Độ Sâu Trường Ảnh (Depth Of Field) - 03
Matimun hiện tại đang ở văn phòng của mình, vì phải tiếp xúc với ánh sáng xanh trong một khoảng thời gian dài nên hắn đang đeo gọng nhỏ hình chữ nhật to hơn mắt mình một chút. Mái tóc ngắn không chải chuốt mà để tự nhiên nên vài cọng còn loà xoà trên trán. Hắn đang chuẩn bị đăng bài tuyên truyền về chương trình truyền hình "Who R U?" vừa soạn xong thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.
Nhìn tên màn hình không khỏi khiến hắn khó hiểu. Lập tức bắt máy, chưa để hắn cất lời thì đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên một giọng nói đều đều ra lệnh mà không cần nghe đáp án của hắn:
"Thưa cậu Matimun, ông nội muốn cậu thu xếp về nhà lớn trong ngày hôm nay!"
Và tắt máy.
Hắn cau mày nhìn lên màn hình một lần nữa nhằm để chắc chắn cuộc gọi đã bị ngắt. Mệnh lệnh vẫn giống như những lần trước, chỉ khác lần này không để cho hắn đối đáp bất cứ lời nào. Đinh ninh có chuyện chẳng lành, chắc chắn là liên quan đến tin đồn gần nhất của hắn và tiểu thư nhà Klinprathum.
Đúng lúc Gun đẩy cửa gỗ sẫm màu bước vào, thấy vẻ mặt cau có như một con khỉ của đối phương thì gã ta hiểu ngay tức khắc là chuyện gì. Gã ịn cả mông lên chiếc bàn làm việc của Matimun, dùng chất giọng châm biếm.
"Ôi thôi chết thế là rớt cổ phiếu thật à?"
"Đâu phải chỉ rớt cổ phiếu..." – Hắn thở dài gỡ mắt kính ra rồi xoa xoa huyệt thái dương như muốn thả lỏng đầu óc nhiều nhất có thể, nói tiếp: "Mẹ nó, bên phe Thủ tưởng rục rịch cái gì đó rồi!"
"Không phải chứ? Chỉ có tin tức hẹn hò giới giải trí thôi mà sao lại liên đới tới chính trị thế kìa?"
Gun không khỏi bàng hoàng, nhỏ giọng hỏi lại như sợ sẽ có một ai đó nghe thấy, nhưng vào lúc này, trong căn phòng chỉ có riêng mỗi hai người bọn họ thôi. Matimun thật sự quên mất thế lực đằng sau của nhà Klinprathum là phe Thủ tưởng và Nội các. Hiện tại mâu thuẫn ngầm với Hoàng gia đang leo thang hơn bao giờ hết và trùng hợp thay gia tộc của hắn từ trước tới giờ lại rất trung thành với Hoàng gia. Thảo nào mà cả nhà hắn không náo loạn hết cả lên.
"Chính trị mà, nhiều khi thả con tép bắt con tôm là chuyện bình thường! Mày có nghĩ nếu hai gia tộc thật sự liên hôn thì sẽ như thế nào không?"
"Là muốn kiểm soát Hoàng gia, cụ thể là bên quân đội à?"
"Nó đấy!" – Hắn mệt mỏi đáp lời.
Lần này Gun há hốc cả miệng vì sự thật đằng sau, thú thật gã vốn đã biết xuất thân của Matimun đến từ đâu nhưng mỗi lần chứng kiến những chuyện xảy ra với hắn thì gã không khỏi mà bàng hoàng vì nó chẳng giống trong đời thực một chút nào, cứ như gã đang lọt vào một bộ phim kịch tịch được phát sóng ở khung giờ vàng trên các kênh truyền hình.
"Vậy mày có kế gì chưa?" – Gun không còn ngồi trên bàn nữa mà thay vào đó gã đã yên vị trên chiếc ghế to bản đối diện hắn, ánh mắt lo lắng xen lẫn tò mò nhìn thằng bạn chí cốt của mình sắp rơi vào vòng xoáy của chính trị.
