Độ Sâu Trường Ảnh (Depth Of Field) - 06
Apinya ngồi trong căn hộ cao cấp của mình ở tầng 53 của Pano Penthouse, một trong những căn hộ bậc nhất được ngắm nhìn toàn cảnh sông Chao Phraya, nơi mà rất nhiều khách du lịch ghé qua, vì tại dòng sông này ta còn có thể ngắm nhìn được các biểu tượng tiêu biểu của Thái Lan: Cung điện Hoàng gia, lẫn ngôi chùa nổi tiếng – chùa Wat Arun. Từ cánh cửa kính áp sát đất của căn hộ, Apinya giờ đây có thể nhìn thấy ngọn tháp cao nhất của ngôi chùa được khảm từng mảnh sứ tinh xảo – sự kết hợp giữa kiến trúc của Thái Lan và Khmer. Hiện tại đã là hoàng hôn, ngọn tháp mang đậm tính lịch sử và mùi khói sương của thời gian sừng sững đã lên đèn mang một màu hồng đỏ tươi chói như muốn soi rọi nền trời xám xịt, giống như một vị thần đang ra oai để bảo vệ từng mảnh đất nơi đây.
Đang lúc chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố về đêm thì bỗng chiếc điện thoại của cô lại vang lên. Nhìn tên người gọi không khỏi chán nản, đúng là ông trời rất biết cách phá vỡ khung cảnh yên bình của cô. Cô nhận cuộc gọi với một giọng điệu đầy uể oải, lười nhác.
"Alo tôi nghe."
"Là tôi đây, Din."
"Din à? Ôi trời điều gì mà khiến cậu đích thân gọi đến cho tôi thế này?" – Cô ả bật hẳn người dậy, ánh mắt lóe lên tia thích thú, bàn tay không ngừng xoay xoay tròn trên miếng vải bố màu xám nhạt của sô pha.
"Chẳng lẽ không có chuyện gì thì tôi không gọi được cho cô sao?"
"Ha, được chứ!" – Cô đứng dậy xoay người tiến về phía quầy pha chế nước ở đằng sau, lấy một chai rượu yêu thích rồi đổ ra ly, nhanh chóng uống một hớp lớn rồi nói tiếp: "Chỉ là tôi chưa bao giờ thấy cậu sẽ gọi riêng cho một ai cả, thông thường sẽ phải hẹn đến văn phòng của cậu mà nhỉ?"
"Đúng là thế...." – Đầu dây bên kia cười nhẹ một tiếng: "Nhưng nếu để tin tức biết được chuyện tiểu thư nhà Klinprathum đến văn phòng hẳn sẽ bùng nổ lắm, mà điều đó ông chủ của tôi lại không thích lắm."
"Hiểu rồi. Thế ông chủ của cậu cần tôi làm gì à?"
"Thật ra thì không có gì to tát cả, về chuyện tin đồn giữa cô và thiếu gia nhà Sreeboonrueang, điều đó có thật hay không thôi."
Apinya có chút khựng lại vài giây, cô ả không biết nên nói chuyện này như thế nào vì thật ra tin đồn cũng đúng một phần, giữa cô và Matimun thật ra có qua lại thân thiết với nhau dạo gần đây nhưng người đơn phương mới là cô. Nói chung, toàn bộ câu chuyện diễn ra thật điên rồ và thề có chúa, Apinya đã mong rằng nó chỉ là một giấc mơ.
"Cậu vốn biết Matimun không thích con gái mà, làm sao tin đồn ấy thành thật được?"
Dùng một chất giọng bình thường nhất để trả lời với Din, nhưng trong lòng cô thì không khỏi rối bời.
"Supassra thật là ngu xuẩn khi nghĩ rằng đứa con trai thân yêu của bà ấy có thể thẳng lại được để mà kêu cô đi quyến rũ cái tên đó."
Din chế giễu qua đầu dây bên kia, nhưng người kia nào biết chính Apinya lại rơi vào lưới tình mà ban đầu cô chỉ là muốn giăng bẫy để đạt được mục đích khác của mình. Đây có thể nói là gậy ông đập lưng ông không nhỉ.
"Vậy tóm lại cuộc gọi này cậu chỉ muốn xác nhận tin đồn giữa tôi và Matimun à?"
"Đúng. Nhưng đó chỉ là một phần thôi Yaya của tôi ạ, tôi vẫn muốn cô lợi dụng tin đồn này để giúp ông chủ của tôi một việc!"
