Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Độ Sâu Trường Ảnh (Depth Of Field) - 02

Hiện tại Wannakorn đã yên vị trên chiếc xe buýt để về nhà. Câu chuyện vừa xảy ra hai mươi phút trước đối với cậu giống như một giấc mơ vậy, nhìn dãy số điện thoại mới vừa được người kia thêm vào khiến lòng cậu rối bời không thôi, đang ngẩn ngơ thì bỗng chốc điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ dì Na.

"Con nghe ạ!"

"Mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ con trai?" – Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ đầu dây bên kia nhưng vẫn khiến cậu phải day day thái dương vì căng thẳng.

"Trước mắt anh ta đã đồng ý với điều kiện của con rồi, có vẻ thuận lợi hơn con nghĩ"

"Cũng chưa chắc đâu. Thằng ranh ấy nó còn khiến cổ phiếu của tập đoàn nhà nó rớt thảm thì có khi việc con thuận lợi chỉ nằm trong tầm kiểm soát của nó mà thôi. Cứ cẩn thận nhất có thể là được."

"Dạ con biết rồi..." – Wannakorn khẽ thở hắt ra một cái, cậu gãi gãi mũi rồi đánh trống lảng sang chuyện khác: "Pung sao rồi dì?"

"Nó thì bình thường thôi ngoài việc phản đối kịch liệt cho con vào giới giải trí nhưng kệ nó đi cứ tập trung vào chuyện của con đã. Ngày mai anh Mint vẫn theo lịch sẽ qua nhà con tập đàn. Hôm nay con vẫn đánh chưa tốt. Dì không muốn điều đó xảy ra nữa, đừng để người khác nắm thóp được con hiểu chứ?"

Ngữ điệu vẫn rất nhẹ nhàng từ tốn khuyên bảo nhưng cậu nhận ra đây chính là mệnh lệnh mà mình không thể cãi lại được, cổ họng ậm ừ vài tiếng tỏ vẻ đồng ý rồi chào tạm biệt dì để tắt máy.

Ngày lại tàn.

Qua khung cửa sổ, Wannakorn phóng tầm mắt u uẩn của mình vào màn đêm. Những bóng cây và vệt đèn đường loang loáng lướt qua, đan vào nhau rồi vụt biến mất, bất giác gợi lại trong tâm trí cậu cái đêm ngàn năm một thuở – được chiêm ngưỡng một vì tinh tú xé ngang bầu trời. Khoảnh khắc ấy, cậu đã nín thở, không dám chớp mắt vì sợ làm tan biến mất hình hài lộng lẫy của vệt sáng, cố khắc ghi nó vào ký ức. Cảm giác trân quý đến nghẹt thở đó lại một lần nữa quay về, giống hệt như cảnh tượng tại khách sạn. Và khi tay cậu thực sự chạm đến đôi bàn tay kia, Wannakorn chợt nhận ra, ước nguyện mà cậu thành tâm gửi gắm cho vì sao băng năm xưa, có lẽ nào... đã trở thành hiện thực.

Wannakorn cẩn trọng gỡ sợi dây chuyền trên cổ, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay mình. Treo trên sợi dây bạc mảnh là hai chiếc nhẫn, một lớn một nhỏ, lồng vào nhau như một lời thề không thể tách rời. Bề mặt chúng đã hằn lên những vết xước mờ, phủ một lớp bụi của tuế nguyệt. Wannakorn khẽ cúi đầu, đặt lên cặp nhẫn một nụ hôn thành kính, như đang chạm môi vào một kỷ vật thiêng liêng.

Ba mẹ xin hãy ban phước lành cho con.

Tầm chín giờ sáng hôm sau, như mọi lần, là giờ dạy của anh Mint chính vì thế mà ở dưới khoảng sân rộng của dì Na đã có chiếc Mitsubishi Xpander đậu ở trong sân.

Người ở trên xe còn chưa mở cửa thì dì Na mặc chiếc đầm suông màu xanh dương giản đơn, tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng đã mỉm cười niềm nở đứng trước cửa lái. Anh Mint vội vàng hạ kính chấp tay chào dì.