Hắn trầm ngâm không đáp, ngón tay không ngừng xoay chiếc bút để nghĩ kế sách sao cho đúng, hắn buộc phải về nhà lớn lần này nhưng hắn biết tính cách của người đàn ông đứng đầu gia tộc Sreeboonrueang như thế nào. Ông ta muốn hắn về là đưa ra giải pháp. Nếu hắn không giải quyết cho ổn thoả thì thể nào hắn buộc phải liên hôn với cô ả Apinya nhằm xoa dịu đôi bên và cũng sẽ bị bài trừ khỏi gia tộc. Mà hắn lại không muốn mình rơi vào con tốt thí.
Chợt hắn nhớ đến một người. Choàng tỉnh sau mớ bòng bong, hắn lật đật quay sang hỏi Gun:
"Trường quay Who R U ở đâu nhỉ?"
"Mày tính gặp con ả đạo diễn kia hả?" – Gun đang không hiểu hắn có dự định gì, nhưng sau đó hắn lại lặp lại câu hỏi một lần nữa và bỏ qua sự tò mò của Gun, gã bất lực đọc một địa chỉ cho hắn. Matimun sau khi nghe xong thì cầm chía khoá, đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi văn phòng bỏ lại gã còn đang chưa biết nên làm gì tiếp theo.
————————————————————————————————
Lúc này tại phòng chờ của trường quay Who R U như một mớ hỗn độn có trật tự. Các thí sinh yên vị trên ghế, những thợ trang điểm lúc này là bận nhất, hết chạy qua bên này rồi chạy đến bên kia để dặm nền cho các thí sinh và tạo kiểu cho hợp concept của từng thí sinh. Đương nhiên chỉ một số là được các thợ trang điểm chăm sóc, một số phải tự làm vì không đủ người và cậu là một trong những thí sinh tự lực cánh sinh.
Vì mình chỉ khiếm khuyết ở tai thôi nên các chị trang điểm ở đây luôn nói với cậu bằng câu: "Còn nhiều người khó khăn hơn nên em thông cảm nhé!", sau đó cậu vui vẻ gật đầu đồng ý rồi tự mình tìm tòi làm sao để che đi những chấm mụn li tí trên mặt.
Thi thoảng trợ lý đạo diễn hoặc phó đạo diễn sẽ mở cánh cửa để thông báo tiếp mục tiếp theo nhằm cho các thí sinh có thể sắp xếp và chuẩn bị một cách nhanh chóng. Ban đầu, Wannakorn chưa quen với phong cách làm việc này bởi cậu vốn là một người ưa thích sự yên tĩnh nhưng sau một khoảng thời gian làm việc tại đây, nhìn chung cậu đã dần thích ứng được nhưng đôi khi vẫn có một chút khó chịu khi bị ai đó làm phiền quá nhiều lần, ví như chiếc điện thoại của cậu hiện giờ.
Là của tên nhà báo nọ. Anh ta gọi không được thì bắt đầu khủng bố máy cậu bằng một loạt tin nhắn và trước khi cậu rời khỏi đây để ra sân khấu chuẩn bị thì Wannakorn đọc nhanh được một tin hiện trên màn hình.
"Nếu tao bị thủ tiêu thì mày cũng không thoát khỏi đâu!"
"Em Wannakorn chuẩn bị sẵn sàng chưa?" – Phó đạo diễn mở cửa kiểm tra.
"Rồi ạ!" – Cậu đáp lớn rồi nhanh chóng di chuyển ra sân khấu được chuẩn bị kĩ càng bên trong trường quay. Hôm nay cậu sẽ ghi hình cho vòng thi bán kết của mình.
"Đây là mic của em" – Chị Prim cười niềm nở đeo micro đeo tai cho cậu, chị cúi đầu điều chỉnh hộp âm lượng đang đeo ở sau eo, xong xuôi ngẩng mặt lên rồi chầm chậm nói: "Chị đã chỉnh âm lượng phù hợp cho bên tai phải của em rồi, giờ tổ âm thanh sẽ kiểm tra với em xem nó đã ổn chưa nhé.", chị lại dừng một khoảng để cậu có thể xử lý hết thông tin: "Nếu chưa ổn hay làm sao đó thì em chỉ cần giơ tay lên là chị sẽ điều chỉnh lại liền nhé?"
Cậu ra đưa tay ra hiệu "OK" với chị Prim. Chị ấy cười hì hì, nhẹ nhàng vỗ vai cổ vũ chàng thanh niên trước mặt. Không hiểu sao chị lại rất có cảm tình với Wannakorn, có lẽ là do tính cách vừa điềm đạm nhưng vẫn rất lễ phép của cậu.