Apinya đang có chút mơ hồ: "Việc gì?"
"Hãy đẩy chuyện này đến tai Hoàng gia đi!"
"Ồ tôi nghĩ nó hẳn sẽ tới Hoàng gia chứ, dẫu sao nó vẫn đang là một chủ đề hot mà?!"
Apinya nhướng mày thắc mắc. Bởi vì ngay khi bài báo chụp được cô và hắn trước phòng khách sạn thì ngay lập tức được đẩy lên xu hướng, và chuyện tình giữa hai người bọn họ vẫn chưa bao giờ hết nhiệt, còn rất nhiều người dựa vào đó để nâng tên tuổi lên kia mà. Cả hai nhân vật chính đều không lên tiếng đính chính bất kì điều gì, nó giống như một bệ phóng khiến cho toàn thể người hâm mộ đi xa hơn, thậm chí còn lập hẳn một hashtag riêng bên X và lượt tương tác lúc nào cũng kinh khủng, nên cô vẫn chưa hiểu nổi rằng bên phía Din còn muốn làm gì nữa chứ? Chẳng phải Hoàng gia đã biết cái tin này rồi sao.
"Cô nghĩ tin đồn hẹn hò cỏn con kia thì có khiến Hoàng gia nóng đít lên không? Ý tôi là hãy tìm cách làm chuyện này to hơn nữa để họ thấy quyền lợi của họ sắp bị cuỗm mất đi."
"Nhưng tôi hết cách rồi! Matimun hoàn toàn chặn hết mọi liên lạc với tôi kể từ khi tin đồn tung ra. Din, cậu biết đối phó với tên điên ấy thật sự không phải là một chuyện dễ dàng."
"Tôi không biết. Đó là hình phạt của cô khi mà dám cắn sau lưng ông chủ. Không phải khi xưa cô rất tự tin nói ra một kế hoạch hoàn hảo ấy sao? Giờ thì lấy công chuộc tội đi trước khi cả nhà cô sẽ bị tống vào tù vì tội thất thoát tài sản của công!!!"
Tối hậu thư được đưa ra thì người nọ cũng tắt máy. Giờ đây trên chiếc trán nhẵn nhụi của mình đã nổi lên lởm chởm vài đường gân như sợi thần kinh đang cố căng hết cỡ để nghĩ cách. Suốt quãng thời gian gần đây, cô chưa bao giờ cảm thấy được thoải mái lấy giây phút nào.
"Mẹ nó!!!!"
Tức tối quăng chiếc ly xuống dưới đất, chất lỏng vàng đặc từ từ thấm lên lớp sàn được làm bằng gạch trắng nhám, khiến nó trở nên hoen gỉ.
————————————————————————————————
Wannakorn bước xuống trạm xe buýt, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại Samsung với mẫu mã không phải là kiểu đời mới như bây giờ, trên đó đang hiện lên hướng di chuyển làm sao đến địa điểm mà Matimun đã nhắn hẹn cậu.
Một quán bar nằm trong con hẻm nhỏ của Krungthep, tên là The Alchemist.
"Đây rồi."
Cậu ngẩng mặt, đập vào là một kiểu thiết kế như một rạp chiếu phim của thập niên 80. Cánh cửa được xây theo kiểu hình vòm màu kem sữa kèm theo đó là hoạ tiết giống như chiếc màn đỏ thường thấy ở trên sân khấu, một số phần bên tường được làm cho cũ kĩ hơn một chút để mang lại một cảm giác hoài niệm, đôi chỗ còn có vết nứt. Hai bên của cánh cửa ra vào có một khoảng trống hình chữ nhật, thông thường nếu là một rạp phim thì sẽ treo áp phích trên đó nhưng họ đã khéo léo thay đổi thành nơi để giới thiệu các món nước mới, tất cả các ấn phẩm đều vẽ bằng tay vô cùng công phu. Cái bảng hiệu nho nhỏ dán phía bên phải cửa vòm trông như là số nhà được mạ vàng chữ The Alchemist. Tổng thể đều toát ra phong cách của hắn.
Matimun dù sao cũng là một tay chơi máy ảnh nên hiển nhiên hắn sẽ thích những nơi có hơi hướng cổ điện, mang đậm tính điện ảnh, giống như quán bar này vậy.