"Chào dì ạ!"

"Chào Mint, con ăn sáng chưa?" – Dì Na cao giọng quan tâm.

Anh Mint xuống xe, khẽ chỉnh túi xách, tít mắt nắm tay dì Na đi vào trong nhà. Cả hai vừa đi vừa thủ thỉ tâm sự với nhau.

"Hôm nay Mint có thể dành thêm một tiếng nữa để tập nhạc cho em nó nhé!"

"Dạ được ạ. Nhưng con thấy em ấy đã đàn rất hay rồi... Con không biết dì muốn con ở lại tập cho em thêm kĩ năng gì thế ạ?"

Nghe đến đây, ánh mắt dì Na từ niềm nở phút chốc chuyển thành lo lắng, khe khẽ dì tâm sự:

"Hôm qua em nó đi biểu diễn cho chương trình, phần đầu có vẻ đọc hợp âm bị sai nên đánh không đúng. Mint cũng biết Wan đang tham gia cuộc thi âm nhạc mà phải không? Dì sợ vào vòng trong càng gặp nhiều thí sinh xuất sắc thì nó không đấu lại được...giai đoạn này nhờ Mint giúp nhé, em nó tập sai thì con cũng đừng bỏ qua cứ phải nghiêm lên. Đoạn nào cần luyện tập thêm thì con cứ nói với dì để dì bảo em nó tập thêm ở nhà nữa."

Thanh âm của người dì tuy ôn hoà nhưng lại ẩn chứa một uy lực vô hình, khiến người nghe không thể kháng cự. Mint bất giác gật đầu chấp thuận, dù trong lòng không sao lý giải được nỗi ưu tư của bà. Anh tin rằng với thực lực của Wannakorn hiện tại, ngôi vị quán quân đã là vật trong tầm tay, khó có trở ngại nào ngăn cản nổi. Nhưng thôi, thay vì đôi co với người lớn về chuyện này thì chi bằng anh sẽ tìm cách làm đôi bên hài lòng thì hơn.

Mint hiện là giảng viên dương cầm tại một nhạc viện danh giá bậc nhất Thái Lan. Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng bề dày kinh nghiệm và tài năng của anh đã sớm vượt xa những người đồng trang lứa. Chính vì danh tiếng đó, việc nhận được một cái gật đầu của Mint gần như là điều không tưởng, nhưng dì Na lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Mối liên kết giữa họ bắt nguồn từ mối quan hệ họ hàng xa giữa gia đình anh và chồng của dì. Thuở thiếu thời, Mint đã là một vị khách quen thuộc trong nhà, và cũng là bạn chơi từ tấm bé với cậu.

Trong kí ức của Mint, hình ảnh Wannakorn và cây dương cầm tựa như hai thực thể không thể tách rời. Dường như không lần nào anh ghé chơi mà lại không nghe thấy những thanh âm quen thuộc vọng ra từ căn phòng của cậu. Dĩ nhiên, "thanh âm" của thuở ấy vẫn còn rất non nớt, những giai điệu liên tục vấp váp, chệch choạc đến mức một người có thiên phú như Mint cũng phải nhiều phen nhức óc. Anh vẫn nhớ như in cái lần sự nhẫn nại chạm đến giới hạn, anh đã xông thẳng vào phòng cậu mà gần như quát lên:


"Sao chỉ có đoạn này mà đánh hoài thế? Đã vậy còn đánh lại sai."

Hình ảnh đứa bé có đôi mắt long lanh nước nhìn về phía anh đầy uất ức, cậu nấc từng tiếng giải thích: "Em...không..hức...nghe thấy....hức....mà...dì...cứ...bắt em tập!"