"Wannakorn bước lên sân khấu kiểm tra mic và âm thanh đi em."
Nghe được hiệu lệnh từ phía tổ đạo diễn, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước lên sân khấu. Một dàn đèn ở chân treo đèn sân khấu từ hai phía đổ dồn về phía sân khấu tạo ra một vòng tròn trắng tựa mặt trăng nằm chong chênh giữa biển vũ trụ đen. Phông cảnh xung quanh đã được chuyển sang vũ trụ cho hợp nội dung bài hát của cậu.
Wannakorn trong trang phục học sinh Hàn Quốc cách điệu, bên trong áo sơ mi trắng mở rộng đến tận quá ngực một chút, áo khoác và quần đùi ca rô màu xám xanh. May mắn hồi nãy tổ trang điểm – anh Leng – tranh thủ lúc rảnh tay nên làm nhanh cho cậu một kiểu tóc đơn giản, rẽ hai mái, xịt keo và đính lên đó vài hạt cườm trong nổi bật khuôn mặt được đánh má hồng tươi. Trông cậu chẳng khác gì một cậu học sinh cấp ba tràn đầy sức sống, khoé môi cậu cong nhẹ, cúi đầu chào ban giám khảo ở phía dưới.
Tổ âm thanh bắt đầu chỉnh âm đến khi nhìn thấy Wannakorn gật đầu thì dàn đèn tắt và bắt đầu ghi hình. Từng tiếng đàn du dương vang lên, ánh đèn dần thay đồi từ hồng sang cam rồi sang xanh lại sang đỏ nhưng cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhắm mắt và bắt đầu ngân nga theo điệu nhạc. Giọng hát của cậu không do trường lớp nào đào tạo, mà chỉ theo bản năng mà thôi nhưng lại rất nội lực và rất cảm xúc. Như ca sĩ Danny – một trong những ban giám khảo của cuộc thi từng ví chất giọng của cậu giống như làn gió mùa thu bởi nó trong trẻo, nhẹ bẫng đến mức khi vô tình lướt qua một ai đó cũng sẽ khảm vào lòng của người nghe ít nhiều, là một chất giọng rất phù hợp để chữa lành những trái tim tan vỡ.
Cứ ngỡ Wannakorn lại mang đến một bài hát chữa lành tương tự như mọi khi nhưng bỗng dưng ánh sáng trở nên sáng rực, và guitar điện vang lên hoà cùng nhịp trống mạnh mẽ, cả bài từ đang du dương êm dịu một lần nữa sôi động của chất rock. Thân hình nhỏ nhắn của cậu học sinh cấp ba bắt đầu di chuyển khéo léo trên sân khấu khiến cả trường quay phút chốc choáng ngợp hơn bao giờ hết. Đối với một người có khiếm khuyết về tai như cậu để chọn một dòng nhạc nhanh và phải nhảy đúng điệu như vậy là một thách thức lớn nhưng hãy nhìn cậu xem, trông chẳng có chút lúng túng nào.
Càng về sau bài càng dồn dập dần từng tiếng bass của guitar điện, tai phải của cậu đã chịu đựng hàng loạt những âm thanh vang dội nên có dấu hiệu ù đi, Wannakorn hít một hơi thật sâu, cậu xoay người, giơ tay đánh một vòng thật đẹp mắt rồi cùng lúc đó nhanh chóng gỡ chiếc tai nghe đếm nhịp ra và bắt đầu ngân lên một đoạn nốt cao. Cả trường quay tràn ngập tiếng vỗ tay reo hò, toàn bộ ban giám khảo đều không ngờ cậu lại có hướng đi táo bạo như thế. Danny, người hướng dẫn hiện tại của cậu ngay lúc này đã không ngừng hú hét vì quá sung sướng. Không một ai ngờ rằng chất giọng nhẹ tựa làn gió thu lại có thể khoẻ để hát được một bài nhạc có hơi hướng rock như này.
