Độ Sâu Trường Ảnh (Depth Of Field) - 04
Hôm nay là chương trình "Who R U?" sẽ phát sóng tập đầu tiên, từ khi có lịch thông báo thì mọi trang mạng đều gần như bùng nổ vì đây không chỉ đơn thuần là một chương trình về cuộc thi âm nhạc mà còn gắn liền với một giá trị vô cùng nhân đạo, là sân chơi đầu tiên dành cho những người khuyết tật. Cụ thể như, trước giờ lên sóng vài tiếng, mạng xã hội X – một trong những mạng xã hội được sử dụng phổ biến nhất nhì của xứ sở Chùa Vàng đã cập nhật liên tục về danh sách tham gia, tin đồn về các tiết mục, hay thậm chí có một số tài khoản còn tìm ra được danh tính sơ sơ của một số thí sinh, từ đó mà chương trình đã ghi nhận kỉ lục, là chương trình đứng đầu bảng xếp hạng xu hướng khi mà chưa phát sóng. Trong tất thảy những người đang đổ dồn về "Who R U?" lần này còn có cả hắn.
"Đang làm gì thế?" – Gun vẫn như mọi hôm ngồi trong phòng làm việc của hắn và gã cũng là người duy nhất được phép ngồi ở đây để làm trò khùng trò điên, hiện giờ thì gã đang giúp hắn xem phản ứng của tất cả mọi người với bài báo mà hắn vừa đăng lên, vừa thuận miệng hỏi han một câu như phá vỡ bầu không khí trầm lắng hiện tại;
"Coi mọi người hay bàn luận điều gì về các chương trình thực tế ở trên X thôi."
Hắn lười biếng trả lời, tay lướt thật nhanh trên màn hình điện thoại. Bây giờ chưa phát sóng nên quanh đi quẩn lại chỉ toàn là suy đoán và những dòng trạng thái mong chờ từ người hâm mộ, nhìn chung tất cả đều rất hài lòng về ý nghĩa đằng sau cuộc thi hơn là nó. Đúng là Apinya rất biết cách chèo lái dư luận, và bởi vì chương trình này sắp phát sóng nên chuyện của cô cũng được đem ra bàn tán khá rôm rả, hiện tại hắn đã thấy hơn chục bài nói về nó, có bài còn phân tích cực kì chi tiết về những buổi hẹn giữ nàng đạo diễn tài ba, thiên kim tiểu thư của Klinprathum và thiếu gia đích tôn của nhà Sreeboonrueang khiến hắn càng đọc càng nghĩ rằng mình đang đắm chìm trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu mà các thiếu nữ đang đọc. Chắc vì thế mà lượt tương tác của bài này cao ngất ngưởng. Nó đã khiến hắn càng trở nên tò mò.
[Ông bụt hóng chuyện]: Ôi trời ơi lại là cái tên thiếu gia này không phải kì trước cũng có tin hắn hẹn hò với cô diễn viên vô danh nào đó sao?
[Kẽo cà kẽo kẹt]: Nhà Sreeboonrueang đúng là vô phúc mới có thằng cháu phá hoại như vậy!
[Núp lùm nhà người khác là giỏi]: Cho tôi hỏi một chút này bộ mặt anh ta làm bằng xi măng hả? Sao không biết xấu hổ là gì thế?
[Nhiều chuyện là tao nè]: Để trả lời cho câu hỏi của @nuplumnhanguoikhaclagioi thì tôi đây – một đứa đã rong ruổi đọc hết các bài phốt của anh ta từ hồi mà anh ta chỉ mới chân ướt chân ráo chốn showbiz để gây dựng sự nghiệp rồi, thì xin xác nhận cái mã đẹp trai của hắn là tấm khiên vô cùng vững chắc nên không bao giờ xấu hổ được đâu, cỡ nào cũng có cô quỳ rạp xuống thôi.
[Người qua đường vô danh]: Tội bé Apinya thật đấy...Đang ở đỉnh cao sự nghiệp lại gắp cái thằng sao chổi nhà Sreeboonrueang làm gì để rồi chương trình này người ta lại cứ chăm chăm vụ này mà xỉa xói tài năng của bé.
[Yêu lắm những phút giây mặn nồng]: Hồng nhan bạc phận đó. Tên kia ma mãnh quá mà!