Chỉ đến khi đó, anh mới có chút lúng túng tiến về phía bóng hình nhỏ bé trước mặt. Vóc dáng ấy trông thật cô độc, đơn bạc, ngồi một mình trên chiếc ghế đàn dường như quá khổ so với cậu. Chậm rãi, anh vươn tay xoa đầu an ủi rồi từ đó Mint biết được bí mật của cậu, rằng một bên tai của Wannakorn đã không thể nghe được nữa. Giây phút đó, lòng thương cảm chợt dâng lên mãnh liệt trong Mint. Anh bỗng hiểu ra rằng, việc giúp đỡ cậu bé này không còn là một lựa chọn, mà là một sứ mệnh anh phải làm.

"Anh Mint!"

Thanh âm trong trẻo của Wannakorn vang lên, chợt kéo Mint ra khỏi dòng hoài niệm xa xôi nọ. Nụ cười tươi tắn đang hiện hữu trước mắt anh đây hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của cậu bé đơn bạc, chực khóc trên băng ghế dương cầm năm xưa. Mười tám năm đã trôi qua, Wannakorn của hiện tại dường như đang tỏa ra một nguồn năng lượng sống động và rạng ngời hơn bao giờ hết.

"Hi nhóc!" – Anh vươn tay đập vào lòng bàn tay cậu như mọi khi: "Dì Na mới mắng vốn anh là hôm qua nhóc con đánh chệch nhịp à? Run quá hay sao?"

Nụ cười rạng rỡ trên môi bỗng chốc trở nên gượng gạo. Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác rồi lí nhí thú nhận: "Sân khấu đông người quá, nên em có hơi căng thẳng!"

Anh vỗ vai cậu, dùng một chất giọng nhẹ nhàng nhất rồi từ từ nói, cứ sợ rằng cậu sẽ không nghe thấy lời này: "Em đã làm rất tốt! Mình cố gắng bình tĩnh hơn cho các vòng thi sau nhé!"

Nghe thấy lời an ủi chầm chậm như con lừa của Mint bất giấc Wannakorn bật cười thành tiếng, trêu chọc: "Anh có thể nói chuyện bình thường mà, một bên tai em nghe được và em cũng đọc khẩu âm siêu phàm lắm ấy nhé! Đừng có khinh thường em!"

"Được rồi, bé Wan là số một!" – Mint vừa cười vừa lướt qua người cậu, đặt một bản nhạc lên giá đàn: "Mình bắt đầu học thôi."

Nhưng giây phút đôi bàn tay mảnh khảnh của cậu đặt lên phím đàn khiến Mint không khỏi hoảng hốt, anh lập tức nắm lấy tay cậu, hoang mang hỏi:

"Đừng nói với anh em tập đàn suốt đêm đấy nhé?"

Các ngón tay của cậu cảm giác rất cứng đơ, chỉ có thể duỗi thẳng tay mà thôi nên lúc phải cong lên để đánh sẽ có dấu hiệu run nhẹ, đầu ngón tay đôi chỗ đã sưng tấy, một số ngón còn có dấu hiệu sắp rách bươm. Mint hít một hơi khí lạnh.

"Ôi không sao đâu ạ, em vẫn tập được. Anh Mint cứ bắt đầu đi!"

Đương đặt lên bàn phím thì một lần nữa Mint đưa tay ra ngăn cản. Anh chau mày, kéo Wannakorn ngồi đối mặt với mình, cất giọng nhưng vài chữ dường như lạc mất cả đi vì quá sợ:

"Em có thể nói cho anh biết vì sao em lại bạt mạng như thế không, Wan?"

"Vì em muốn thắng cuộc thi này!"

"Em dư sức thắng cuộc thi này mà không cần phải luyện tập đến kinh khủng như vậy, Wannakorn!"

Anh dường như mất kiểm soát mà lớn tiếng. Lần đầu tiên, Mint không thể khống chế được cảm xúc mà quát lên. Wannakorn sững sờ. Trong ký ức của cậu, anh Mint chưa từng một lần cao giọng. Dù cậu có phạm lỗi sai nhiều đến đâu, hay chật vật với những hợp âm phức tạp cách mấy, anh vẫn luôn là một người ôn tồn, nhẫn nại vô cùng.

