Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đi rừng của Tử Duệ.


"Em hoặc là thằng Lập Đình, anh chọn người đi rừng đồng hành cùng anh đi!"

Ngạn Lâm tức giận vung tay lên bức tường để cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Chẳng qua là ngày mai là ngày cuối hợp đồng của Ngạn Lâm cùng với ANK. Công ty tôn trọng quyết định của em nên cho phép em chọn, có thể là rời đi hoặc tiếp tục cùng ANK cống hiến.

Tuy nhiên điều mà em tức giận ở đây là vì Tử Duệ vẫn không quyết tâm chọn em mà ngẫm nghĩ. Dù cho em có là người yêu anh nhưng Tử Duệ vẫn ngập ngừng khi nói về vấn đề này.

"Anh chỉ cần nói anh cần em thôi, em sẽ ở lại."

"..."

"Anh lo cho thằng đấy à, đến người yêu anh mà anh còn không muốn cùng em chiến đấu nữa sao?"

"Ha, thật ra chỉ cần anh nói anh cần em thì em nhất định sẽ cạnh tranh công bằng vị trí đấy nhưng xem ra có vẻ không cần."

Tử Duệ mím môi nhìn người anh thương gục đầu vào hai bàn tay mình mà vò đầu tóc rối xù lên, ban lãnh đạo cùng với ban huấn luyện viên đều muốn cho Lập Đình cơ hội tiếp thu kinh nghiệm vậy nên có lẽ dù cho anh nói cần em ở lại thì kết quả cũng chẳng thể thay đổi. Tử Duệ nuốt hết đau thương vào trong, bấu lấy cánh tay mình để không kích động mà ôm lấy em.

Rời đi có lẽ sẽ tốt hơn cho em.

"Anh không cần, dù rừng là ai thì anh cũng sẽ tự tin rằng bản thân anh sẽ chiến thắng. Đây là câu trả lời của anh."

Nói rồi Tử Duệ liền xoay người rời đi để lại Ngạn Lâm nội tâm tan vỡ thành trăm mảnh, em cười, cười chính bản thân mình rằng không ngờ bị chính người mình thương nói lời đau lòng như vậy mà em lại chẳng thể nào ghét anh được.

Được thôi, em sẽ chứng minh cho anh thấy.

Tin tức ANK Thank you TLin khiến mọi người bất ngờ, ai cũng đánh ánh mắt khó hiểu về phía Tử Duệ, để người mình yêu rời đi như thế sao?

Tử Duệ nhìn thông báo mà lòng đau như cắt, từ hôn đó Ngạn Lâm luôn tránh né anh, anh thức khuya tryhard thì giường Ngạn Lâm đã tối đèn và rèm che đã đóng kín yên lặng từ lúc nào. Còn những lúc anh ngủ sớm, lúc chợt tỉnh dậy đi lấy nước thì anh sẽ luôn thấy em mở live cùng fan chơi game và trò chuyện. Nhìn em lúc này có vẻ rất vui...

"Ngạn Lâm..."

"...."

Ngạn Lâm nghe tiếng Tử Duệ gọi mình nhưng em chẳng muốn quay sang trả lời mà vẫn hihi haha với fan, có lẽ đây là lúc Ngạn Lâm cảm thấy dễ chịu nhất, có fan bên cạnh ủng hộ dù em có chọn con đường nào đi chăng nữa.

Sau buổi livestream cuối cùng thì Ngạn Lâm cũng đã dọn đi, để lại chiếc giường trống, không còn ai ôm anh vào lòng những lúc anh khó ngủ, không còn ai nắm nhẹ tay anh mà ủ ấm khi anh cảm thấy lạnh, không còn ai trêu đùa anh nữa, cũng không còn ai có tấm lưng vững chãi mà anh luôn tựa vào làm nũng, người đó đi rồi...

Chính mày chọn để em ấy rời đi, mày muốn tốt cho Ngạn Lâm và mày làm tổn thương em thì bây giờ tự nhận lấy hậu quả đi.

Ngạn Lâm thật sự biến mất không thể liên lạc hơn hai tuần cho đến khi anh Tiểu Lâm (XiaoLin) vỗ nhẹ vai cậu và bảo rằng A Bảo (Abao) đã nhận được thông tin Ngạn Lâm đã đến ONE Team và sẽ tham gia AIC cùng team họ.