Âm nhạc vừa kết thúc cũng là lúc cả hai tai Wannakorn chìm ngập trong sự im lặng. Cậu có đôi chút hơi mất tự nhiên nhưng cố gắng căng mắt nhìn khẩu âm để hiểu được nhận xét của từng giám khảo. Mọi người đều rất hài lòng với phần trình diễn của cậu, chỉ có duy nhất một người, chị Rada, một diva có tiếng nhất hiện nay thì cảm thấy dòng nhạc này không phù hợp với cậu. Nếu là trong cuộc thi để tạo sự khác biệt thì cậu đã hoàn toàn thành công nhưng chị ấy khuyên rằng cậu vẫn nên đi theo hướng âm nhạc chữa lành thì tương lai của cậu sẽ rất sáng.
Vừa hổn hển vừa cúi đầu cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo, đến lúc cậu đưa mắt lên lại vô tình bắt gặp đôi mắt sắc lẹm ẩn sâu trong góc trường quay. Người nọ thấy ánh mắt cậu đánh qua đây thì chẳng tỏ vẻ bất ngờ gì mà ngược lại rất vui vẻ giơ một tay chào hoan nghênh.
"Làm tốt lắm Wannakorn, giờ em có thể trở về phòng chờ." – Apinya Klinprathum nói vào trong bộ loa lớn để phía sân khấu có thể nghe lời cô nói, vừa lúc đó người kia đã biến mất từ lúc nào.
"Em hát hay lắm đấy bé Wan ơi!" – Chị Prim với đôi mắt vừa trìu mến vừa sáng rực như một người mẹ tự hào vì đứa con của mình đã hoàn thành xuất sắc kì thi. Cậu nháy mắt mỉm cười lại với chị, dùng chất giọng khàn khàn vì ban nãy hát nhiều nốt treo trêu chị.
"Hát hay vậy thì lát chị nhờ anh Leng của chị giúp em tẩy trang nhé. Tóc này em không biết xử lý sao cả."
"Được hết cứ vào trong nghỉ ngơi đi con trai của mẹ!"
Cậu quay người bước vào trong phòng trang điểm. Tới thời điểm hiện tại do các tiết mục đã được quay hình xong nên một số thí sinh đã ra về nên căn phòng rộng rãi hơn trước. Đặc biệt là tĩnh lặng. Ôi cậu thích nhất là lúc này. Wannakorn ngả người lên ghế, lựa chọn một tư thế thoải mái nhất, định bụng sẽ đánh một giấc chờ anh Leng vào xử lý tóc thì một giọng nói vang lên từ đằng sau lưng mình.
"Không ngờ em lại có thể tài năng đến thế, người yêu của tôi!"
Cậu nhìn vào trong gương, vì mình đang ngồi nên người nọ khẽ cúi người sát bên tai cậu để nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào chiếc gương giống như quan sát biểu cảm của mình như thế nào.
"Đừng nói với tôi là anh đến đây để cổ vũ nhé?" – Cậu ngờ vực.
"Không phải đây là chuyện người yêu nên làm sao-" – Matimun càng cúi sát đến nỗi cằm đã chạm lên vai cậu, hắn thì thầm vào tai: "Hả?"
"Có phải anh có chuyện cần giúp rồi phải không?"
Wannakorn nhướng mày thú vị quan sát xem đối phương sẽ hiện ra biểu cảm như thế nào ở trên gương nhưng đúng như cậu dự đoán, người này chẳng để lộ một điều gì cả. Cứ mang một nét bình tĩnh đến khó hiểu.
"Hình như em mang họ Reungrat, đúng chứ?"
"Đúng vậy, sao thế?" – Cậu hỏi.
Khi nghe thấy câu trả lời này, khoé môi hắn có chút cong nhẹ, với đôi mắt vô cùng hài lòng. Hắn không biết vì sao người này lại cố ý tiếp cận mình, chuyện này thì hắn có thể cho người điều tra sau cũng được nhưng cậu tình nguyện chui vào thế này thì hắn không ngại gì mà lợi dụng điều đó.
"Đúng lúc tôi đang cần tới danh tiếng nhà của em đấy. Khi nào xong việc em có thể ra bãi đỗ xe, khu H8 nhé, tôi sẽ đưa em đến một nơi."
Không đợi cho cậu thắc mắc, hắn đứng thẳng người dậy rồi mở cửa rời đi. Chỉ vài giây sau đó, cánh cửa một lần nữa mở ra. Là anh Leng.
"Ôi, sao thế em bé của anh?" – Anh Leng giật mình khi thấy Wannakorn bồn chồn đang đứng chôn chân nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa mở.
