Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Độ Sâu Trường Ảnh (Depth Of Field) - 07


"Anh Wan mới sáng ra mà anh làm cái gì mà ồn ào thế?" – Pung với mái tóc xoăn rồi nùi bước nhanh xuống phòng bếp vì nghe thấy tiếng loảng xoảng, cộc cạch. Vừa bước vào thì đã nhìn thấy cậu không đang cầm cái bình màu bạc lắc khí thế, mồ hôi nhễ nhại, cả cổ áo đã bị ướt hết.

Mà đối phương khi nhìn thấy Pung thì lập tức ngừng động tác, bối rối đặt bình xuống, rồi xoa hai tay vào quần mang vẻ áy náy.

"Anh đánh thức Pung hả?"

"Cũng không hẳn, em chỉ sợ người giúp việc làm đổ bể gì thôi, anh biết đấy mẹ rất khó tính với mấy vụ này mà." – Thằng nhóc cười xuề xoà, cái mũi cao hếch của nó bắt đầu ngửi ngửi rồi tò mò hỏi: "Nhưng mà anh làm gì với đống này thế?"

Nó bước tới gần và rồi lại hoảng hốt đặt thêm câu hỏi nữa: "Ôi chao ơi anh lấy đâu ra tiền mà mua lắm rượu thế?"

Cậu mím môi gãi đầu rồi thành thật với con người đang mở to mắt nhìn mình:

"Cũng không đáng bao nhiêu đâu..."

"Cái này để phục vụ cho việc ca hát của anh à?" – Pung chen ngang, thằng bé đã không hài lòng việc cậu nhất quyết tham gia vào giới giải trí, đặc biệt là chương trình âm nhạc với một chủ đề mà thắng bé cho là rất trêu ngươi. Và vì nó còn quá nhỏ nên ý kiến của nó đã bị cậu cùng với mẹ của nó là dì Na gạt phăng đi. Wannakorn đã tận mắt chứng kiến một đứa nhỏ vốn dĩ rất hiền lành đã tức giận ra sao, nó gần như không hỏi han hay gặp mặt câu được cả tháng nay rồi. Có thể nói sáng hôm nay là lần chạm mặt đầu tiên sau một tháng ấy.

"Phải, chương trình muốn quay thêm một tập đặc biệt, và đây là nhiệm vụ được giao ra, nếu như anh thắng thì sẽ được Thủ tướng tài trợ" – Cậu thôi không nhìn vào con mắt hằn lên tia giận dữ của nó nữa, cúi mặt định bắt đầu pha chế tiếp. Rồi khi bàn tay cậu còn chưa kịp chạm vào bình lắc thì phút chốc, một bàn tay to lớn giật lấy nó trước và quăng thẳng vào bồn rửa kế bên.

"Pung!" – Wannakorn thét lên một cách không ngờ tới.

"Cả mẹ và anh đều điên rồi!" – Nó không vừa, cũng gào lớn lên: "Cái chương trình tôn vinh người khuyết tật à? Ưu ái hay là muốn bào sức người ta? Khuyết tật đâu phải ai cũng có thể làm pha chế như người bình thường được!!! Còn những người họ không có tay thì phải làm sao? Phải đưa cái chân lên làm hả anh?! Vậy anh cho rằng cái tên Thủ tướng chó chết ấy có thật sự uống thứ nước ấy không?! Mẹ nó đây rõ ràng là chèn ép, dàn xếp thì có, công bằng ở đâu. Chương trình chó má, một lũ lợi dụng những người không có tiếng nói để nâng danh tiếng của mình."

Cả người nó đã run lên rồi, nó uất ức sắp khóc đến nơi. Nó nắm chặt cả hai bàn tay lại để kìm lại sự giận dữ trong người. Pung thật sự mong rằng mình có thể lớn hơn nữa, hoặc phải làm cái gì đó để tiếng nói của nó thật sự có giá trị, ít nhất nó muốn Wannakorn lắng nghe những nỗi lo của nó dành cho cậu. Không phải khi không mà nó lại ngăn cản nếu như đó thật sự là niềm đam mê của cậu, nếu như đó là một chương trình với nhiều cơ hội để toả sáng.