[Kẻ từng điên tình vì M]: Nhưng không phải hắn từng nói rằng mình thích đàn ông sao? Thú thật tui từng là fan của thằng cha này nên nhớ không lầm có bài phỏng vấn hồi xưa tuyên bố rằng mình không có cảm giác với phụ nữ mà.
[Hạnh phúc phải tự mình giành lấy]: Tui nhớ rồi, tui nhớ rồi nhà trên ơi, lần đấy chẳng phải là rúng động giới giải trí sao!!! Bị ném đã quá trời luôn chính vì lý do đó mà có tin đồn hắn bị tống cổ ra khỏi gia tộc Sreeboonrueang đó.
[Con Bot xinh tươi]: Bây giờ là thế ký thứ 21 rồi mà còn kì thị người đồng tính là như thế nào? Tập trung chuyện chính đi đừng kiếm cớ gây hấn sang chuyện khác nữa
[Cọng tươi]: Trên kia chỉ đang nói sự thật mà sao tình iu có vẻ nhạy cảm thế? Đâu có ai cấm mày làm con bot xấu xí đâu!
[Công chúa Apinya của mẹ]: Mẹ thương con quá, con gái xinh đẹp của mẹ ơi vớ phải tên tồi này thì biết làm sao hả con?
[Ẩn danh 1]: Cơ mà đây chỉ là giả thuyết của người viết thôi mà chứng tỏ có thể nó còn không phải là sự thật nữa. Cả Apinya và anh Matimun đâu có lên tiếng đính chính gì hết đó, mọi người hãy đọc tin tức thật tỉnh táo coi chừng bị dắt mũi như chơi nè.
[Con bò]: Mơn đã nhắc nhở nha tao vốn là con bò sẵn rồi nên nào thuyết phục được là tao nguyện bị dắt.
Còn cả trăm bình luận khác nhau, hết người này đến người kia đưa ra luận điểm rồi mắng nhiếc hai nhân vật chính. Hắn cảm giác có vẻ tất cả người Thái đã quá rảnh rỗi đến mức chỉ xâu xé nhau, thậm chí còn mạt sát lẫn nhau chỉ vì chuyện của nhà người khác? Càng đọc lại càng nhức đầu, hắn hiểu tại sao những người nghệ sĩ, đặc biệt đã có chỗ đứng rồi thì ít đọc ba cái bình luận tào lao của người hâm mộ lắm vì nó chẳng có ích gì, chỉ tố mang bao nhiêu tiêu cực vào người.
Hắn gỡ mắt kính xoa xoa thái dương sau khi nhận hàng trăm lời suy đoán về giới tính, tính cách và cả cách sống của mình dựa trên những câu chữ của người khác. Mẹ nó cứ như bọn họ thật sự là bản thân hắn vậy.
"Bài báo mới của mày...ừm...mặc dù có kha khá lời bình luận tiêu cực nhưng phần đông mọi người đều không thể phủ nhận tài chụp ảnh phim của mày. Tất cả đều loá bà nó mắt!"
Gun vui vẻ đưa chiếc máy tính bảng cho hắn nhưng vừa mới đọc một tá những điều không tưởng kia nên Matimun giơ tay cản ngay: "Biết rồi!"
Nói một chút về toà soạn của hắn. Toà soạn Monochrome Tones dù mới hoạt động được hai năm nhưng đã tạo được những tiếng vang nhất định trong giới. Hệt như ý nghĩa cái tên của nó "tông màu đơn sắc" bởi vì đa số những bức ảnh mà toà soạn tạo ra đều dùng qua máy phim. Một chiếc máy ảnh không chỉ vận dụng cả kĩ thuật sử dụng máy mà còn phải đòi hỏi người chụp có con mắt vô cùng đa chiều và tinh tường để có thể bắt trọn mọi khoảnh khắc chỉ trong một lần. Ban đầu mọi người khá tò mò về màu sắc của các bức ảnh mà toà Monochrome Tones đăng tải. Bởi nó vừa điện ảnh lại vừa cổ kính mang lại cảm giác hoài niệm giữa những bức ảnh sắc nét có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông. Con người là những động vật hiếu kì, chính vì nó quá độc đáo nên đã có rất nhiều nhà phân tích bắt đầu lôi hết các bức ảnh mà Matimun chụp ra để soi xét, nào là khen trình chỉnh ảnh thượng thừa của hắn quá đỗi thiên tài khi có thể cho ra những bức ảnh thần sầu như một thước