Không biết anh nên mừng vì tin tức này không, em được trở lại chiến trường mà em mong muốn, được thả mình tự do với những vị tướng mà em luôn tự hào.

Thời gian tham gia AIC thì Ngạn Lâm và Tử Duệ cũng đã làm lành với nhau, dù cho có tuyệt tình thế nào thì Ngạn Lâm vẫn rất yêu Tử Duệ, em không muốn làm anh buồn.

Nhưng việc nào ra việc đấy, em vẫn mong một ngày em có thể gặp được anh ở cùng một trận đấu.

Và ngày đó cũng đến, lượt đi GCS Mùa Xuân 2025, em cùng đồng đội ở ONE đánh bại ANK với tỉ số 3-0, em hài lòng mỉm cười, lúc đi ra ngoài gặp anh, sắc mặt anh lúc này cũng không quá buồn nhưng em biết đối với anh thì kết quả này thật sự rất kinh khủng.

Tử Duệ qua đến chỗ ONE đang ngồi mà tìm Ngạn Lâm, các thành viên khác của ONE cũng chả lạ gì đôi này nên cũng đứng nghe cuộc "cãi nhau".

"Sao mài cứ thích lao vào anh thế?"

"Tại em thích, anh Bảo kêu em cứ lao vào đi ảnh bảo kê em."

A Bảo bị kêu tên liền xua tay, uống vội cốc nước rồi biện minh.

"Ơ anh mày nói thế bao giờ, tao lo cho YouLun còn chưa xong."

"Nói thế chứ anh sang đây làm gì, có tin là anh bị hội đồng không, dám một mình sang ONE sao?"

Ngạn Lâm bắt đầu trêu đùa, Tử Duệ nhăn mặt, thằng nhóc này luôn thích trêu chọc anh như vậy.

"Đi chơi."

"Chị quản lý không cho em đi, nhỉ chị ơi?"

Ngạn Lâm lại bắt đầu, team nhìn mà bất lực, thằng trẻ trâu này.

Chị quản lý nghe Ngạn Lâm nói như thế không nói nhiều liền túm cổ thằng nhóc quăng qua chỗ Tử Duệ.

"Em mang nó đi giúp chị nhé, hôm nay team cũng không cần tập trung do ngày mai cũng được nghỉ, em và thằng nhóc này cứ thoải mái đi chơi, nó đi là đỡ ồn lắm."

Tử Duệ lườm thằng nhóc đang quậy kia làm Ngạn Lâm chả dám hó hé thêm nữa, đáng sợ quá.

"Em cảm ơn chị, cảm ơn team, em đi trước đây mọi người vất vả rồi."

Nói xong Tử Duệ túm cổ Ngạn Lâm kéo về chỗ ANK đang đứng, nói với các anh của mình rằng hôm nay anh sẽ ở lại Đài Bắc, tất nhiên sau trận này mọi người có thể đi đâu cũng được, ai muốn về gaming house thì cùng về.

"Anh muốn đi ăn không, em đói quá."

"Về phòng anh rồi gọi đồ ăn được không, anh hơi mệt."

Ngạn Lâm lúc này mới để ý sắc mặt Tử Duệ không được tốt lắm, mắt anh chùng xuống, đôi mi run rẩy, Ngạn Lâm hoảng hốt kéo anh về nhà của anh, em sợ anh có chuyện gì.

Đến khi Tử Duệ ngồi trên sô pha trong phòng khách căn hộ của mình, tay anh chạm vào cốc nước ấm mà Ngạn Lâm đưa cho rồi anh nhìn em đang chạy nhanh vào phòng ngủ lấy chăn cho mình mà mắt rưng rưng.

Trận thua ngày hôm nay thật sự khiến anh cảm thấy nặng nề quá.

"Anh đã ổn hơn chưa, lúc nãy buồn thì đừng cố cười như thế, anh lúc nào cũng thế cả."

Ngạn Lâm xoa nhẹ lên mái tóc Tử Duệ, gương mặt anh không còn nét vui vẻ như lúc ở nơi thi đấu nữa, chỉ còn gương mặt buồn tủi và ánh mắt chực chờ muốn khóc.