"Không ạ." – Lập tức đổi sang trạng thái vui vẻ thường ngày: "Anh Leng tẩy trang nhanh giúp em nhé, tại em có việc gấp cần phải đi ạ!"
"Ok bé yêu, xong ngay."
————————————————————————————————
Chiếc siêu xe Bugatti La Voiture Noir đen tuyền từ tốn dừng lại trước một cánh cổng vòm bằng sắt mỹ nghệ khổng lồ, cao sừng sững. Ẩn sau song sắt là một thảm cỏ xanh biếc trải dài, trung tâm là một đài phun nước điêu khắc từ đá cẩm thạch tinh xảo. Khi hai cánh cổng nặng nề tách ra, chiếc xe mới chậm rãi lăn bánh vào con đường riêng. Hai bên đường, những hàng cây cổ thụ vươn tán lá, đan vào nhau tạo thành một vòm che xanh mát. Con đường này quả thực được thiết kế như một đại lộ thu nhỏ, chứ không đơn thuần là lối vào một tư gia.
Cuối con đường, một dinh thự nguy nga theo phong cách Tân Cổ Điển hiện ra, phảng phất khí chất vương giả của kiến trúc Pháp. Để tiến vào trong nhà, cậu phải đi qua hai hàng cột Doric uy nghi, dẫn đến một đại sảnh vuông vức được lát đá cẩm thạch bóng loáng, phản chiếu cả ánh sáng lẫn bóng người.
"Thấy sao?" – Matimun quay sang hỏi con người đang bị uy nghi của căn dinh thụ làm choáng ngợp.
"Tôi quả đúng là con chuột sa vào hủ gạo."
Hắn cười nhẹ một cái rồi lại vỗ vai cậu kéo về thực tại: "Có thật sự vào được hay không thì bây giờ em hãy thể hiện cho thật tốt đi!"
Cánh cửa gỗ vừa mở, cả hai đều sóng vai bước vào. Đi hết một dãy hành lang nhỏ thì đã tiến tới phòng khách. Lúc này toàn bộ thành viên trong gia tộc Sreeboonrueang đã yên vị, hướng mắt nhìn hai người nọ. Phút chốc một sự căng thẳng lan toả khắp người cậu khi Wannakorn chạm tới ánh mắt của người đàn ông lớn tuổi ngồi ở giữa, sau đó một ánh mắt sắc như dao của một người phụ nữ nọ. Bà ta có vẻ đang dò xét cậu rất lâu.
Hít một hơi khí lạnh, cậu bối rối nắm chặt vạt áo đi theo sau hắn. Có vẻ người bên cạnh chẳng có chút gì sợ hãi khi rơi vào giữa những đôi mắt hoàn toàn mang nét ác ý như thế. Hắn vỗ nhẹ eo cậu ngụ ý cậu hãy đứng im tại đây còn hắn thì tiến gần đến chân của người đàn ông lớn tuổi đang ngôi ngay trung tâm của căn phòng để hành lễ chào. Thấy thế Wannakorn cũng chấp tay cúi chào cho phải phép.
Nhưng sự việc ngay sau đó làm cậu vô cùng tức giận, ông cụ ngay khi thấy Matimun ngẩng mặt thì cây gậy đã đập thẳng vào mặt hắn khiến cho đầu hắn rách một mảng lớn và máu bắt đầu chảy xuống. Wannakorn trợn tròn mắt vì hành động quá tàn bạo từ ông lão.
"Mày có biết mày đang làm chuyện tày đình gì không?" – Giọng òm òm cất lên đầy vẻ hung tợn.
"Ba ơi, bình tĩnh ba ơi!" – Rồi một người phụ nữ tóc xoăn lọn nhanh chóng ôm lấy ông lão, khẽ vuốt ve lưng ông như muốn trấn tĩnh cơn tức giận. Matimum hoàn toàn không bị ảnh hưởng một chút nào từ cú đánh đó, hắn đứng thẳng người dậy hai tay chấp lại vào nhau để đằng trước, nhẹ giọng hối lỗi.
"Cháu xin lỗi."
"Mày tưởng xin lỗi là xong chuyện à?"