phim, nào là lên án Matimum đã sử dụng phần mềm AI để tạo ra những tác phẩm đó chỉ vì muốn nổi tiếng. Cuối cùng, một chương trình truyền hình nọ vì thấy danh tiếng của Monochrome Tones đang lên xu hướng đành thử vận may một phen mời hắn tham gia phỏng vấn và đây cũng là chương trình cuối cùng hắn xuất hiện để chia sẻ đời tư lẫn sự nghiệp của mình. Trong đó Matimun đã nhấn mạnh mình rất tôn trọng những sáng tạo của con người nên việc sử dụng AI để tạo nên tên tuổi thì không phải là kim chỉ nam của hắn, đặc biệt đối với người yêu thích nghệ thuật như Matimun. Hắn đính chính các bức ảnh đều là tác phẩm từ các chiếc máy phim của mình, tất cả đều một tay hắn bỏ tiền ra mua các cuộn phim về để chụp. Sau khi biết được đây hoàn toàn là tác phẩm được tạo ra bằng chính bàn tay của con người, toà soạn của hắn một lần nữa bùng nổ, giờ đây toà soạn Monochrome Tones không chỉ là một toà sạn đưa tin tức giải trí, hay về thời trang, hoặc những bộ ảnh mang tính cá nhân của hắn nữa mà còn là một "viện bảo tàng" để ai ai cũng có thể ghé qua mà chiêm ngưỡng. Và nó vẫn giữ phong độ đến bây giờ.
Im ắng đang chiếm ưu thế ở trong căn phòng này đủ để cho Matimun đánh một giấc thì giọng choe choé của gã có cái đầu xanh neon vang lên, cánh tay hắn một lần nữa bị gã lắc cho sắp rụng.
"Who R U phát sóng rồi này, dậy đi!"
Matimum đưa ánh mắt mệt nhoài hướng về chiếc máy tính bảng được thằng Gun đặt trên bàn sô pha. Hiện tại MC đang bắt đầu phổ biến luật chơi. Giống như bao chương trình âm nhạc khác, vòng đầu tiên sẽ là vòng giấu mặt, các thí sinh đều được tha hồ thể hiện tài năng của mình trước sân khấu và ban giám khảo sẽ ngồi phía dưới theo dõi phần trình diễn, nếu thích thí sinh nào thì sẽ bấm nút "chọn". Bởi vì sân chơi dành cho tất cả những khuyết tật nên chương trình đã chuẩn bị sẵn ban cố vấn riêng để hỗ trợ cho từng đặc thù khác nhau để ban giảm khảo và thí sinh có thể dễ dàng giao tiếp hơn. Mỗi ban giám khảo có thể nhận được tối đa tám thành viên.
"Nếu như thí sinh may mắn được từ hai huấn luận viên lựa chọn thì quyền lựa chọn về đội nào sẽ được đẩy sang thí sinh, đến lúc này dàn ban giám khảo tài năng của chúng ta phải vận dụng tài năng ăn nói của mình để thuyết phục, mà tôi nghĩ phải đưa ra nhiều tài lẻ đó không chỉ ăn nói không đâu tại các thí sinh của chúng ta vô cùng đặc biệt và tài năng mà nên vì thế tôi rất trông chờ phần tranh giành này thôi."
"Anh Tin có vẻ rất thích nhìn chúng ta khổ sở nhỉ?" – Diva Rada dùng đôi mắt nhũ chớp chớp mắt trêu ghẹo người MC ở trên sân khấu làm cho cả khán đài tràn ngập tiếng cười.
"Ối Tin sao mà tàn ác như vậy được. Chính những lúc đó để xem ban giám khảo nào có bản lĩnh để có thể hướng dẫn cho các em đó, toàn là tinh hoa cả mà. Anh là đang có ý đó đấy!"
"Chị Da đã có cách nào chưa hả chị?" – Danny, một ca sĩ đã đem nhạc dân gian của Thái được sống dậy trở lại trong những năm gần đây bắt đầu cười đùa trêu chọc. Rada vuốt mái tóc nâu dầy cộm của mình, tự tin đáp lời: "Cái này chị chia sẻ thật nhé. Vừa mới tháng trước luôn chị đã phải đi học các khoá như giao tiếp bằng các ngôn ngữ ký hiệu rồi nhé, đặc biệt là còn học làm chữ nổi để có thể hướng dẫn các bạn gặp khó khăn trong việc không nhìn thấy nữa cơ."