Thấy cậu im lìm không đáp lại câu hỏi của mình, Mint hít một hơi thật sâu nhằm ổn định lại tâm trạng, khe khẽ anh nói:

"Em có biết một nghệ sĩ dương cầm, bàn tay chính là báu vật quý giá và là cái tôi lớn nhất không? Nếu em muốn khán giả tôn trọng em thì trước tiên em hãy tôn trọng đôi bàn tay của mình."

"Em hiểu rồi ạ."

Đôi mắt Mint ửng đỏ từ bao giờ. Người trước mặt anh đây tự bao giờ đã an vị tận sâu trong lòng anh, từng bước trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình.

Anh chỉ có một nguyện ước giản đơn, rằng Wannakorn – cậu bé trong miền ký ức của anh – sẽ mãi mãi được sống trong an yên và hạnh phúc.

————————————————————————————

Chiếc điện thoại một lần nữa sáng đèn, tin nhắn từ Gun.

[Link bài báo với tiêu đề: Nghi vấn thiếu gia Sreeboonrueang song tính, nửa đêm hẹn hò cùng đạo diễn A ở khách sạn sau buổi họp báo]

"Chết con mẹ mày rồi thể nào ông nội và ông già nhà mày lại điên hết cả tiết lên mà triệu tập mày về nhà lần nữa!!!!"

"Mày chủ quan quá rồi con ạ, lại để một thằng nhà báo tép riu chụp được hình rõ nét thế kia."

"Trong báo nó còn bảo nghi vấn mày với đạo diễn A qua lại rất lâu, còn sắp kết hôn rồi chúng nó tìm được mấy quả ảnh giả vl chỉ để chứng minh cho giả thuyết trên. Chúng nó bảo con ả kia sắp được làm dâu hào môn thứ thiệt, con mẹ nó tao cười chết mất."

"Nhưng tin này không giống như những tin kia đâu mày ạ. Có vẻ dư luận bàn luận nhiều lắm vì liên quan tới kết hôn gia tộc mà, lại còn là với Klinprathum cơ đấy. Sáng mai có khi nào cổ phiếu nhà mày lại rớt không? Cổ đông mà nghe tin này chắc khối ông lại phải lật đật đi gặp thằng cha mày và cả ông nội mày để xác định nhỉ. Hay quá cháu đích tôn, làm cả họ phải đau đầu."

Gun hóng chuyện đến mức nhắn liền mấy tin. Hắn chỉ đọc nhanh rồi lướt bàn phim nhắn cho tên kia:

"File hình đâu?"

"Xin thưa đây ạ"

[File hình ảnh: BUỔI HỌP BÁO "WHO R U?"]

Chuyện đời tư của hắn vốn đã là đề tài quen thuộc trên các mặt báo. Thời gian đầu, gia đình còn vì danh dự mà lồng lộn tìm hắn để mắng, nhưng kể từ khi hắn rời khỏi nhà lớn thì mọi tin tức về hắn dường như cũng chẳng còn khiến ai bận tâm. Ngay cả bản thân hắn vốn dĩ đã làm trong giới thị phi này từ lâu đã không buồn lên tiếng đính chính cho những tin đồn vô căn cứ kia. Dẫu sao nó đâu có làm ảnh hưởng đến công việc của hắn là mấy, ngược lại còn giúp cho toà soạn mới mở của Matimun ăn nên làm ra hơn. Thế nên, hắn chẳng dại gì dập tắt ngọn lửa truyền thông khi có kẻ tình nguyện giữ nhiệt giúp mình.

Matimun mở file hình mà Gun vừa bắt đầu lên ý tưởng cho bài viết kế tiếp. Vụ scandal với đạo diễn Apinya đang là tâm điểm chú ý của dư luận, và hắn biết đây là thời cơ không thể tốt hơn để "thuận nước đẩy thuyền", tận dụng sức nóng của sự kiện nhằm củng cố tên tuổi của chính mình.