"Anh không biết phải làm thế nào nữa, tại sao những trận thua cứ lặp đi lặp lại thế này, anh nghĩ mình sẽ phát điên mất, anh nên làm thế nào mới đúng đây?"

"Anh bình tĩnh, thật lòng thì em đã muốn nói lời này với anh từ rất lâu rồi."

"..."

"Rời ANK đi."

"Anh không thể..."

"Anh vẫn còn quyến luyến điều gì ở đó? Anh không thấy bản thân anh chịu đựng những gì suốt hai mùa giải qua rồi sao?"

"Anh chơi tốt, anh Hoành chơi tốt nhưng cuối cùng chiến thắng của anh ở đâu? Hay là một chuỗi thua dài khiến anh phải nghi ngờ bản thân đến mức phát điên như lần trước?"

"...."

"Anh Hoành kể em nghe rồi, sau trận thua trước HKA, anh đã bỏ bữa, buồn đến mức ngất đi trên giường. Thử hỏi nếu như anh Hoành không thường xuyên ở gaming house thì có ai sẽ nhận ra không? Em ở Đài Bắc, anh ở Đài Trung, chúng ta ở xa nhau thế đấy. Khi nghe anh Hoành kể điều đó em thật sự muốn gọi mắng anh một trận."

"Anh có thể tổn thương em để em rời đi và tìm ra con đường khác nhưng chính bản thân anh lại không chịu được mà ở lại để tự gây ra vết thương cứ ngày ngày đau âm ỉ."

Tử Duệ rúc người vào trong chăn, lâu lắm rồi anh mới bị Ngạn Lâm mắng thế này, nhưng thật lòng thì bản thân anh không thể rời xa mọi người ở ANK. Không biết phải làm sao nữa.

"Anh không thể đi, anh xem ANK như người nhà của mình, anh không biết nữa..."

"Vậy em là gì của anh?"

Ngạn Lâm bật cười với câu nói của anh, thế thì đừng trách em.

"Vậy thì lần sau khi chúng ta gặp lại, anh nhớ chuẩn bị tinh thần nhé, lần đó cũng sẽ giống hôm nay thôi."

Nói xong Ngạn Lâm im lặng ra ngoài đem đồ ăn nóng hổi đặt trước mặt Tử Duệ rồi mở cửa phòng ngủ của khách mà bước vào. Tiếng đóng cửa thật chua chát làm sao. Nhìn tô cháo nghi ngút khói trước mặt mình cùng ly nước ấm và chút thuốc Ngạn Lâm chuẩn bị cho mình mà Tử Duệ rưng rưng, tại sao lại muốn anh chọn rời đi, tại sao không phải là lựa chọn nào khác?

Anh cầm điện thoại mở IG của bản thân lên và ấn vào mục tin nhắn, fan sau trận thua của anh cũng đã gửi nhiều lời động viên, Tử Duệ im lặng nhấn tim rồi thoát ra ngoài, anh cảm thấy không thể trả lời được bất cứ tin nhắn nào. Rồi Tử Duệ cầm tô cháo lên ăn một chút, bao tử lại bắt đầu cồn cào rồi, ăn được một nửa liền bỏ rồi vơ lấy đống thuốc bên cạnh mà uống xuống, xong hết tất cả Tử Duệ liền chui vào chăn ấm mà ngủ thiếp đi ngay trên sô pha.

Đến khi Ngạn Lâm mở cửa ra ngoài cũng đã 3 tiếng sau đó, em ra ngoài để xem anh thế nào, nhìn người đang cuộn tròn trong chiếc chăn ngoài sô pha em chỉ biết thở dài. Ngạn Lâm tiến đến nơi anh đang ngủ, nhìn gương mặt thoáng chút lại nhăn nhó em cảm thấy không thể giận nổi người này nữa.

"Ước gì anh nghe lời em một chút thì tốt biết mấy nhỉ?"

Ngạn Lâm thì thầm, nói xong em nhẹ nhàng vén vài lọn tóc đang che đi đôi mắt anh, Ngạn Lâm cúi người hôn nhẹ lên trán Tử Duệ, đôi lông mày đang chau lại liền thả lỏng. Ngạn Lâm nhấc bổng Tử Duệ lên, em giật mình vì đợt này anh ốm đi nhiều quá.