"Cái chị này sao cái gì cũng giỏi vậy nhường đường cho đàn em nữa chứ!" – Lee, cô bé từ một nhóm nhạc mới nổi đã bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Em thì em không cần học trước..."
"Ôi thế thì sao em hướng dẫn các bạn hả Dan?"
"Thì em học cùng các bạn luôn. Em nghĩ chương trình này không ai là thầy của ai cả, chúng ta cứ đến với tâm thế là những người bạn của nhau, học hỏi lẫn nhau thì sẽ vui hơn. Em tin rằng thông qua chương trình này, khi ở chung với các bạn hoặc thậm chí là các em thì mình có khi sẽ hiểu nhau hơn bao giờ hết mà chẳng cần thông qua các cách giao tiếp kia." – Danny thành thật chia sẻ.
"Ố hổ xem kìa. Chưa gì ra chiêu lấy cảm tình của khán giả rồi đấy!" – Lee một lần nữa trêu chọc.
Cuộc trò chuyện mà anh nâng tôi đẩy như thế này là một cách mở bài vô cùng hoàn chỉnh cho các chương trình thực tế. Một cách khiến khán giả trở nên dễ chịu trước khi đối mặt với loạt cắt ghép đầy thị phi phía sau.
Từng màn trình diễn bắt đầu xuất hiện, mỗi người mỗi vẻ, ai cũng có những ấn tượng riêng và đương nhiên số ít lại không có cơ hội để bước tiếp vì không đạt được các tiêu chí, mong muốn của các dàn huấn luyện viên.
"Sau đây là một màn trình diễn cùng chiếc đàn piano của thí sinh tên Firstone Wannakorn. Các bạn cùng ban huấn luyện viên hãy thử đoán xem em trai này đặc biệt ở chỗ nào nhé chứ Tin ban đầu nhìn thì không biết được."
Khi Matimun nghe tới cái tên quen thuộc nọ, cả người đang uể oải trên ghế lập tức nhoài lên phía trước. Đây cũng chính là lý do hắn quan tâm về một chương trình thực tế.
"Liên kết lên màn hình TV đi" – Hắn yêu cầu Gun kết nối máy tính bảng lên màn hình TV để có thể quan sát cậu rõ hơn.
Hiện tại trên màn hình khung A2 to bảng trên bức tường, khuôn mặt được trang điểm vô cùng tỉ mỉ của Wannakorn xuất hiện, từng nốt chấm đen ẩn hiện qua màn hình và đặc biệt cái chấm đen ở dưới môi bên trái càng khiến hắn nhìn không rời mắt.
Tập đầu tiên, cậu chỉ vận một bộ sơ mi màu hồng nhạt, khoét sâu cổ đến tận ngực, tóc đen nhánh tạo nếp theo kiểu 7:3 vừa toả ra nét nam tính nhưng đâu đó vẫn có thể nhìn thấy nét thơ ngây của một chàng thanh niên mới lớn, có thể nói là vô cùng thu hút. Màn hình chuyển sang khung cảnh từng ngón tay thon dài, mảnh khảnh dán chặt lên phím đàn, nó nhẹ nhàng di chuyển và tiếng nhạc du dương vang lên, đủ để khiến toàn bộ khán đài cảm thán vì nó quá hay. Cảm giác như một người nghệ sĩ dương cầm tài ba đánh vậy, từng tiếng một cứ thế được phát ra từ đôi bàn tay uyển chuyển.
"Nếu người yêu một ai đó, thì liệu người có biết được rằng tình yêu ấy chỉ là nhất thời hay kéo dài mãi mãi? Nếu người gặp một người vô cùng quan trọng, người sẽ cảm thấy lòng mình như thế nào khi bắt gặp đôi mắt ấy?"[1]
Là bài hát mà cậu đã hát ở buổi họp báo. Vô tình máy quay lại quay cận mặt cậu khi hát những câu cuối, chợt, đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào ống kính. Một đôi mắt dường như mang cả ngàn nỗi đau cùng với giọng hát tựa gió của mình khiến không chỉ mỗi Matimun mà còn hàng triệu người đang xem trực tiếp cũng không khỏi cảm nhận được một chuyện tình vô cùng lãng mạn không mấy đi đến hồi kết thương tâm. Cả con tim hắn không ngừng rộn rạo theo từng ngón tay đang lướt trên phím đàn kia, và khi đến những đoạn cao trào cuối, giọng cậu vẫn ngọt ngào như một người trong tâm thế sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho đối phương, trao cho họ một lời khuyên thật lòng.