"Ba, cháu nó vừa về đừng nên gay gắt như vậy." – Một người đàn ông trung niên, tóc được vuốt ngược ra đằng sau khẽ khàng khuyên, rồi người phụ nữ tóc xoăn lọn gật đầu hưởng ứng theo: "Đúng đó ba, cứ bình tĩnh nghe nó giải thích xem sao."
Lúc này người phụ nữ tóc búi cao soi xét cậu ban nãy nhẹ nhàng tiến tới gần hắn, rút ra trong người một chiếc khăn rồi bà nhẹ nhàng kéo hắn đến gần mình, vươn tay lau đi những vết máu còn vươn trên khuôn mặt âm trầm của hắn.
"Có đau không con trai?" – Hỏi han là thế nhưng sao cậu nghe ra được giọng điệu vô cùng thảo mai.
"Giải thích đi, Matimun!" – Người đàn ông đứng đầu gia tộc yêu cầu.
"Cháu nghĩ mọi người đâu có muốn nghe lời giải thích từ cháu đâu nhỉ?" – Rồi hắn quay sang nhìn người đàn bà đang lau trán cho mình, hắn cười nhẹ rồi nói tiếp: "Cháu biết tin đồn lần này rất nhạy cảm và gây ảnh hưởng đến danh tiếng và toàn bộ sự sống của người trong gia tộc nên lần này cháu về đây là có một kế sách. Coi như để chuộc lỗi của mình."
Một lần nữa khoảng lặng bao trùm khắp cả căn phòng, mọi con mắt đều đổ dồn về phía hắn. Matimun vẫn giữ một bộ mặt điềm tĩnh, đầu hắn quay nhẹ về phía cậu, người mà nãy giờ chứng kiến toàn bộ mọi chuyện không thể ngờ tới.
"Xin giới thiệu với cả nhà, đây là người yêu hiện tại của cháu. Cũng chính là vị hôn thê cháu dự định sẽ lấy về, Wannakorn Reungrat."
Ánh mắt lại đổ dồn về phía cậu, giống như bị đứng trước vành móng ngựa, cả người trói chặt bởi dây xích của sự phán xét. Wannakorn lúc này chỉ biết cúi chào, khe khẽ vang lên:
"C..cháu xin chào ạ."
Người phụ nữ tóc búi cao vang lên: "Con khùng rồi sao Matimun?! Sao lại yêu đương với một thằng con trai như vậy."
"Mẹ chẳng phải đã biết con không thích con gái rồi mà thưa phu nhân Supassra Panyarachun Sreeboonrueang"
"Nhưng nó sẽ giải quyết được vấn đề gì chứ?" – Người đàn ông trung niên tóc vút ngược ra sau xen ngang, khó hiểu hỏi.
"Decha Reungrat không phải đang làm cố vấn cho Thủ tướng sao, là một trong những ứng viên sáng giá để có thể nắm toàn quyền của Nội các trong năm nay. Mới đây, có vẻ như mối quan hệ giữa ngài thủ tướng và cố vấn của mình cơm không lành canh không ngọt. Em ấy là con trai của ông ta, mọi người thử nghĩ xem vấn đề này sẽ giải quyết như thế nào rồi chứ?"
"Nhưng Decha chắc gì sẽ đồng ý ngồi cùng thuyền với chúng ta trong khi sắp tới ông ta có thể đắc cử Thủ tưởng tiếp theo để quản lý toàn bộ Nội các?"
Matimun định cất tiếng phản bác với ý kiến của người đàn ông nọ thì chiếc gậy gỗ của người đứng đầu gia tộc gõ lên sàn nha. Lập tức mọi người đều im lặng chú ý về phía ông.
"Decha Reungrat sẽ đồng ý thôi." – Ông chắc nịt, rồi hướng mắt nhìn về phía Wannakorn. Lúc bây giờ cậu mới lại thấy được một sự dịu dàng qua đôi mắt đã đầy nếp nhăn của người đàn ông nọ rồi ông lại căn dặn với hắn, giọng ông quá trầm và vì không thấy được khẩu hình của âm nên không đoán được ông đã nói gì với hắn ta. Chỉ biết sau khi nghe lời nói đó, Matimun quay say nhìn cậu một lúc rất lâu.
Được rồi mọi kế hoạch mà cậu lập ra đến tận bây giờ có vẻ đã đi đúng hướng của mình. Wannakorn nắm chặt chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ mình thầm thở một hơi nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com