Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị Thương.


Trong ngày quay cho trailer sắp tới của GCS Tử Duệ không may ngã xuống sàn từ độ cao khoảng 1m7, tuy là không có chấn thương gì nặng nhưng Tử Duệ cảm nhận được mắt cá chân của anh đau đến phát khóc, hình như bong gân rồi.

Cố nhịn đau nói với mọi người rằng anh không sao, nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế này có lẽ shoot quay sẽ kéo dài tới 4h sáng hôm sau mất. Hôm nay mọi người bắt đầu quay từ 4h30 sáng, hiện tại là 10h30 tối rồi, phải nhanh thôi.

Tuy vậy dù là thế nào đi chăng nữa thì mọi hành động ấy làm sao qua mắt được Ngạn Lâm. Cậu nhíu mày nhìn anh khẽ xuýt xoa nơi bị đau, có lúc đứng không vững được cậu đỡ lấy để hoàn thành shoot hình team.

Cuối cùng sau 3 tiếng thì team cũng đã hoàn thành mọi thứ, Tử Duệ rơm rớm nước mắt ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng chờ riêng của team, anh canh lúc team vẫn đang xem lại những tấm hình và cảnh quay mà lê thân về phía căn phòng, đến khi có thể ngồi xuống mới dám thở ra một hơi, lần này có vẻ hơi nặng rồi.

Tử Duệ cố gắng tháo chiếc giày, tuy nhiên cơn đau dữ dội ập đến làm Tử Duệ hít một hơi lạnh, bỗng có tiếng mở cửa làm anh giật mình.

"Để em xem cho, anh đó còn cố giấu nữa sao?"

Ngạn Lâm đóng cửa rồi đi thẳng đến chỗ Tử Duệ, quỳ gối nhẹ nhàng nâng đôi chân anh lên tháo chiếc giày rồi kéo cả chiếc tất xuống. Vì để quá lâu không xử lý vết thương ngay nên mắt cá chân của Tử Duệ bị sưng vù và hơi tím một chút. Ngạn Lâm mặt căng thẳng nhìn vết thương của anh tự trách tại sao lúc nãy không cứng rắn mang anh khi khám ngay lập tức để bây giờ nó thành ra thế này.

Còn Tử Duệ nhìn gương mặt em liền sợ hãi, Ngạn Lâm tức giận thật sự rất đáng sợ, Tử Duệ bối rối xoa lấy bàn tay lạnh cóng của mình rồi bấu chặt các ngón tay vào nhau, em ấy giận mình rồi.

Lúc Ngạn Lâm suy nghĩ vết thương của anh hiện tại nên đến bệnh viện xong liền chuyển sang nhìn vào anh, cậu hơi hoảng khi thấy người trước mặt có lẽ đang buồn bã và cảm thấy có lỗi chăng. Bấu vào ngón tay sắp bật máu đến nơi luôn rồi...

"Tử Duệ, anh làm gì thế, chảy máu bây giờ"

Nghe Ngạn Lâm nói như thế Tử Duệ lấy tay quẹt dòng nước mắt chực rơi trên khuôn mặt xong cũng dừng hành động bấu chặt tay của mình lại, ngoan ngoãn ngồi im.

Ngạn Lâm cảm thấy rất muốn cười nhưng bây giờ mà cười thì có khi Tử Duệ đấm mình luôn mất, nên là cậu nhẹ nhàng đặt chân anh lên chiếc ghế bên cạnh rồi ôm lấy người trước mặt thủ thỉ vài câu.

"Em đã mắng anh đâu mà anh khóc thế hả, em không giận anh, lần sau có đau cũng phải nói với em đấy biết chưa?"

Ngạn Lâm cảm nhận được người trong lòng khẽ gật đầu, rồi sau khi Tử Duệ đã ổn hơn Ngạn Lâm mang lại tất và giày cho anh. Ngạn Lâm chỉnh chiếc áo ấm của Tử Duệ lại thật kỹ càng rồi mới chịu cùng nhau rời khỏi phòng.

Tiếp đó Ngạn Lâm ra lệnh Tử Duệ leo lên lưng mình, ban đầu anh không muốn nhưng Ngạn Lâm cảnh báo nếu không lên cậu sẽ giận anh thật. Và Tử Duệ phải miễn cưỡng nhảy lên lưng Ngạn Lâm. Ra ngoài thì thấy team đang chờ hai đứa út, cậu nói muốn ghé ngang bệnh viện để xem tình hình cho Tử Duệ, tất nhiên ai cũng muốn như thế.

Đến bệnh viện người cõng Tử Duệ vẫn là Ngạn Lâm dù cho anh Triết Hoành bảo có thể giúp nhưng thằng nhóc không chịu. Tử Duệ muốn cậu bỏ anh xuống vì ở bệnh viện nhiều người quá anh khá ngại ngùng nhưng Ngạn Lâm làm gì đồng ý cơ chứ. May là chân Tử Duệ chỉ cần tránh đi lại nhiều, uống thuốc và chườm lạnh vài lần sẽ khỏi.

Tầm 4 giờ sáng hơn team mới có thể về gaming house mà nghỉ ngơi, tất nhiên sau cả ngày quay chụp thì ai cũng muốn nằm hẳn lên giường mà đánh một giấc, Tử Duệ cũng không ngoại lệ.

"Lâm, anh buồn ngủ"

"Anh ngủ trước đi, để em dọn phòng cho"

"Không muốn, muốn ngủ cùng em!!!"

Con mèo này đang đòi hỏi và muốn được chiều chuộng.

"Để em tẩy trang cho anh với em đã rồi cùng ngủ nhé, được không?"

"Ừm"

Sau khi làm xong những công việc mà Ngạn Lâm gọi là tẩy trang thì cậu lại loay hoay với đống quần áo dưới sàn, sáng hôm qua đi vội quá cứ thay nhanh bộ đồ rồi chạy đi không kịp quăng vào giỏ đồ. Tử Duệ trên giường nhăn nhó nhìn người em mình làm đủ thứ không chịu đi ngủ, thôi được rồi xài chiêu thôi.

"Ngạn Lâm, chân anh đau quá"

Ngạn Lâm nghe xong mặt liền biến sắc chạy nhanh đến giường xem vết thương của Tử Duệ, đến khi nghe tiếng cười của anh mới biết mình bị lừa, Ngạn Lâm thật sự không biết phải bày ra vẻ mặt gì nữa.

"Anh đùa không vui gì hết"

"Anh chỉ muốn đi ngủ cùng em thôi mà"

"Thôi được rồi nhưng lần sau đừng như thế nữa nhé"

"Anh biết rồi"

Ngạn Lâm đứng dậy tắt đèn, bóng tối bao trùm lấy căn phòng, Ngạn Lâm ôm lấy Tử Duệ xoa lên mái tóc mềm rồi hôn nhẹ lên trán anh. Tử Duệ lắc đầu nguầy nguậy, Ngạn Lâm hiểu ý liền hạ người ngang tầm mắt đối phương rồi chạm nhẹ lên môi anh.

"Ngủ ngon Tử Duệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com