"Nếu người đã yêu một ai đó đến khắc cốt ghi tâm thì tình yêu đó đến như thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần người yêu tất cả mọi thứ, trọn vẹn con người ta. Vậy thì đời này, đó là tất cả những gì ta mong cầu."[2]
Đến câu cuối, Wannakorn khẽ vuốt dài câu hát, ngân nga trong cuốn họng của mình giống như một lời thủ thí cuối cùng dành cho người mình từng yêu.
"Chẳng cần biết là bao lâu thì đó sẽ mãi là tình yêu duy nhất mà trái tim ta khao khát."[3]
Sau đó là một bản nhạc mà tự cậu biên ra cùng với hợp âm với bản nhạc vừa rồi để tạo ra một màn kết vô cùng ấn tượng. Khi Wannakorn ngồi thẳng lưng, nhạc đã ngừng vài giây thì phía khán giả bắt đầu mới có những tiếng vỗ tay khe khẽ. Có vẻ mọi người còn chưa thoát ra khỏi khung cảnh đau thương và lãng mạn mà giọng hát của Wannakorn mang lại.
"Ủa có phải người này tham gia nhầm chương trình không vậy?" – Danny thốt lên vì không ngờ rằng màn trình diễn vừa rồi đến từ một người khuyết tật.
"Hay là tổ sản xuất chơi mình? Camera ẩn hả? Này khách mời đặc biệt nhỉ?" – Lee điều chỉnh micro của mình, ngơ ngác nhìn về phía tổ sản xuất.
Dàn ban giám khảo có lẽ bắt đầu nháo nhào hết cả lên về phần trình diễn vừa rồi, ai cũng chen nhau một câu vì không ngờ tiết mục lại xuất sắc đến thế. Đương nhiên các màn trình diễn trước cũng rất xuất sắc nhưng ít nhiều đôi lúc sẽ có một chút lỗi vì vốn dĩ bọn họ đều chưa hoàn hảo, nhưng Wannakorn thì lại khác. Nó hoàn hảo đến mức đến chị Rada, một người có kinh nghiệm trong giới mười mấy năm còn không thể nhận ra lỗi sai nào từ đó.
"Anh thay mặt tổ sản xuất đính chính rằng không cài cắm gì cả nhé. Người bạn này hoàn toàn phù hợp để tham gia chương trình này đó." – MC một lần nữa đính chính trên sân khấu.
"Hay chúng ta hãy dành cơ hội để cho em nó giới thiệu đi nhỉ? Biết đầu lộ ra chút sơ hở?" – Chị Rada yêu cầu.
"Anh đồng ý nhé" – MC gật gù đồng tình rồi ngoảnh sang phía cậu, người mà lúc này bắt đầu không biết phản ứng ra sao nên cả đôi bàn tay đã nắm chặt và bắt đầu giấy vào trong cổ tay áo. Khi chiếc micro được đưa tới gần cậu, ánh mắt đau thương lúc nãy bây giờ thay bằng sự e dè, đảo liên tục khán đài, cậu lúng túng cúi chào rồi nói lớn vào trong micro vì không thể nghe rõ được giọng nói của mình đang ở mức độ nào.
"Dạ em chào mọi người. Em là Firstone Wannakorn ạ, mọi người có thể gọi em là First hoặc Wan là được rồi!"
"Á à đến lúc này thì tôi đoán được cậu nhóc này đặc biệt ở chỗ nào rồi." – Danny khoái chí réo ầm lên đến mức cả chị Rada và bé Lee lập tức đồng thanh hỏi đầy tò mò:
"Có gì đặc biệt hả anh/ Danny?"
"First này. Phải nói rằng em đặc biệt hết tất cả mọi thứ, từ giọng hát đến kĩ năng đánh đàn." – Danny khẽ ngừng một chút vì thấy người trên sân khấu đang nheo mắt nhìn mình, anh hỏi một câu để xác định: "Anh nói tốc độ như vậy em có thể nghe kịp chứ? Hay anh nhờ chị Da làm kí hiệu ngôn ngữ cho em dễ hiểu nhé?"
Đến lúc này cả trường quay đã vỡ lẽ ra cậu rốt cuộc đặc biệt ở đâu.