Cậu nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Mùi gỗ đàn hương nhanh chóng xộc vào mũi cậu đầu tiên. Vì được xây dựa theo ý tưởng rạp chiếu phim nên không gian bên trong của quán không quá sáng, các bức tường đều được sơn đen mang lại đúng các giác như bước vào phòng chiếu, đối diện cửa ra vào, trước mắt cậu đây họ có trang bị một tấm màn chiếu bự, trên đó đang bắt đầu chiếu vài bộ phim trắng đen xưa cũ. Nếu như cậu nhớ không lầm đây là phim Love In The Afternoon của nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hoa Kỳ – Audrey Hepburn. Tổng thể bộ phim xoay quanh câu chuyện tình cảm giữa một cô nàng sinh viên Cello Ariane Chavasse và một tay chơi người Mỹ giàu có với vô vàn mối tình chớp nhoáng – Frank Flannagan, khi tình cờ biết được thám tử Claude Chavasse, là cha của mình đã phát hiện ra Frank đang ngoại tình với người có chồng, vì để cứu ông ta ra khỏi hiểm nguy đó mà cô đã tìm đủ mọi cách để đến khách sạn để cảnh báo cho Frank biết chuyện này. Để tiếp cận được ông, cô đã phải giả vờ biến mình trở thành một người phụ nữ có kinh nghiệm tình trường, cố gắng quyến rũ Frank để ông không còn đi phá hoại hạnh phúc của người khác nữa. Chuyện tình của họ chớm nở trên căn phòng số 14 và những buổi hẹn lúc hoàng hôn buông xuống, chính vì vậy mà bộ phim cũng có tên là Tình yêu ban chiều, hoặc có thể là do đến tuổi xế chiều – Frank mới thật sự tìm ra được hạnh phúc của chính mình.
"Bộ phim này hay nhỉ?"
Chợt phía bên tai xuất hiện một giọng nói trầm bổng loáng thoáng nghe ra ý tử chế giễu. Wannakorn đánh mắt nhìn sang vừa hay đã bắt gặp đôi mắt to tròn của người kia đang rũ xuống nhìn chằm chằm vào mình, đôi môi người nọ đôi chút lại mấp máy như muốn nói thêm gì đó.
"Anh thích nó à?" – Cậu thôi không nhìn thẳng vào ánh mắt kia nữa, cảm giác trong đó có một thứ gì đó sắp nuốt chửng cậu tới nơi.
"Cũng không hẳn, chỉ là thấy bộ phim này thích hợp để mở hôm nay."
Trong lúc đối phương đang nói câu kia thì Wannakorn quan sát nhanh xung quanh quán bar. Nét độc đáo ở đây là họ vừa kết hợp giữ những kiến trúc hiện đại xen lẫn những kiến trúc xa xưa của rạp phim mà không bị chói mắt. Để làm cho nơi đây càng trở nên giống một rạp chiếu hơn thì chủ quán còn sắm toàn bộ những chiếc ghế trong quán là kiểu ghế gập màu đỏ, chỉ có điều ở trước đó sẽ có hai ba chiếc bàn tròn đế cao bằng gỗ để vừa tầm với ghê. Có một số chỗ thì chỉ có hai ghế gập đôi, bên trong sâu nữa, phía tay phải nhờ có lát kính sát đất nên cậu lờ mờ nhìn thấy đó là một khu tập thể, từng hàng ghế gập xếp dài. Giống như dành riêng cho một nhóm người, trong đó cũng có một cái màn chiếu to bảng.
"Sao anh tìm ra quán này thế?"
"Tôi đâu có tìm." – Hắn nhún vai một cái rồi tiến gần về phía quầy bar nằm bên tay trái của màn hình chiếu.
Wannakorn vô thức đi theo từng bước chân của hắn. Khi đến gần quầy, nơi duy nhất có ánh đèn sáng rực, cậu mới có thể nhìn rõ được người kia. Hôm nay hắn ăn mặc có chút tự nhiên, thoải mái hơn. Chiếc áo thun không họa tiết, màu xanh nhạt phối cùng với chiếc quần bò màu trắng, chân thì mang chiếc ba ta gọn nhẹ, tổng thể cảm giác đây là một chàng thanh niên con nhà bình thường chứ không phải là thiếu gia của một gia tộc lớn. Nhưng khí chất của hắn, đâu đó vẫn ẩn hiện ra nét của một người có tiền.