Wannakorn đứng nhìn Pung hồi lâu mà không nói lại lời nào, cũng không có một chút tức giận nào. Tất cả những điều Pung nói đều không sai, nhưng đây chính là con đường duy nhất mà cậu có thể tìm ra câu trả lời cho những câu chuyện năm xưa.

"Anh Wan! Coi như em xin anh!" – Pung nhận ra rằng mình đã lỡ lời, nó mếu máo tiến gần tới cậu, hai tay nó nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt của đối phương: "Em không biết chuyện giữa anh và mẹ em bàn tính cái gì, nhưng mặc xác nó đi, cuộc đời anh vốn dĩ..."

"Cuộc đời anh vốn dĩ phải như vậy Pung à!" – Cậu chen ngang, lúc này Wannakorn ngẩng lên với một đôi mắt mang đầy vẻ châm biếm: "Anh không có sự lựa chọn nào khác cả, Pung! Nếu em là anh, một con người không biết rằng cái tai còn lại có còn được nghe thấy hay là không thì em sẽ hiểu... sẽ hiểu tại làm sao phải cố gắng đến như thế!"

Người bàng hoàng và không trả lời lúc này đã thay đổi thành Pung. Gần như nó đã sắp nhìn thấy đôi mắt của Wannakorn ngấn lệ, nhưng có vẻ cậu đang cố kìm nén, chất giọng cậu đã run hết lên và điều đó khiến Pung đau lòng không biết phải làm thế nào. Nó hận! Nó hận lắm rằng tại vì sao ông trời lại đối xử với Wannakorn tàn nhẫn như thế. Trước đây, hồi mà nó còn nhỏ xíu, Wannakorn trong mắt nó lúc ấy là một người anh lớn hơn hai tuổi, tràn đầy năng lượng, hay cười và sẽ luôn dịu dàng với mọi thứ chứ không phải là một người với nhiều nỗi ưu tư được giấu chặt trong lòng.

"Anh biết chứ Pung! Anh biết những người giống anh thường bị người khác lợi dụng mà thôi nhưng anh đâu còn đường nào khác? Chương trình chó má mà trong miệng em nói, ít nhất nó vẫn trao cho anh cơ hội để anh được nói ra, được cứu lấy chính mình và cộng đồng của anh. Đây là cơ hội! Mặc dù bị khinh bỉ, bị chúng nó chà đạp, bị chúng nó bào sức nhưng nếu anh thắng, nếu như anh được cái sự gọi là chống lưng từ Thủ tướng thì em nghĩ anh sẽ để im cho bọn chúng lộng hành tiếp ư?"

Cậu nghiến chặt răng nói ra từng từ một. Nếu như phải tàn nhẫn làm Pung tổn thương thì Wannakorn cũng quyết làm, miễn sao đẩy thằng bé càng xa càng tốt.

"Sáng sớm mà sao lại ồn ào như thế?" – Dì Na tóc búi cao, trên đầu điểm xuyết một chiếc băng đô ngọc trai để phù hợp với chiếc đầm màu trắng được làm bằng lụa cao cấp của mình. Có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy Pung và Wannakorn trong phòng bếp nhưng không khí thì không được vui vẻ cho lắm.

"Pung! Sao còn đứng ở đây thế kia? Chưa đi học à con?" – Bà nhẹ giọng ôm lấy vai con trai mình sau đó lén đánh một ánh mắt dò xét qua người cậu.

Wannakorn giật tay ra khỏi tay đối phương rồi mỉm cười hiền hoà giải thích: "Con đang tập làm nước pha chế để chuẩn bị cho cuộc thi nên vô tình đánh thức Pung."

"Vậy thì con có hơi bất cẩn rồi đấy Wan. Sáng sớm mà tại làm sao đi tập pha chế nước chứ!" – Dùng một chất giọng nhẹ nhàng để khuyên báo Wannakorn, tuy nhiên cậu vẫn hiểu đâu đó sự không hài lòng trong ý tứ của dì. Đương lúc cậu cúi đầu xin lỗi dì thì Pung lại lên tiếng.

"Mẹ đừng có nghiêm trọng hoá được không? Anh Wan chẳng sai chút nào cả, chẳng phải chính mẹ là người muốn anh ấy tham gia cuộc thi đó sao!" – Nó bực dọc xoay người đi thẳng lên đầu bỏ lại cậu và dì Na trong phòng bếp.