Giữa khung hình là một tấm lưng thẳng tắp, kiêu hãnh, nổi bật trên nền vải đa sắc với hoạ tiết những con bướm bạc đang uốn lượn. Tất cả được ghi lại qua nước phim Kodak ISO 400, phủ lên một sắc màu hoài niệm, khiến người xem ngỡ như đang chiêm ngưỡng bức chân dung của một vị hoàng thân từ một triều đại đã xa.

Trong lồng ngực bỗng dấy lên một niềm hân hoan lạ lùng. Đã từ rất lâu rồi, hắn mới tìm lại được cảm giác thỏa mãn tột cùng khi bấm máy được một khung hình hoàn hảo đến thế. Bỗng chốc hắn nhớ đến cuộc giao dịch giữa cậu và mình. Ban đầu, khi nhìn cậu trên sân khấu, hắn chỉ đơn thuần cho rằng đó là một tân binh non nớt, còn mang dáng vẻ rụt rè trước bầu không khí phức tạp của giới giải trí. Thế nhưng, chỉ đến khi trực tiếp trò chuyện với cậu, hắn mới nhận ra nhận định của mình đã sai lầm đến mức nào.

Có thể nói cậu là một kiểu người khôn lỏi, mà Matimun lại cần một người như thế để làm được việc của mình.

Hắn hứng thú, nhìn chằm chằm vào bức ảnh rồi khẽ nhếch miệng cất giọng, giống như đang nói chuyện với người nọ vậy: "Thứ con chuột như cậu để xem có làm được trò trống gì không!"

————————————————————————————

Choang.

Chiếc tách bằng sứ men ngọc thời Cao Ly rơi xuống nền đất, vỡ tan tan tành trên sàn nhà được lát gạch Porcelain màu xám. Toàn bộ mọi người ngồi trong phòng khách sau khi nghe thấy tiếng đổ vỡ, mặt mày đều biến sắc, chỉ duy nhất người ngồi ở chiếc ghế sô pha lớn nhất đặt trung tâm phòng khách thể hiện nét mặt giận dữ, cơn thịnh nộ trong ánh mắt thậm chí còn hằn sâu hơn.

"Thằng Wichai, mày bảo nó về nhà ngay lập tức!"

Người tên Wichai dáng người tam giác mặt đầy sợ hãi, đẩy gọng kính rồi đan tay vào nhau, nhấp nhổm giải thích: "Ba, chuyện này cũng như bao nhiêu chuyện khác thôi, ba đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khoẻ!"

"Nhưng lần này nó liên quan tới nhà Klinprathum thì làm sao giống như trước đây!!!!"

Gân máu nổi hết lên trán, ông cụ đập mạnh chiếc gậy gỗ xuống sàn. Giữa lúc Wichai còn đang bối rối không biết nên nói gì tiếp theo thì vị phu nhân ngồi cạnh, người có mái tóc búi cao quý phái và ăn mặc trang nhã đưa tay ngăn cản. Từ đôi môi được tô son đỏ thẫm, bà cất lên những lời nghe qua thì tựa như khuyên giải, nhưng thực chất lại khiến tình hình thêm căng thẳng, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

"Chuyện lần này đúng là không giống như mọi lần nhưng ba cũng biết tính cháu nội của ba mà. Bao lần ba gọi cho nó về nó còn không thèm về thì làm sao anh Wichai bảo nó được."

Quả nhiên đúng như ý nguyện của bà, ông lão tóc bạc trắng quay phắc nói với người thân cận của mình:

"Cậu nhắn một tin cho nó. Bảo nó lần này nó không vác cái mặt về đây để giải thích thì coi như Sreeboonrueang không có đứa cháu như nó!"

Lời tuyên bố vừa dứt, không khí trong phòng khách như ngưng lại. Bề ngoài tĩnh lặng, nhưng trong tâm khảm mỗi người đã dấy lên những cơn sóng ngầm. Kẻ thì khoé môi khẽ nhếch lên đắc ý, người thì chân mày chau lại lo âu, cũng có kẻ giữ vẻ mặt dửng dưng, tựa như mình chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng dù tâm tư khác biệt, tất cả đều đang chờ đợi một điều: trong màn kịch sắp tới, ai sẽ là người chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com