Hiện tại trong quầy bar đã có một người, tóc neon màu xanh chói mắt, bàn tay rám nắng đẩy nhẹ một chiếc ly có thứ nước màu hồng phớt, bên trông có thể nhìn thấy tép bưởi về phía cậu.
"Hi em trai, đây là quà chào đón của quán!"
Vì người nọ đứng ngược sáng, nói khá nhanh nên cậu chưa hiểu người kia vừa nãy nói câu gì với mình, chỉ cười cười gật đầu nhìn lấy chiếc ly thuỷ tinh với món nước đầy hấp dẫn ở trên bàn.
Matimun nhìn loạt hành động đầy bối rối của cậu, hiểu ra được vấn đề, hắn nhẹ vỗ vai để cậu có thể nhìn thấy mình, chầm chậm nói:
"Là quà của quán. Em uống thử xem!"
Đến lúc này, Wannakorn đã hiểu được ý tứ của người pha chế, lập tức cầm lấy ly nhấp một ngụm nhẹ. Vị bưởi thơm nồng trong khoang miệng cậu, sau đó tiếp tới là một chút chua chua, ngòn ngọt. Không hề nhận ra một tí vị đắng nào từ rượu.
"Nó có vị như thế nào? Em đoán được không?" – Matimun hờ hững gác tay lên bàn ngắm nhìn cái người đang đưa ly lên ngửi ngửi thử. Từ góc độ này của hắn, chỉ có thể nhìn được một bên mặt của chàng thiếu niên trước mắt, những vẫn có thể nhìn thấy loáng thoáng nốt ruồi nhỏ trên khoé mắt và hàng lông mi khẽ run run.
"Hm...nó có vị bưởi, hơi có ga, chắc hẳn là có pha gì đó với soda. Là soda bưởi à?"
"Paloma cocktail. Được pha từ rượu tequila, nước ép bưởi và soda. Khi uống vào cảm giác nó nhẹ nhàng, sảng khoái chứ không phải là một vị mạnh xộc thẳng lên đầu như whiskey đâu." – Matimun nhẹ nhàng diễn giải cho cậu hiểu: "Thủ tướng là một người rất sành về cocktail, đó là sở thích lúc trẻ của ông ta cho nên vì vậy muốn lọt vào mắt xanh của ngài ấy, thì trước tiên em phải hiểu được các nguyên liệu đã. Khi em hiểu được mỗi một thứ nguyên liệu này, tinh hoa của nó, câu chuyện của nó, ý nghĩa của nó thì mới có thể pha được một thứ nước đọng lòng người được"
Giọng điệu hắn có phần lười biếng, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên chất lòng màu hồng, cố tình giơ cao lên để chất lỏng đang đọng trên tay từ từ nhỏ lại xuống ly.
"Đây là Gun" – Rồi hắn đưa tay giới thiếu người đàn ông tóc neon xanh ở trong quầy bar: "Người sẽ hướng dẫn em các bước cơ bản khi pha một ly cocktail."
"Anh là Gun. Rất vui khi được làm quen với người đẹp đây!" – Người nọ vẫn nói với một tốc độ cực kì nhanh, hình như cũng không chuẩn giọng Thái cho lắm, nhưng cậu lờ mờ doán được đại ý của đối phương là gì nên cúi đầu đáp lại.
"Thứ nhất vũ khí tối thượng của một người pha chế cần có là: shaker, jigger (ly đong), dụng cụ lọc, thìa khuấy và ly khuấy" – Gun lần lượt đặt hết năm sản phẩm lên: "Giờ chúng ta sẽ tiến đến những nguyên cốt lõi để tạo ra một bảng màu cho cocktail nhé."
Thế là hàng loạt các loại rượu được lần lượt xuất hiện trước mặt cậu, Gun bắt đầu giảm tốc độ nói hơn sau khi nhìn liếc sang hắn, nhưng chất giọng vẫn chưa chuẩn giọng Thái cho lắm.