Lúc này khuôn mặt dịu dàng của dì đã chuyển sang chế độ không mấy vui vẻ, bà khoanh tay nhắc nhở với cậu.

"Từ ngày mai con ra ở chung cư đi. Dì không muốn Pung bận tâm đến chuyện này!"

"Vâng, con biết rồi ạ. Xin lỗi dì!" – Wannakorn chấp tay gập đầu xin lỗi đối phương, cậu đang định xoay người dọn dẹp mớ hỗn độn ở phía bếp thì bà lại lên tiếng, chất giọng đã có chút trầm hơn, không còn là sự dịu dàng ngọt ngào như những gì bà hay phô diễn trước mặt mọi người, bà nói:

"Hãy nghĩ đến ba mẹ của mình đi con trai, rồi con sẽ hiểu vì sao dì lại làm như thế với con. Dì chỉ có thể giúp con được bao nhiêu đây thôi. Những chuyện sau này phải trông chờ vào con hết rồi!"

Bà xoay người rời đi, bỏ lại Wannakorn với một tâm trạng đầy ngổn ngang.

————————————————————————————————

Tại quán bar The Alchemist, trước giờ hẹn một tiếng.

Gun ngồi với Matimun trên quầy bar, cả hai đã uống được ly thứ hai trong khi chờ cậu nhóc kia tới.

"Con ả Apinya hồi chiều nay mới vừa nhắn tin cho tao" – Gun móc túi lấy ra chiếc điện thoại, gã tìm được cuộc trò chuyện trên LINE rồi quăng thẳng lên bàn như muốn cho hắn tự đọc nhưng lúc này thì hắn lại giở cái trò giả mù, đôi mắt lơ đãng nhìn ra phía cửa ra vào.

"Đòi gặp tao?"

"Ừ. Nhưng mà công nhận nhé, nó mặt dày nhất trong các con mày dính tin đồn đấy Mat ạ!" – Gã uống một ngụm lớn Old Fashioned thứ cocktail khá truyền thống của tất cả các tay pha chế, với Whiskey được hòa quyện cùng vỏ cam vụn, một chút xíu đường syrup và chất điều vị Angostura làm nó có chút vị đăng đắng nhẹ trong khoang miệng. Nhăn mặt,, một tí gã lại tiép tục nói: "Nguyên cả buổi chiều cái lỗ tai của tao chỉ để nghe nó than vãn, và van nài được gặp mày. Mẹ kiếp, tao đang tự hỏi rằng thằng bạn tao thật sự quyến rũ đến mức dù đã tuyên bố không thích phụ nữ mà các em vẫn cứ điên tình vì mày ư. Ha nực cười thật đấy!"

Gã cười khanh khách mấy tiếng ra vẻ đây là một chuyện hài không thể lý giải nổi, mà ngay cả hắn cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Hình như không phải là hắn trông quyến rũ gì, mà thứ làm cho hắn trở nên thu hút hơn bao giờ hết là cái danh cháu đích tôn của dòng tộc Sreeboonrueang, dẫu cho hắn đã rời khỏi căn nhà đó được mấy năm, và dẫu cho hắn lúc nào cũng nói ra rả trong các buổi phỏng vấn rằng mình chỉ là một Matimun, một phóng viên và một kẻ yêu thích máy ảnh bình thường mà thôi.

Hay đúng như lời của người mẹ "vĩ đại" của hắn – phu nhân Supassra, người mà luôn cho rằng mình mới chính là người phù hợp nhất trong căn nhà ấy, bà ta từng nói rằng, Matimun hắn chính là một con đĩa của dòng tộc Sreeboonrueang, một đứa nguy hiểm bám riết lấy cái nhà này mà không chịu nhả ra, và hắn là kẻ tội đồ đã gây ra những mất mát không đáng có. Bà ta đay nghiến hắn từng lời một khi Matimun chỉ còn là một đứa trẻ, hay nói cách khác, hắn được nuôi dạy bởi những lời chửi mắng. Nếu như người ngoài biết được sự thật này, chính hắn là kẻ chẳng có gì trong tay, toàn bộ gia sản thì càng không ngoài cái tiếng cháu đích tôn thì họ có còn ở bên cạnh hắn không? Ví như cậu chàng nhà Reungrat nọ.

