Cảm ơn... em vui lắm."

Choco lau nước mắt: "Đừng khóc, anh đau tim mất. Sinh nhật vui vẻ nhé, Baby's Chocolate của anh."

Kin shock: "Anh... gọi em gì vậy?"

Choco cười: "Gọi nhóc thôi. Ngủ ngon."

Anh đi, để lại Kin đứng ngẩn với hộp chocolate. Về phòng, cậu mở hộp, cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa.

"Anh gọi em Baby's Chocolate... tim em đập nhanh quá, chắc em thích anh rồi."

Ningning gửi group: "Choco tặng hộp chocolate đắt tiền cho Kin! Nó cứ mập mờ ấy bây ơi!"

Saint thấy story Kin đăng hộp quà, nhắn: "Em cẩn thận, anh ta đang dụ em đấy."

Kin reply: "Không phải đâu anh, anh ấy tốt thật mà."

Buổi tối, Kin mất ngủ, nghĩ về Choco.

"Cảm giác lạ này... là thích sao? Nhưng anh ấy là con trai, em cũng vậy. Sao giờ?"

Sáng thứ tư, Kin quyết định thử.

Cậu nhắn Choco: "Anh ơi, em muốn gặp."

Choco reply: "Ừ, chiều thư viện."

Họ gặp, Kin hỏi: "Anh...anh có thích ai không?"

Choco cười: "Sao hỏi lạ vậy? Anh... chưa thích ai nghiêm túc."

Kin buồn thiu: "Ừ... em hỏi vu vơ thôi."

Nhưng Choco nhìn sâu: "Còn em? Tim đập nhanh vì ai?"

Kin đỏ mặt: "Em... không biết."

Choco vuốt tóc cậu: "Biết rồi thì nói anh nhé."

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com