"Thứ nhất, Spirits – linh hồn của ly cocktail thì chúng ta cần rượu làm nền, sau đây là những loại rượu cơ bản: Vodka thường được làm từ lúa mạch đen hoặc lúa mì, vị nó sẽ có chút ngọt nhẹ hoặc cay cay của ngũ cốc nhưng nó không quá đậm, trung tính rất thích hợp làm nền cho mọi loại thức uống của cocktail. Nó thường được người trong giới bọn anh gọi là The Blank Canvas – Người Vô Danh. Ngoài ra ta sẽ có một anh chàng mang tên Phức Tạp Tinh Tế, bởi vì nó được chưng cất cùng ngũ cốc và các loại thảo mộc – Gin. Chính vì nó mang rất nhiều tầng hương vị, nên nếu em muốn làm một loại nước nào vừa nhanh vừa đơn giản nhưng vẫn muốn có thật nhiều vị trong đó thì nó là sự lựa chọn phù hợp đó. Đây là anh chàng Tiệc Tùng Có Chiều Sâu nữa – Tequila, nó được làm từ cây thùa xanh, sẽ có chút vị đất, cỏ thực vật và hơi cay từ tiêu, cuối cùng vị ngọt đến từ cây thùa nướng. Nên em muốn chất nước của mình hơi chua và mặn thì có thể sử dụng nó giống như ly Paloma mà anh làm cho em vậy. Còn em muốn một vị mà nó vui tươi hơn, ngọt hơn, nhẹ hơn và mang chất nhiệt đới hơn nữa thì hãy đến với kẻ Phiêu Lưu Vui Vẻ này – Rum, nó làm từ mía hoặc mật mía nên em hiểu vì sao nó lại có vị ngọt rồi ha. Cuối cùng là Whiskey – ông hoàng của giới pha chế, được coi là một cây đa cây đề đấy. Nên nó được gọi là Người Trưởng Thành Đáng Tin Cậy, ha ha... nhìn chung nó sẽ có vị gỗ, khói, trái cây khô bởi nó là ngũ cốc được lên men và ủ trong thùng gỗ sồi mà. Nên nếu em muốn làm một ly vừa có độ ấm, mà mạnh mẽ đâm thẳng vào não thì nó là sự lựa chọn hoàn hảo."
Gun nói một lèo kiến thức hoàn toàn mới khiến đầu óc cậu mơ hồ không thôi, nhưng Wannakorn giấu đi vẻ bối rối của mình, mở to mắt vẫn chăm chú lắng nghe những kiến thức tiếp theo từ Gun. Còn người bên cạnh. Matimun cứ kê tay lên đầu rồi híp mắt ngắm nhìn mọi biểu cảm của cậu một cách đầy vui vẻ.
"Em chọn được nền chính xác rồi thì chắc hẳn ta đã có một ly cocktail ngon, tin anh đi. Giờ chúng ta sẽ thêm một chút gia vị để khiến câu chuyện và đặc trưng của các anh bạn này trở nên hấp dẫn hơn, anh gọi bước này là chất điều vị nhé. Nó sẽ được thêm vào để thay đổi hương vị một chút của rượu nền, một chất điều vị có thể làm mềm vị gắt của rượu nền, có thể thêm vị ngọt, đắng, chua, mặn hoặc cay. Có thể tạo độ sâu hoặc cân bằng nó. Các loại chất điều vị thì anh thường dùng Liqueurs – rượu mùi, một loại đồ uống có cồn được tạo ra bằng cách loại rượu nền và thêm vào đó Đường và các loại gia vị khác như Cam, Chanh, Dâu, cũng có thể lấy từ thảo mộc như Bạc hà này, Hồi, Quế, Vani. Hạt cũng là một trong những nguyên liệu thi thoảng được sử dụng để làm điều vị như Hạnh nhân hoặc Hạt phỉ. Lâu lâu em có thể thêm Kem, Cà phê cũng được, ví dụ như Espresso Martini là một loại thức uống kinh điển khi kết hợp rượu và cà phê này. Còn có thể thêm muối hoặc tiêu nữa nếu như muốn thức uống có vị cay."
Một lần nữa, hàng loạt thông tin được Gun tuồn ra một hơi không ngừng nghỉ, cũng không biết rằng Wannakorn có hiểu hay không, cứ như chủ đề này là điểm kích hoạt cái máy nói của gã. Hắn nhìn thấy hai bàn tay của người bên cạnh đan chặt vào nhau, mặt tuy không biểu hiện rõ nét khó hiểu nào nhưng hai môi giờ đã bặm chặt. Khóe môi hắn từ từ giương lên một vòng cung nhẹ, quả thật hắn rất thích ngắm nhìn những hành động không biết phải làm như nào của cậu. Trông nó rất đáng yêu.