"Dạ không cần đâu ạ" – Cậu một lần nữa nói rất to vào trong micro với đôi mắt tròn xoe khiến cho khuôn miệng của hắn dần dần cong lên, lúc này lại có thể nhìn được nét trẻ thơ của cậu, cũng xinh phết. Người trên màn hình lại bắt đầu nói: "Thật ra chỉ có một bên tai của em là không nghe được, tai còn lại có thể nghe thấy một chút nên từ nhỏ em đã học khẩu hình. Bây giờ có thể hiểu được các anh chị nói gì mà không cần sự hỗ trợ từ ai đâu ạ. Có điều hi vọng mọi người có thể nói chậm một tí sau khi em vừa trình diễn xong vì phải nghe nhạc một thời gian khiến tai em sẽ ù đi một chút."
"Được hết em trai ơi. Ngoài cái này ra anh còn có thể khiến em toả sáng hơn nữa nếu em chấp nhận về đội của anh."
Thế là tất cả ban giám khảo đang chuyển sang phần thuyết phục cậu. Bởi Wannakorn là một trong những thí sinh đều nhận được ba phiếu chọn từ phía bọn họ và kết quả cuối cùng thì hắn đã biết. Wannakorn chọn về đội Danny. Đến đây MC đã bắt đầu nói lời cảm ơn các nhãn hàng và bắt đầu chào tạm biệt, hắn nhanh tay tắt máy.
"Thằng nhóc ấy coi bộ tài năng phết nhỉ?" – Gun cảm thán sau khi xem xong chương trình: "Nhưng mà sau mày lại biết nó là con trai của Decha Reungrat vậy trong khi trước giờ ai cũng nghĩ ông ta có duy nhất một cậu con trai tên là Pung Reungrat thôi mà?"
"Cậu ấy ban đầu gặp tao đã giới thiệu mình là Wannakorn Reungrat. Tao đoán là cậu ta chỉ là đứa con ngoài gia thú của ông ta thôi cho nên mới không bao giờ được công khai như vậy, đã vậy còn bị khuyết tật!"
"Vậy sao lại trồi mặt lên đây nhỉ? Nó không sợ người ta điều tra ra được danh tính của nó à?" – Gun thắc mắc.
"Không biết." – Matimun tiến đến tủ rượu nằm chếch bên phía bàn làm việc của hắn tầm góc bốn mươi lăm độ, lấy ra một chai Cointreau để uống. Hắn đặc biệt thích uống loại này vì nguyên liệu của nó hoàn toàn được lên men từ những quả cam ngọt lựa chọn kĩ càng từ vùng đất màu mỡ ở Tây Ban Nha nên khi uống vào sẽ có một chút thơm từ cam khiến tinh thần của hắn trở nên sảng khoái hơn bao giờ hết. Ngửa cổ uống một ngụm rồi hắn mới tiếp tục nói tiếp.
"Hoặc đây là cái kế nào đó của Decha để đối đầu bên phe Thủ tướng."
"Thủ tướng? Lại liên quan tới chính trị à?" – Gun một lần nữa cảm thán trước sự việc cứ ngỡ không nghiêm trọng là mấy.
"Mày nghĩ với một chương trình mang một ý nghĩa nhân văn thu hút toàn bộ dân Thái như thế thì không có sự góp sức từ chính phủ hả? Đã vậy còn là tiểu thư nhà Klinprathum làm đạo diễn, hẳn là đã lên một kịch bản bài bản để lấy lòng dân chúng rồi."
"Nếu đúng là thế thật thì có phải Decha quá tàn nhẫn không? Dám đẩy con trai của mình ra làm tấm khiên cho ông ta."
"Thế nên tao mới cho rằng cậu ta hẳn là đứa con hoang bị bỏ rơi và đây là giá trị cuối cùng để cậu ta có thể được sống dưới căn nhà đó."
"Chả trách mà thằng nhóc ấy lại tự dâng mình đến cái tên lằng nhằng như mày." – Gun gật gù vỡ lẽ toàn bộ vấn đề.
Trong lúc đó điện thoại hắn sáng đèn, trên màn hình là tin nhắn của người vừa được nhắc đến ở đây.
Wannakorn: Anh cảm thấy màn trình diễn của người yêu của mình thế nào?
Matimun nhếch miệng, nhanh tay gửi cho cậu một tin nhắn, đủ để khiến cho con mồi của hắn sướng điên và hài lòng.
Matimun: Quyến rũ lắm tình yêu của tôi.
[1], [2], [3]: Là lời vietsub từ bài hát ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง của Ink Waruntorn do GEM dịch ()
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com