Matimun cười khẩy một tiếng rồi hẳn ngửa cổ uống hết những giọt rượu còn sót lại trong đáy ly, vị mặn chát lan toả khắp khoang miệng hắn, rồi nó dần dà đánh thẳng lên dây thần kinh, chính hắn đang rất cần sự tỉnh táo để đối phó với con người giả vờ nguy hiểm kia.

"Apinya chẳng qua cũng chỉ là một con bài, cô ả bị kiểm soát rồi!"

"Sao mày chắc chắn như vậy?" – Gun ngờ vực.

"Ba của cô ta chiếm đoạt tài sản của công mà, và chính tao là người đứng đằng sau cho ông ta vào tròng!" – Matimun nhướng mày đầy vẻ tự tin.

"Oh my god, bạn tôi ơi, làm sao mà mày lại có thể làm điều đó hay đến như thế!"

"Lòng tham luôn là thứ mà con người không thể kiểm soát được!" – Hắn ngả người ra sau một tí, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú về cánh cửa nọ. Không hiểu sao hắn lại nhớ tới bóng hình mím môi đầy bối rối ngày hôm qua của cậu, thật là dễ thương làm sao. Nhẹ nhàng hắn nói với Gun: "Ban đầu bên tao chỉ kích một chút xíu thôi, giới thiệu cho ông ta loại máy móc hiện đại tối tân, nhưng số tiền khá cao để lấy nó và mày biết đó bệnh viện nhà ông ta vốn dĩ là bậc nhất xứ Chùa Vàng, chẳng lẽ lại để cho thiết bị ấy rơi vào tay của các bệnh viện khác sao?"

"Thế là ông ta ra điều luật điều chỉnh một phần công tư của Bảo hiểm y tế chỉ để mua thiết bị ấy à?" – Thằng Gun mờ mờ hiểu ra vấn đề vì dạo gần đây Bộ trưởng Bộ Y Tế có vẻ đang bị chỉ trích khá nhiều về bộ luật mới đây dành cho thẻ bảo hiểm y tế.

"Bingo!!!" – Hắn búng ta, vẻ mặt đầy tự hào nhìn Gun.

"Mày làm thế thì chẳng khác nào bên kia tự triệt nhau!"

"Đụng tới tao thì vậy thôi." – Matimun nhún vai một cái.

Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, hắn đánh nhanh mắt về phía đó thì đã bắt gặp hình bóng quen thuộc. Hôm nay cậu chàng ăn mặc khá giản dị, chiếc áo thun có vẻ đã giãn không còn ra hình dạng ban đầu nữa, nó dài tới quá mông một chút và khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi ca rô được làm bằng vải sợi lanh và chiếc quần jeans ống rộng. Nhìn chả khác gì một chàng sinh viên năm nhất, mà thật ra tuổi đời của cậu cũng tương đương ấy chứ nhỉ.

"Em chào mọi người!" – Cậu chủ động đi về phía bên này, hai tay chấp lại chào hai người trước mặt. Gun quay sang rạng rỡ, gã dùng chất giọng Thái nhất của mình để đáp lại lời chào từ người nọ.

"Ôi chao em Wan, hôm nay đến pha nước cho anh Mat uống à?"

"Đúng ạ!"

"Thế thì vào vị trí thôi, tôi chỉ còn đúng hai tiếng thôi đấy!" – Matimun nhìn đồng hồ một lát rồi búng tay về phía nhân viên trong quầy pha chế, lập tức mọi người đều di chuyển vào một căn phòng khác, và hiện tại ở nơi này chỉ còn mỗi ba người. Hắn lạnh nhạt hất cằm về phía Gun, ngụ ý muốn đuổi đi. Tuy gã không bằng lòng cho lắm nhưng cũng đành ngún nguẩy rời sang phòng bên cạnh.

Hắn quay sang nhìn cậu, làm một động tác mời với nụ cười khẽ thường thấy: "Mời em!"