"Rồi giờ chúng ta nhập môn đi ha, làm thử một ly Daiquiri nhé. Anh đã đổ 60ml Rum – đây là nền, 30ml nước cốt chanh – chất điều vị, anh muốn nền của mình bớt ngọt đi và thêm 15ml đường nữa. Giờ thì coi anh này, dùng jigger đong đúng lượng mình cần pha, sau đó bỏ nó vô shaker. Giờ em hãy giúp anh lắc nhé. Hãy nhớ phải thật mạnh và dứt khoát."
Gun đưa shaker đã bỏ mọi thứ vào trong cho Wannakorn. Cậu chàng hiện tại đầu óc còn ong ong về loạt kiến thức ban nãy xong lại bị chuyển sang thực hành ngay thì không biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Chầm chậm đứng dậy nhận lấy shake, hơi lạnh phút chốc xâm nhập vào làn da của cậu, một phát lên thẳng da đầu nên có hơi giật nhẹ người. Sau đó khi nhìn thấy động tác lắc lắc của Gun, cậu bắt đầu làm theo.
Do không biết lực như nào mới đúng, nên cậu bắt đầu làm từ lực nhẹ nhất rồi nhìn thấy vẻ mặt chưa hài lòng của Gun thì bắt đầu tăng mạnh hơn, cứ thế tăng dần nhưng gã một mực cứ lắc đầu, tưởng chừng cậu muốn bỏ cuộc thì bỗng dưng hai bàn tay đang lạnh toát của mình được bao gọn trong một sự ấm áp mềm dịu của một bàn tay khác, cả người cậu lọt hẳn vào lòng ngực săn chắc. Phía bên tai cậu, cái tai có thể nghe được của mình giờ đây vang lên một giọng nói trầm nhẹ nhàng.
"Lắc như em thì các nguyên liệu làm sao hoà làm một được, phải lắc như này." – Hắn khẽ siết chặt bàn tay cậu rồi bắt đầu lắc mạnh. Cậu cảm nhận được toàn thân mình vài giây đầu mất trớn mà càng lọt sâu vào lòng ngực người nọ hơn. Cả người cậu lắc lư theo chiếc shaker không ngừng đến khi cảm thấy cả cánh tay mỏi nhừ và không cảm nhận bất cứ hơi lạnh nào từ chiếc shaker nữa thì toàn thân cậu đã đứng vững.
Hắn nhanh chóng mở shaker giúp cậu, rồi đổ cái thứ chất lỏng ấy ra ly bằng đồ lọc.
"Chúng ta đã xong rồi này."
Hắn đưa ly lên cao vừa tầm mắt của cả hai, nhếch môi một cái, liếc nhanh xuống đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh của cậu. Matimun đặt ly Daiquiri xuống rồi nhẹ nhàng áp bàn tay mình lên hai bàn tay cậu. Hành động này của hắn có làm cho Wannakorn giật mình, cậu lùi một bước trợn mắt nhìn hắn, nhưng có vẻ đối phương chẳng nhận ra mình vừa làm điều tội lỗi. Hẳn cúi đầu, xoa xoa nhẹ bàn tay đang lạnh ngắt của cậu, khẽ khe nói thật lớn và chậm để Wannakorn có thể nghe thấy.
"Tóm lại để làm ly cocktail cơ bản thì dựa trên ba yếu tố: mạnh – ngọt – chua, lần lượt sẽ là rượu nền – chất điều vị thế thôi." – Hắn ngừng một chút, ngắm nhìn những ngón tay dài mảnh khảnh, trên một số đầu ngón tay của cậu, Matimum còn có thể nhìn thấy vài cục chai nho nhỏ, hẳn là cậu đã tập luyện vô cùng siêng năng để có được ngày hôm nay: "Cái em cần là hãy thử tìm hiểu xem, thức uống nào sẽ phù hợp với Thủ tướng!"
Matimun ngẩng mặt lên nở một nụ cười đầy ranh mãnh: "Để đạt được điều đó. Trước mắt e, hãy làm bài tập này đi. Hãy xem thức uống nào phù hợp với tôi, người yêu của em."
Rồi hắn nắm lấy tay cậu kéo một lực thật mạnh khiến người nọ đến gần chóp mũi của hắn hơn, cúi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt mang cả đại dương của cậu, hắn khe khẽ nói: "Tôi rất muốn biết lý do tại sao em chọn nó đấy, hẹn gặp em vào ngày mai nhé, Wannakorn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com