Tử Duệ rất dễ tỉnh giấc nên khi cảm giác bản thân có gì đó không đúng liền mở mắt. Đập vào mắt anh lúc này là gương mặt nghiêm túc của Ngạn Lâm, ra là anh đang được em bế vào phòng ngủ.

"Anh xin lỗi Lâm."

"Không sao, đó là quyết định của anh, em chỉ cho anh ý kiến thôi."

Tử Duệ nhận ra Ngạn Lâm không muốn nói đến vấn đề này nữa liền rúc vào ngực em mà gật đầu. Ngạn Lâm nhìn anh, lúc này Tử Duệ giống một con mèo làm sai chuyện gì đó rồi rúc đầu vào người chủ nhân dụi dụi để xin lỗi vậy. Dễ thương thật đấy.

Sau ngày hôm đó Tử Duệ cùng Ngạn Lâm cũng ít gặp nhau, dường như chỉ là vài tin nhắn rồi chìm vào im lặng, phần vì cả hai thi đấu hai ngày khác nhau ở Cao Hùng, phần là vẫn do lịch luyện tập khác nhau, cả hai vẫn một Đài Bắc, một Đài Trung cho nên việc gặp được nhau cũng rất khó khăn.

Cho đến ngày định mệnh ấy, trận đầu tiên lượt về của ANK, đối thủ của họ là ONE, Ngạn Lâm rất mong chờ, để xem ANK sẽ làm được gì với ONE mạnh mẽ như này vào ngày hôm nay.

Tuy nhiên trái với mong đợi của Ngạn Lâm thì ANK lại mắc những lỗi lầm khiến cho kết quả vẫn là con số 0-3 tròn trĩnh. Ngạn Lâm bật cười, cảm giác "trả thù" này thật sự rất vui. Để xem nào, trận đấu hôm nay thằng nhóc đi rừng của anh đâu thể làm gì em đúng chứ.

"Em phỏng vấn nhé Lâm, muốn nói gì cũng được."

Quản lý đi ra nói với Ngạn Lâm, vỗ vai em chúc mừng vì chiến thắng. Em bước ra ngoài với tiếng cổ vũ từ fan, chiến thắng hôm nay thật sự rất thích, đang đợi lên hình thì em nhìn thấy anh, Tử Duệ đang đứng gần đấy, em biết anh buồn nhưng em đã nói rồi, em sẽ không nương tay dù chỉ một chút.

"Xin chào mọi người tôi là TLin."

"Trận đấu hôm nay ONE cũng đã lặp lại chiến thắng trước ANK với tỉ số hủy diệt, bạn cảm thấy thế nào khi gặp lại những anh em của mình lần này?"

"Tôi cảm thấy rất vui vì kết quả này. Tuy rằng bên ngoài chúng tôi là anh em thân thiết với nhau nhưng trong game chúng tôi là đối thủ. Gặp họ tôi đánh càng hăng, nhìn thấy càng muốn giết, càng push độ máu chiến của bản thân tôi."

"Chà, TLin thật không nể tình gì nhỉ, xin chúc mừng chiến thắng của bạn và cả đội nhé, hẹn gặp bạn vào trận đấu tới."

Tử Duệ nghe những lời phỏng vấn của Ngạn Lâm mà lòng chùng xuống, ra là em nói được làm được, em tuyệt tình trong game đến như vậy.

Anh không cần, dù rừng là ai thì anh cũng sẽ tự tin rằng bản thân anh sẽ chiến thắng.

"Giờ thì anh thấy rồi đó, thằng nhóc kia chẳng thể nào bảo vệ được anh trước "lưỡi dao" của em, ngoài em ra đừng hòng có một ai khác làm được điều đó."

Tử Duệ giật mình vì lời thì thầm của Ngạn Lâm, anh bây giờ mới nhận ra rằng anh đã thẫn thờ một lúc lâu, chẳng để ý được việc Ngạn Lâm đã đến bên cạnh từ lúc nào.

"Anh nhận ra chưa, đến lúc phải quyết định rồi đó."

Nói xong Ngạn Lâm vui vẻ rời đi cùng đồng đội của mình để lại Tử Duệ đứng ngây ra tại chỗ, anh phải làm sao mới đúng đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com