Những gì mà tối hôm qua cậu đã học cùng Gun, và đoạn tin nhắn ngắn gọn mà đêm muộn hôm qua Matimun đã dày công nhắn lại cho cậu, và sự nỗ lực đến thức trắng của cậu, tất cả đang thể hiện qua thứ thuốc uống cậu đang tạo ra. Wannakorn chọn Tequila Blanco để làm rượu nền sau đó pha thêm một chút nước cốt chanh, khoảng 15ml siro ớt để làm thức uống trở nên cay hơn. Để chất lỏng này có màu đỏ vừa ý thì Wannakorn sử dụng nước ép lựu để tạo màu và sau cùng nhỏ thêm hai giọt Angostura để tạo thêm vị đắng. Tất cả đều cho vào bình shake và lắc mạnh. Lần này, đối với sự quan sát của hắn thì lực tay của đối phương đã vững vàng hơn rất nhiều, một sự tiến bộ khá nhanh khiến hắn không ngừng thoả mãn mà cong khoé môi.

Tầm hai mươi phút sau, thứ màu nước đỏ rực được đưa đến phía trước hắn. Wannakorn mỉm cười, nhẹ nhàng làm động tác mời y chang lúc ban đầu mà hắn từng làm với cậu.

"Mời anh!"

Hành động này một lần nữa làm cho Matimun không khỏi bật cười nhẹ, hắn nhìn ngắm thứ chất lỏng đẹp mắt với đầy sự tò mò: "Tôi muốn biết vì sao em lại làm cho tôi món nước này không?"

"Anh uống thử trước đi." – Wannakorn điềm nhiên yêu cầu hắn.

Thông thường với người khác, Matimun sẽ không có tính kiên nhẫn như vậy, nếu bị một ai đó phớt lờ câu hỏi thì có lẽ hắn sẽ lập tức đứng dậy bỏ về rồi nhưng với cậu thì lại khác. Matimun đưa lên, mùi thơm của lựu hoà cùng với vị thảo mộc thoang thoảng của Angostura lướt ngang qua cánh mũi hắn, hơi ngưa ngứa vì ban nãy cậu còn cho một chút xíu siro ớt vào đó nên có một hơi ấm cay nồng ve vãn trước mũi. Nhấp một ngụm, chua cay là thứ vị giác đầu tiên anh cảm nhận được, sau đó là một sự ngọt dịu nhẹ khi xuống tới cuống họng. Hắn có chút nhăn mặt.

"Thì ra đối với em thì tôi chua cay đến thế à?"

"Không hẳn đâu." – Wannakorn nhếch nhẹ khoé môi, từ từ giải thích thứ nước uống mà cậu kì công làm tặng hắn: "Thật ra đây chính là tính cách của tôi, khá chua cay đấy!"

"Ồ nhưng sau đó tôi vẫn thấy có chút ngọt đấy nhỉ, vậy em thuộc tuýp miệng độc địa nhưng lòng thì từ bi à?" – Hắn nhướng mày trêu ghẹo một cách rất ngứa đòn.

Bỗng chốc cậu nhoài người về phía hắn, chóp mũi gần như đã chạm lên chóp mũi hắn. Giờ phút này, cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương, Wannakorn nhìn sâu vào đôi mắt to tròn nhưng vô hồn của hắn, đây là thứ mà cậu ghét nhất từ Matimun, một con người hoàn toàn vô cảm đến mức giờ phút này đây, trong lòng cậu vẫn còn hoài nghi rằng liệu hắn đã biết tỏng mọi bí mật của cậu rồi hay chưa.

Nhưng thôi mặc kệ vậy, giờ phút này, cậu đã đâm lao thì phải đi theo lao, mặc cho hắn cứ chơi đùa cậu đi, miễn sao cậu đạt được mục tiêu là được. Hai tay cậu nhanh chóng choàng lên cổ hắn, đôi mắt bắt đầu trở nên tinh nghịch hơn bao giờ hết.

Đôi môi cậu khẽ thì thầm, và trong lúc ấy làn hơi ấm nóng cứ thế quanh quẩn trên đôi môi của Matimun, Wannakorn nói rằng:

"Vì sao tôi lại chọn món nước này à? Vì nó có tên là nụ hôn cuồng nộ..." – Cậu nghiêng mình thì thầm vào vành tai của anh: "Thế anh có muốn thử lại nó lần nữa không?"

Tư thế đầy ái muội vẫn nguyên vẹn, cả hai người bọn họ, không biết trong đầu đang tính toán điều gì, nhưng hiện tại cả hai cứ thế đối diện nhau, trán chạm trán, mũi chạm mũi và dường như hai đôi môi sắp hoà quyện lại với nhau trong một không gian mờ ảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com